Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã dần tối sầm lại,Gulf từng bước đi trên con đường tấp nập người qua lại,cậu chọn cho mình một chiếc ghế rồi ngồi xuống,nhìn xung quanh nhộn nhịp mà lòng cũng vui lây,Gulf đảo mắt nhìn xung quanh,một cặp đôi đang đúc thức ăn cho nhau,cười nói vui vẻ,cậu nhìn mà vô cùng ngưỡng mộ,họ âu yếm rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất.Nhìn đằng xa còn có một cặp đôi đang cãi nhau,nhưng cô gái ấy nhanh chống hết giận vì được bạn trai dỗ dành.Nụ cười nở lên trên khuôn môi xinh đẹp,Dew từ đằng sau bước đến,kề môi sát tai Gulf nói: "Đang nhớ tao à?"

Luồng hơi nhẹ từ miệng y thổi ra khiến Gulf có chút nhột liền nhướng người qua bên phải,y bước lên trước ngồi xuống ghế,tay đưa cho Gulf cây kem,cậu vui vẻ cầm lấy,cắn một miếng rồi lại khen lạnh,cả hai ngồi ở đó ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc,nó lại khơi gợi đến kỉ niệm của 16 năm về trước.Dew nhìn sang Gulf,ánh mắt chất chứa bao nhiêu sự dịu dàng,nhìn cậu đến si mê rồi nở nụ cười tươi tắn.Cây kem trên tay Gulf cũng hết,cậu quăng que vào thùng gác cạnh mình,hai tay đặt lên nhau nhìn về phía trước.Dew lắc đầu mỉm cười rồi nói:

"Ước gì,có thể quay lại 16 năm về trước." giọng nói như nuối tiếc điều gì đó.

Gulf cúi đầu cười nhạt,cậu và y đang nhớ về một thời điểm giống nhau,khi nghe y nói thế cậu cũng chẳng bất ngờ mấy chỉ cố cười cho y biết cậu đã nghe thấy.

"Đã bao lâu rồi nhỉ?Ba chúng ta đã bao lâu rồi không ngồi ăn cùng nhau?" Gulf não nề nói

Gulf nhìn về phía Dew,bắt gặp ánh mắt của y nhìn cậu,Gulf không nghi ngờ gì,tay đưa lên mái tóc bị làn gió thổi qua làm cho lệch đi,cậu giúp y chỉnh lại,rồi lại hướng về vị trí cũ,nhìn đám con nít cùng ba mẹ chơi đùa.Dew cúi đầu hai tay đan vào nhau thở dài,từng phút trôi qua cảm giác nó dài đến lạ.

"Không phải sắp đến sinh nhật mày sao?" Y nhìn Gulf nói

Bầu không khí cũng trở nên gượng gạo khi câu hỏi của y vừa dứt,cậu là đang tính làm một chuyện gì đó vào ngày sinh nhật,y chỉ thấy cậu ngước nhìn bầu trời mà không trả lời,y cũng im lặng nhìn cậu,phải chăng lúc này tiếng lòng của cả hai đang kêu gào.

Gulf Kanawut,tao thích mày!

Bây giờ nói ra liệu mày có chấp nhận?

Tao thật sự thích mày.

Gulf Kanawut,mày còn không nhìn ra nữa thì mày sẽ mất tao đó.

"Chết tiệt!"

Dòng suy nghĩ bị dập tắt khi Dew tức bản thân đến nổi chửi ra hai chữ "chết tiệt",Gulf nhìn y cười trêu chọc,vẫn không hiểu tên này suy nghĩ gì đến tức giận như vậy,sắc mặt căn thẳng,hai chân mày nhíu lại sắp dính vào nhau.

"Suy nghĩ chuyện gì khiến mày tức tối thế kia?"

Dew nhìn sang Gulf,đầu óc lại bắt đầu nhảy chữ.

Tao thích mày,mày có nghe không?

Tao thích mày,Gulf Kanawut.

Dew gục mặt thở dài,rồi lại ngước nhìn Gulf, cậu tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn y không chớp mắt.

"Tao có suy nghĩ gì đâu." Y nở núi cười đáp

Ở bãi biển,Sanna và Mew đang ngắm nhìn những cơn sóng nhẹ tấp vào bờ rồi lại nhanh chống trở thành bọt biển,hai người quay lại nhìn nhau,ánh mắt chạm nhau chẳng nói gì liền trao nhau nụ hôn trước biển cả mênh mông,khi hôn xong anh còn xoa thái dương cô mỉm cười,nụ cười dịu dàng nhất mà anh có.

"Anh yêu em,Sanna"

"Em cũng yêu anh"

Sanna dựa đầu vào vai Mew,anh vòng tay sang vai cô rồi ôm chặt,ngoài biển gió thổi khá mạnh anh sợ cô lạnh nên rất quan tâm,ngồi khoảng 10 phút cô không chịu nổi liền được anh cõng vào nhà,hai người đã thuê chổ này để ngủ qua đêm.

Dew đưa Gulf về nhà,khi xuống xe,ánh mắt Gulf không ngừng hướng về nhà Mew,bây giờ còn sớm mà lúc khi chạy xe ngang lại không thấy anh ấy đốt đèn,chắc lại đi hẹn hò với Sanna,dù gì cũng là tình yêu đầu của anh ấy.Chìm đắm một chút cũng có sao.

"Vào nhà đi,còn đứng đờ ra đó làm gì?"

"Ừ Ừ,tao biết rồi,mày về đi."

"Mới đó đã đuổi." Y tỏ vẻ giận dỗi

Gulf nhìn theo y,thấy y lên xe liền quay người vào trong nhà,hôm nay thật khó tả vừa vui lại vừa buồn,khi Dew lái xe đi,cậu quay người ra,nhìn ra phía đường thở dài.

"Cảm ơn mày,cũng may tao còn có mày bên cạnh,Dew à."

Nói xong Gulf mở cửa vào nhà,cậu để đồ lên bàn,đi tắm rồi giặt đồ,sau đó thì nằm ì lên giường,định lướt điện thoại một chút nhưng vừa vào IG lại khiến cậu tắt điện thoại và để sang một bên.Cậu gác tay lên trán,suy nghĩ rất lâu rồi mới nói ra.

"Nhẫn nhịn,chịu đựng và chờ đợi.Rồi sẽ có một ngày anh ấy yêu mình."

Cậu biết bây giờ khóc cũng vô tác dụng chi bằng tìm một câu động viên để mình cố gắng vượt qua,đó là cách tốt nhất để xoa dịu trái tim lúc này.


-----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net