Chap 14: Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 2 tháng trôi qua, mây lặng gió hoà, cũng không còn thêm đợt bão nào nữa. Jisoo đã chuyển tới một thị trấn cách xa nơi nàng sinh sống, tại nơi này, cô kiếm được cho mình một công việc buôn bán ở một tiệm kẹo nhỏ theo đúng những lời cô từng kể với nàng trước đây, hiện tại đã có thể thực hiện theo đúng nghĩa, tiếc thay, cơ hội khoe với nàng cũng chẳng còn.

- Jisoo, tiền lương ta để trên bàn, lát nữa đóng cửa nhớ lấy thêm một viên kẹo con thích coi như thưởng một ngày chăm chỉ.

Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên niềm nở cười cười nói nói với Jisoo. Nói rồi, bà ấy lấy áo khoác rồi rời đi.

Jisoo sắc thái ảm đạm, khẽ gật đầu, ăn nốt mẩu bánh mì mật ong cuối cùng, sau đó cất dọn lại đồ đạc. Trở lại vào trong lấy bao tiền lương tháng này, vội vã vớ lấy một viên kẹo, sau đó đóng cửa hàng.

Trời đã về đêm, bầu không khí như ngày một âm u nặng nề, gió thoanh thoảng, phe phẩy vài lọn tóc mai trên mái tóc đen nhánh được buộc gọn. Jisoo ngũ quan xuất chúng tưởng như phát ra hào quanh, ánh mắt man mác đượm buồn, chất chứa trong lòng canh cánh cô đơn.

Jisoo ngồi trên một mái ngói, đưa tay vào túi áo lấy ra một tấm ảnh không màu đã sớm mẻ góc, trong bức ảnh ấy, người con gái có đôi mắt sáng trong phút chốc còn lung linh hơn cả sao trời, nụ cười nàng tươi rói tựa muôn hoa đua nở, như muốn đem tới những tia sáng sưởi ấm trái tim vốn lạnh giá nơi ngực trái cô, cùng với ánh mắt và dáng vẻ đoan trang, không màu mè, không cầu kì, sao lại xinh đẹp thuần khiết đến thế. Vẻ đẹp của em...từng chút từng chút làm thổn thức tâm cơ kẻ si tình. Chỉ là một bức ảnh nhỏ cô trộm được trên bàn trang điểm của nàng, nhưng lại chính là hi vọng mong manh có được, hi vọng được thấy nàng, thấy nàng cười...nụ cười mà cả đời cô mê đắm.

Từng chút nhớ thương dạt dào như sóng biển mênh mông, cuôn trào trong lòng cô, quặn thắt ruột gan.

Jisoo như bị nàng làm cho mê hoặc, khuôn môi hoàn hảo tạo nên một nụ cười, ngây người mê dại, vuốt ve khuôn mặt nàng qua tấm ảnh. Trong ánh mắt thâm thuý của kẻ bị mộng mị làm cho lu mờ tâm trí, có lẽ chỉ còn đọng lại nỗi nhớ và hoài nghi vô tận.

- Tôi nhớ em quá...

Jisoo mủi lòng, dung nhan chất chứa vẻ phong lưu đa tình, cơ mà nhu hoà đến lạ kì. Suy cho cùng cũng là tuyệt tác phi phàm nhất thế giai nhân.

Phựt

Bỗng, tấm ảnh bị giựt lên, tuột khỏi tay cô. Jisoo nghiến răng, nhanh chóng lôi ra con dao găm giắt bên hông. Giơ ra phía trước, kẻ đó không cao chạy xa bay, có vẻ khômg xấu xa lắm, đáp cách xa cô một khoảng, khi nhìn lên mới thấy xấu xa không tả được. Lại là tên nham nhở bất lịch sự Lalisa Manoban. Cô ta huýt một hồi sáo dài, phe phẩy tấm ảnh trên tay, đưa mắt qua nhìn người trong ảnh, đôi mắt ngập tràn ý cười nồng đậm, con dao bên hông vẫn chưa có ý định rút ra, dáng vẻ ung dung như muốn chọc tức Jisoo. Rồi, cô ta giơ tấm ảnh lên, hỏi:

- Hoá ra ngồi đây là do tương tư nàng tiểu thư yêu kiều xinh đẹp này sao? Thật mất mặt thay!

Jisoo tay nắm chặt chuôi dao, giận dữ cuồng nộ ngùn ngụt dâng lên, khuôn mặt thanh tú phẫn nộ trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Không đủ kiên nhẫn, cô quát lên:

- Trả Jennie cho tôi!....

Jisoo trong lúc rối tung buột miệng khai ra, là cô mất bình tĩnh đến điên đầu, nếu mất tấm ảnh đó, cô cũng chẳng thèm sống tiếp qua ngày này đến ngày khác. Lisa bật cười, một nụ cười thoả mãn ý chí đắc thắng, nói:

- Jennie? Nếu tôi đoán không nhầm thì đó là tên của công chúa danh giá Alien, Kim Jennie?

Jisoo tức đến run người, nghiến răng, lao tới nhanh như tên bắn, sẵn sàng tư thế công lẫn thủ. Lisa cũng nhanh không kém, trong tích tắc rút dao ra, trở tay đỡ đòn, dao Jisoo đè ghì lên dao Lisa, cô ta vẫn vẻn vẹn nụ cười nham hiểm, ánh mắt thâm tình sẵn lòng giao đấu với Jisoo. Vẻn vẹn lên tiếng:

- Đấu một trận nào!

Jisoo và Lisa đã giao đấu một hồi rất lâu, sinh lực của cả hai lại không kém cạnh nhau, chỉ là Jisoo có phần nhanh nhạy và tấn công hiểm hơn một chút. Có những lúc tấm ảnh suýt bay theo chiều gió, cả hai nhào vào như hổ vồ, rồi lại tương tàn lẫn nhau, không những sức lực cạn kiệt, mà cả người cũng có vài vết tích thảm thương, quần áo cũng rách tả tơi vài chỗ một cách thảm bại.

- Khoan khoan khoan, trả cho cô này, tôi mệt rồi, tôi thua!

Lisa đánh được một hồi lâu đã mệt đứt hơi, đỡ lấy
một nhát dao mà Jisoo chém xuống, giơ tấm ảnh ra phía trước. Jisoo sợ làm rách tấm ảnh mà vội thu dao lại, giật lấy tài sản quý giá nhất của bản thân, đem cất lại trong túi áo. Jisoo không mảy may đến chuyện gì tiếp theo, thiết nghĩ cô ta cũng chẳng còn hơi sức, đành ngồi xuống, thong thả ung dung ngắm nhìn trời sao.

Dung mạo cô đẹp mĩ miều tựa tranh vẽ, hơi thở cao ngạo, khí chất lẫy lừng hơn người thường, đồng tử trong suốt dao động dìu dịu.

Gió mát sao trăng, Jisoo lại nhớ về em...

- Jisoo, uống rượu không?

Lisa lôi bình rượu mới mua lúc nãy ra, vui vẻ lắc qua lắc lại, làm cho Jisoo cảm thấy thật chướng mắt. Bản mặt cô ta có mệt đến mấy cũng thật ngạo nghễ gợi đòn, hí hửng cười cười một cách vô duyên. Jisoo trau mày, búng tay một cái, chiếc kim châm sắc bén ẩn nấp sâu trong cổ tay áo phi ra, đáp tới làm vỡ tan bình rượu sứ.

Lisa trố mắt, uất ức khiển trách:

- Wao, lợi hại! Jisoo, tôi hỏi cô, bây giờ tôi uống bằng cái gì? Đồ xấu tính!

Jisoo chẳng nói chẳng rằng, rút bình nước khoáng giắt bên hông, ném cho Lisa. Cô ta lại bật cười một cách vô điều kiện, chộp lấy, mở nắp ra uống một ngụm lớn, dáng vẻ ung dung tự tại, chân trái gác chân phải, người hơi hướng về phía sau, tựa vào thành ống khói. Bỗng, cô ta lại giở thói nhiều chuyện:

- Mĩ nhân, không ngờ là lại gặp cô ở đây, chúng ta có duyên thật đấy!

Jisoo vỏn vẹn cộc lốc:

- Oan gia!

Lisa nhíu mày, cao giọng trách móc:

- Cô tại sao có thể lạnh lùng như thế chứ? Như vậy sẽ chẳng bao giờ yêu được ai.

- Hửm?

Jisoo lăm lăm chuôi dao trong tay, chỉ cần Lisa nói một lời ác ý nữa sẽ phi thẳng vào miệng cô ta. Lisa xua tay, vội vàng thanh minh:

- Tôi đùa mà, đừng có căng thẳng như vậy! Ahaha...

Jisoo hừ lạnh, vẻ mặt khó chịu hiện rõ mồn một, dưới ánh sao nhàn nhạt, tuệ căn cô sáng rỡ, phong thái mĩ nhân động lòng người. Lisa nhìn, có chút say, nhưng lại kiềm chế sự đam mê sắc khí. Được một lúc lâu, lại hỏi:

- Jisoo, nếu đã nhớ người ta như vậy, sao không về một chuyến?

Jisoo thoáng giật mình, như bị soi mói trúng tim đen, trong phút chốc bình tĩnh lại hơi thở, điềm đạm lại ánh mắt, xoay qua nhìn cô ta, nhếch mép, dưới ánh mắt có muôn vàn khổ sở:

- Về? Có chết em ấy cũng chẳng muốn gặp tôi. Về thì có ích gì?

Lisa nhướn mày, áo sơ mi trắng tay phồng để bung một cúc trên, điệu bộ vô cùng lãnh đạm, góc nghiêng lại xuất sắc nghiêng nước đổ thành.

- Về âm thầm quan sát một chút sẽ chẳng ai phát hiện ra cô. Mà...tôi cũng từng trải qua cảm giác như cô trong quá khứ ở vài năm trước, nhưng hiện tại Roseanne không còn là công chúa cao sang quyền quý nên tôi yên tâm phần nào...

Lisa uống một ngụm nước nữa, sau đó đóng nắp lại để sang bên cạnh. Jisoo sực nhớ ra điều gì đó, tò mò bắt chuyện theo:

- Nhắc tới Roseanne mới nhớ, chẳng phải cô vẫn đang tìm cô ấy?

Lisa ủ rũ lắc đầu, ỉu xìu đáp:

- Chịu, tôi đã đi hết các trấn trong cái vương quốc chết tiệt này rồi, nhưng cô ấy trốn kĩ quá.

Hiện tại đã quá nửa đêm, Lisa mỉm cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, cư dưng đứng lên, ném trả cho Jisoo bình nước, giọng vang vang trên không trung:

- Jisoo, tạm biệt, khi khác gặp lại cô!

Cô lẳng lặng làm ngơ, đợi cô ấy chạy mất, sau đó cũng muốn uống nước, mở nắp ra, từ đâu ló ra một bông hồng đỏ rực, cô khẽ cười. Cô ta tính tình có lẽ thật sến súa, những thứ này cô cần gì chứ, một đại mĩ nhân như cô cả đời cũng chỉ cần Kim Jennie, hoa hồng này có một rừng cô cũng không muốn đả động tới.






Jisoo trở về nhà, lấy chiếc lọ thuỷ tinh đã sớm lấp đầy bởi những chiếc kẹo đủ loại màu sắc, lấy trong túi chiếc kẹo được thưởng hôm nay, giống như một thói quen mà để dành sưu tầm.

Phải, thói quen ấy đã lặp đi lặp lại kể từ khi không còn được thấy nàng, mỗi ngày đều diễn ra, từng chút từng chút gói gém yêu thương thu lại trong lọ để dành cho nàng, trao cho người ấy những thứ tốt đẹp nhất.

Ánh mắt cô tưởng chừng như có tia dao động lớn, ngập ngừng, bồi hồi thương nhớ, một lần nữa lôi chiếc ảnh trong túi áo, nhìn thật lâu, ngắm thật sâu, sao cho hình ảnh người con gái ấy mãi in hằn trong trí nhớ, để mỗi khi đêm ùa về, lại thao thức vì vẻ đẹp của người...nàng công chúa xinh đẹp nhất thế gian.

Dịu đặt một nụ hôn lên đó, một tình yêu vụng trộm chớm nở vội vã toả hương lưu li ngọt ngào, vuốt ve mà trân trọng dung nhan của em in trên tấm ảnh cũ kĩ, đem thương yêu gửi lại trong gió, để gió thoang thoảng gửi tới cho em...một tình yêu chân thành ấm áp.

- Jennie, đợi tôi, tôi nhất định sẽ trở về tìm em...theo đuổi em theo cách mà em hằng mong ước!

Ở nơi nào đó, Jennie đã chìm vào giấc ngủ. Ngày ngày nàng đều đi tìm Jisoo, cuối cùng lại không có chút tin tức. Đã lâu như vậy, Jennie thực nhớ cô ấy, ăn không ngon, ngủ không yên, ngày qua ngày, chỉ muốn nhìn thấy chị ấy...

Đêm nay cũng như thường lệ, nàng ngủ nửa chừng, giữa đêm lại tỉnh giấc, đứng bên khung cửa sổ quen thuộc, ngướ đôi mắt xinh đẹp nhắm nhìn sao trời, trong lòng dâng lên chuỗi cảm xúc khó tả, có thể là yêu, có thể là nhớ, và...cũng là tương tư.

Thương...mà sao khó khăn đến thế này...

- Jisoo, em cho chị thời hạn 1 năm nữa, chị không về, em sẽ kết hôn, đến lúc đó đừng có mà khóc lóc van xin...

Jennie kiêu ngạo thầm thì, vuốt ve chú gấu bông Jisoo tặng ở trong lòng, tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết...









5 tháng sau...đúng như lời hứa hẹn với chính mình....Jisoo trở về một chuyến...trở về với vùng đất hoa lệ, trở về với em... mang theo bao nhiêu hồi hộp....chỉ mong một lần thấy nàng qua bao nhiêu thời gian cách trở...

Và điều đầu tiên cô nhìn thấy...là đồng hoa nở bừng toả hương thơm ngát...như có người vẫn chăm sóc chúng hàng ngày.

Có phải chăng...là em....

Tình yêu thầm lặng...

- Jisoo?

....














Ủa mọi người, chap trước mới là mở đầu cuộc tình thôi mà, đừng ủ rũ đến nỗi bỏ fic he:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net