Chap 2: Công chúa và hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói một tên trộm sẽ luôn mang trong mình một tà tâm chả bao giờ sửa được, muôn đời chịu cảnh khổ đau mà không biết tới thứ tình thương xa xỉ, họ chuyên lừa dối, mang chấp niệm hận thù và trả thù những người mình ghét, nhưng Jisoo lại khác, cô không nói dối, chính xác là thực hiện đều đặn lời hứa của bản thân với tiểu công chúa vương quốc mình đang sinh sống.

Không giấu gì mọi người...

Là Jisoo lần đầu biết yêu...

Phải, là có tình cảm với một đứa trẻ nhỏ hơn mình 10 tuổi.

Đơn giản chỉ là rung động đầu đời, không ai có thể tránh kịp.

Vẫn như thường lệ, đêm nay Jisoo lại tới, điêu luyện leo qua từng cạm bẫy, nhanh như tên bắn, chỉ một lúc liền có thể leo tới cửa sổ căn phòng quen thuộc.

Đôi con ngươi siêu thực cùng khuôn mặt thanh tú, dưới ánh trăng như phát sáng, mĩ miều mà đẹp như ngọc. Hơi thở cao ngạo, dường như chỉ cần lướt qua, mọi cảnh vật có thể trở nên im ru. Trên tay cô cầm một bịch bánh bao thơm phức, chậm rãi ngó quanh, đôi mắt dò xét từng góc cạnh chỉ để tìm bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp.

Jisoo nhíu mày, thấy được động tĩnh từ chiếc giường màu hồng kingsize của cô bé, đoán rằng Jennie đang ngủ, điềm đạm tiến tới, đập vào mắt cô là hai má tròn phúng hồng hào của con bé, mi dài cong vút, mắt nhắm nghiền, mái tóc nâu dài rủ xuống nền gối trắng, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đường nét vô cùng thanh thoát, liền tưởng tượng ra được một bảo bối sáng giá rực rỡ đẹp phi phàm hơn người trong tương lai. Có lẽ hôm nay Jennie mệt nên không thể đợi được cô, thường ngày con bé sẽ đứng bên cửa sổ, đôi mắt màu lục lấp lánh hau háu chờ cô tới.

Jisoo không biết từ khi nào, khuôn miệng vốn cứng nhắc của cô lại vì dáng vẻ đáng yêu của con bé mà hoàn hảo vẽ lên một nụ cười dịu dàng, tay không kìm được, đưa tới chọt vào má con bé, bên má ấy liền rung rinh vô cùng thích mắt.

Thật đáng yêu! Xin đính chính lại, người nằm trên giường đây đã tự gả cho Jisoo, chính xác là vợ tương lai của một tên trộm khét tiếng. Có chết Jisoo cũng không dám tin mình có vợ bé!

Dường như Jennie ngửi thấy hương lạ, khẽ cựa mình, một lúc sau, mi mắt mở ra, đôi mắt con bé giống như chứa cả một đại dương sâu thẳm, thấy cô, con bé liền ngồi dậy, dụi dụi mắt, điệu bộ vô cùng đáng yêu, ngái ngủ nói:

- Ta ngủ quên mất, ngươi lần sau không được nhìn trộm ta lúc ngủ, thực sự ta ngủ rất xấu.

Jisoo lắc đầu, buông lời nịnh nọt:

- Công chúa vẫn luôn xinh đẹp mà!

Jennie được khen liền cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng muốt, được một lúc, con bé lại đòi hỏi:

- Hôm nay ngươi có mang kẹo cho ta chứ?

Jisoo đảo mắt, đáp:

- Không có.

Jisoo chỉ định đùa cô bé một chút, Jennie liền đem
sắc mặt ỉu xìu cùng đôi mắt ươn ướt ra doạ cô bối rối đến bủn rủn hết cả tay chân. Vội giơ lên túi bánh bao mới mua lúc nãy, hấp tấp nói:

- Đây đây, công chúa đừng giận, tôi mang bánh bao nhân thịt bù kẹo cho em rồi đây!

- Woa, bánh bao sao? Ta rất thích!

Con bé với đôi mắt sáng rực chẳng mấy chốc còn lung linh hơn cả sao trời, Jisoo tim đập liên hồi, cô thề rằng chính khoảnh khắc ấy kẻ nào định sẵn mang nặng chữ tình liền mảy may sa chân ngã nhào xuống mặt hồ nơi đáy mắt con bé, không bao giờ tìm được con đường ngoi lên.

Jisoo chết lặng...

Con mẹ nó Jennie xinh đến nỗi khiến người khác phải suy diễn những thứ xấu xa...

- Jisoo, ngươi có muốn ăn cùng ta không?

Jennie hai má vẫn còn căng phồng hai miếng bánh bao, dù vậy vấn đưa lên trước mặt cô một chiếc khác, lịch sự hỏi han, lại thêm vẻ đáng yêu vô điều kiện. Jisoo lắc đầu, đáp:

- Không, tôi đã ăn rồi, cái này mua phần công chúa.

Jennie nhai nốt chiếc bánh bao đầu tiên, cư dưng túm gọn miệng túi lại để lên kệ tủ, tâm trạng lại trở nên vui vẻ, nói:

- Để ngươi ngồi nhìn như vậy ta thực sự có lỗi, nên lát nữa ngươi đi ta sẽ ăn sau. Giờ ta có một trò chơi mới, ngươi có muốn chơi cùng không?

Con bé vô cùng tinh ranh, mới 7 tuổi mà nghĩ gì là nói rành mạch từ đầu đến cuối câu đấy, lại rất thông minh, xử lí tình huống nhanh nhạy. Jisoo cảm thấy vô cùng thú vị, đồng tình gật đầu:

- Được!

- Vậy bây giờ ta cùng ngươi sẽ đóng thử cảnh công chúa cầu hôn hoàng tử. Ngươi là hoàng tử què, nên không phải đứng lên, bắt đầu nhé, ta nói trước!

Tại sao không phải hoàng tử cầu hôn công chúa? Lại phải là cômg chúa cầu hôn hoàng tử? Jisoo nhíu mày, cảm thấy vở kịch mà con bé dựng lên hết sức vô lí, lại còn giao cho cô vai người què, có chút hấp dẫn. Cuối cùng, cô ngồi yên theo lời Jennie, chờ đợi điều kì diệu mà con bé sắp đem tới.

Bỗng dưng, con bé đứng trên giường để có tầm cao bằng chiều cao khi ngồi của Jisoo hiện tại, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại bưng lấy má cô, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chân tình giống hệt như truyện cổ tích mà nó từng được mẹ kể:

- Jisoo Rabbit Kim..

- Cái gì mà Rabbit Kim?

Jisoo khó hiểu ngắt lời, đang chuyển cảnh lãng mạn, tự dưng chèn cái từ Rabbit vào, thật sự làm cô có chút hoảng. Jennie chậc một tiếng rõ to, dõng dạc ra lệnh:

- Ngươi không được nói, ta là vợ ngươi nên ngươi không được cãi lại, ta sẽ cho ngươi thêm chi tiết bị câm bẩm sinh vào vai diễn, nên ngươi chỉ cần ngồi yên, ta sẽ tự biên tự diễn. Lại nhé?

Jisoo uỷ khuất gật đầu thuận theo, cũng chẳng hiểu sao chính cô là một người chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai lại vì một đứa con nít mới gặp được vài ngày mà nghe theo răm rắp đủ mọi chuyện, có lẽ đó là bản năng..

- Jisoo Rabbit Kim, cho dù ngươi có câm, có què, nhưng thực sự ngươi rất xinh đẹp, ta rất thích nhà ngươi, vì vậy nếu ngươi có không đồng ý, ta vẫn sẽ tìm cách để lấy được ngươi, đồng ý lấy ta chứ?

- Không.

- Ta nói ngươi bị câm mà, ngươi bắt buộc phải lấy ta. Gật đầu đi!

Jisoo khổ sở mím chặt môi, bất lực gật đầu.

Rồi...

Jennie tiến tới...

Hướng tới môi cô...

Hôn xuống...

Thật lâu...

Gần gũi đến nỗi cô có thể cảm nhận được môi con bé mềm mại mà thơm tho đến nhường nào.

Tim đập rộn ràng...

Jisoo đơ người, để mặc con bé hôn mình, không chệch đi giây nào, nụ hôn đơn giản không điêu luyện, con bé rời ra, cười tít mắt. Lưỡi nhỏ trong khoang miệng xinh xắn của nó le ra liếm lên vành môi, kiêu ngạo nói:

- Ngươi đã lấy ta, ngươi hứa chăm sóc ta cả đời!

Con bé quá ư xinh đẹp...

Lại dìu dịu tựa đám mây trôi, nhởn nhơ cướp đi nụ hôn đầu đời của cô...

Vẫn vương vấn chút lưu tình ngòn ngọt của con bé trên môi...si dại...

Chỉ là lời nói đầu môi mà tưởng chừng như định mệnh tương lai...

Một chút cũng muốn đem nàng về nhà nuôi nấng...

Đợi nàng lớn lên...

Yêu thật đậm sâu...












Một tuần sau đăng tiếp🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net