Chap 20: Truy tìm nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã được 2 ngày kể từ khi Jennie qua nước Ciler láng giềng để bồi dưỡng cơ hội giao lưu với công chúa cũng như quốc vương và phong tục bên đó, đồng thời cha mẹ nàng cũng muốn nàng hội nhập nhiều hơn để có lợi cho Alien.

2 ngày...

Đã 2 ngày Jisoo không được gặp nàng...

Hừ...

Chính xác là hai ngày...

- Điên chết mất!

Jisoo tức muốn ruột gan rối hết cả lên, tay đưa lên xoa liên tục mái tóc đến mức rối rung. Jisoo hai ngày qua đều mất ăn mất ngủ vì nàng, nếu còn lâu hơn nữa chắc cô nhập viện tâm thần....

Lòng Jisoo tựa như lửa đốt, ruột gan nóng cồn cào như người uống rượu, đôi mắt thanh tú sắc sảo trở nên đỏ lựng, phía dưới mắt còn có quầng thâm rõ rệt.

Cô lo cho nàng đến nỗi quên cả giờ giấc, cả ngày không thèm nhận đơn hàng nào mà chỉ quanh đi quẩn lại lẩm nhẩm mấy chữ: "Jennie....Jennie..."

Jisoo không được nghe nàng nói chuyện thì còn đỡ, đằng này đã 56 giờ trôi qua chưa được thấy nàng. Tình yêu biến mất, muốn khiến cô chết mòn chết mỏi hay sao?

Giống như cảm giác yêu xa, sống không nổi chết không xong, chỉ mong ngóng từng giờ từng phút được thấy người mình yêu.

Chắc chắn đấy, các bạn đang xem diễn biến tâm lí của một con người có trái tim sắt đá mà biết yêu. Thực sự thú vị đấy...







- Tôi muốn thuê một con thuyền, là chiếc đó!

Jisoo đứng trước một cửa hàng cho thuê thuyền nhỏ lẫn thuyền buồm các loại, không ngần ngại mà chỉ luôn con thuyền vừa mới thấy. Cô đã chỉnh trang lại quần áo và mái tóc, hiện tại đang nhanh nhanh chóng chóng nghiến răng nghiến lợi kìm lại nỗi khát khao tìm thấy nàng. Vị chủ cửa hàng đẩy cao cặp kính đang trễ xuống sống mũi, buông tờ báo đang đọc dở xuống bàn bên cạnh, nhìn cô một lượt, chắc hẳn ông ta đang dò xét xem cô thuộc kiểu người nào mà dám thuê một con thuyền đắt như vậy. Ông ta hắng giọng, nói:

- Chiếc đó rất đắt, cửa hàng tôi có vài chiếc vừa tiền hơn để cô lựa chọn...

- Câm miệng và lôi thuyền ra cho tôi, bao nhiêu tôi cũng trả!

Jisoo tóm lấy lão chủ quán, giận dữ đe doạ, phảng phất trong ánh mắt nỗi bi phẫn vô tận. Vị chủ quán sợ toát mồ hôi, vội vội vàng vàng làm theo lời cô nói. Jisoo phủi lại tay áo, khuôn mạo xuất chúng thanh tú đến mê người, sắc mặt cương nghị mà lạnh lùng, đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện tựa làn khói mịt mù xa xăm. Giống như môt con sói...trực chờ cập bến mà vồ lấy mồi của riêng nó...

Jisoo tự mình lái thuyền, không nhanh không chậm rời đi luôn sau khi trả tiền. Bộ dạng vô cùng khẩn trương, nóng lòng chờ đợi giây phút tái ngộ. Đôi con ngươi trở nên cứng nhắc, chẳng còn trạng thái hiền hoà bao dung, dần dần hình thành vô vàn nguy hiểm, mái tóc được tết dài đến chấm lưng, phất phơ như một chiếc đuôi cá yêu kiều mà diễm lệ, đôi môi tuyệt đẹp ẩn chứa vẻ gợi cảm, giống như đứa con của vị thần biển cả, sắc sảo mà xinh đẹp hơn người, từng phong thái khi lái thuyền như toả ra mị lực, con người cùng ánh mắt cao ngạo hợp lại, trong phút chốc còn thâm thuý hơn cả nước biển đại dương xanh.

- Vương triều Ciler được canh gác rất nghiêm ngặt, một mĩ nhân mảnh mai với lưỡi dao sắc hơn gươm thần liệu có đột nhập thành công?

Bỗng, phía sau cánh buồm lớn phát ra một giọng nói lạ hoắc, đối với người có thính giác nhạy bén như Jisoo đã nhận ra tên đó từ lúc rời cảng từ rất lâu, chẳng qua từ bi cho tên đó một chuyến đi thuyền không tính công vì cô không muốn đợi chờ thêm giây phút nào.

Jisoo cảm nhận gió biển lùa vào từng tế bào da mặt, dường như còn đọng lại nơi mi mắt và sống mũi cao ngần vài giọt nước biển mặn chát li ti, nước da sáng mịn cùng ánh mắt ảm đạm, Jisoo cố ý cao giọng hơn:

- Chào mừng cô gia nhập chuyến phưu lưu với tôi, Lalisa Manoban!

Lisa bật cười, chậm rãi xuất hiện sau cánh buồm lớn, dáng người cao ráo, có lẽ hơn Jisoo nửa cái đầu cùng với khí chất đậm vẻ vương gia ngạo kiều, khí thế nguy hiểm cùng nụ cười nham hiểm đến bức người. Nếu Jisoo là nước, thì có lẽ Lisa là lửa, hai thái cực khác nhau rõ rệt, chỉ một thoáng đã đối đầu nhau nhưng chẳng thể phân đua thắng bại. Và nếu Jisoo có hàn khí tựa thuỷ long trong truyền thuyết, thì Lisa chắc chắn là âm khí của phượng hoàng lửa trong truyện cổ tích.

Không phân thắng bại được bằng mắt thịt...

- Hoá ra ngay từ đầu đã bị cô phát hiện, phải chăng cô cố ý cho tôi đi cùng là có mục đích cả?

Lisa lắc lắc quả đào chín trong tay, ngón trò chỉ đi lung tung, cuối cùng đưa lên miệng cắn một miếng thật to. Jisoo sắc mặt vẫn không thay đổi, lạnh lùng đáp:

- Ừ, một việc!

Lisa từ từ tiến tới, cô ta nghĩ rằng Jisoo sẽ không ra tay khi bản thân mình tiếp cận bởi vì Jisoo đang bận đặt tay trên bánh lái. Lisa vừa nhai vừa hỏi:

- Chuyện gì?

Jisoo bẻ bánh lái sang phải, hơi dùng sức, khi mọi thứ ổn định mới đáp:

- Tôi cần người đột nhập cùng, đề phòng những lúc nguy cấp.

Lisa một tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung tự tại, nghĩ nghĩ một chút, mấy chuyện đột nhập lặt vặt này thiết nghĩ chỉ một mình Jisoo cần là được, vì cớ gì một chuyên gia như cô lại phải nhờ người ra tay cùng? Lisa nuốt miếng đào, đồng tử hơi mở lớn, nụ cười ngạo nghễ cũng chẳng còn, tò mò hỏi:

- Bắt cóc công chúa trước giờ cô thành thạo lắm mà, tại sao hôm nay lại phải nhờ đến tôi? Hay là cô sợ?

Jisoo lườm Lisa, đuôi mắt sắc lẹm nguy hiểm, cơ hồ cũng không rảnh để đôi co với cô ta. Jisoo phong thái tất thảy điềm đạm hơn cả mặt hồ lặng nước, thở khe khẽ, thanh lệ uy lực đến không tưởng. Bấy giờ, Jisoo mới vén ống tay áo sơ mi, cổ tay lộ ra chỗ băng gạc kín mít, đáp:

- Trật cổ tay, có hơi bất tiện. Không giúp cũng được!

Lisa vui vẻ cười cười, híp mắt, cắn một miếng đào nữa, vuốt vuốt cằm, hỏi:

- Vậy nếu tôi đồng ý, tôi có được thưởng chứ?

- Ừm, nếu muốn!

Lisa bật cười thích thú, vứt trái đào xuống biển, nham nhở ngồi xuống nền gỗ lạnh lẽo, ra vẻ suy nghĩ riêng tư, nhưng rồi chỉ được vài giây, nụ cười nhởn nhơ lại hiện hữu trên môi, nói:

- Vậy, khi nào dẫn Jennie ra mắt đi, tôi sẽ giúp cô!

- Không.

Jisoo không nghĩ ngợi mà trực tiếp đáp luôn. Lisa nhíu mày, cao giọng khiển trách:

- Gặp một chút rồi cô đem giấu đi đâu thì giấu. Nếu đồng ý, tôi chỉ cho cô màn ảo thuật này, đảm bảo công chúa sẽ thích.

Đúng như dự đoán, Jisoo liền có phản ứng, ánh mắt vốn đông lại liền trở nên rung động, cô híp mắt hồi lâu dò xét bản mặt gợi đòn của Lisa xem có đúng là đang lừa bản thân cô không.

- Thật không? Nếu cô dám lừa, tôi liền đem cô ra chôn sống!

- Thật, tôi lấy Roseanne ra thề với cô!

Jisoo trầm tư một hồi lâu, phải là một hồi rất lâu, đến khi Lisa đi từ đầu này đến đầu kia con thuyền tầm 10 lần thì Jisoo mới đưa ra câu trả lời:

- Được, chuyện gặp Jennie sẽ tính sau với cô, trước hết tôi đồng ý. Nhưng chỉ cho cô nhìn một chút thôi, bởi vì Jennie là bảo vật của tôi, có dùng cả đời cũng không được phép lại gần!

Lisa hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, làm bộ cao cao tại thượng, ra sức mỉa mai:

- Đồ keo kiệt!












Hôm nay lâu đài Ciler mở tiệc, Jennie sau khi ăn uống xong xuôi đã ngỏ ý muốn tham quan vườn một chút và được cha mẹ chấp thuận. Hiện tại ở ngoài vườn không có lính canh vì trời đã sớm tối.

Đã hai ngày trôi qua, Jennie ăn uống và sinh hoạt vẫn chẳng thể an tâm, không phải vì chỗ lạ, mà là vì nhớ Jisoo.

Nỗi nhớ man mác, không phải thứ gì to tát, khômg giống như thứ tình yêu ngọt ngào mà thanh mát vừa miệng, lại chính là thứ chất độc có tính âm ỉ da diết, để lâu dần sẽ từng chút làm mòn đi trái tim của kẻ yêu đương mãnh liệt.

Khắc khoải dai dẳng...ăn sâu vào từng tế bào...như muốn cướp đi tấm lòng của nàng...

Nàng thực sự nhớ cái ôm của cô...

Nàng nhớ ánh mắt ôn hoà của Jisoo...

Nhớ lấy nụ cười của chị ấy...

Nhớ khuôn mặt...

Cùng tấm chân tình và lời nói âm thầm ngọt ngào..

Nàng co mình, tự ôm lấy bản thân. Đêm tới, gió biển ùa vào đất liền, cô quạnh lạnh lẽo, trực tiếp cắn xé da thịt mỏng mảnh của nàng.

Jisoo, em nhớ chị, khi nào chị mới tới cùng em...

Soạt soạt...

Bỗng, trong lùm cây đằng xa có thứ gì đó ẩn mình lẩn trốn. Nàng giật mình đưa mắt dò xét, trong lòng hơi run rẩy, có chút sợ hãi, có chút tò mò, lại có chút kiên cường bất khuất.

- Ai?

Không có ai trả lời, nàng từ từ tiến tới, hoảng sợ có, lo lắng có, nhưng rồi cũng lấy lại dũng khí, e dè tiến tới.

Từng chút...

Từng chút

Tay nàng bấu chặt lấy vạt áo...

Nghiến răng nghiến lợi...

Đôi con người màu lục khẽ long lanh rung chuyển...

Rồi...

Người trong bụi vụt chạy...

Là một bóng đen nàng không thể thấy mặt...

Là thích khách...

Nàng điên cuồng lao tới, định hét lên. Ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện mọi thứ xúc cảm. Từ đâu một bàn tay thò tới, chộp lấy eo nàng lôi vào góc khuất, người ấy nhanh chóng bịt miệng nàng lại.

- Jennie...là chị...Jennie...em bình tĩnh!

Jisoo ôm ghì lấy nàng, mùi hương thanh thuần quen thuộc xộc vào cánh mũi, Jennie liền nhận ra cô. Nàng dè chừng, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngước lên đôi mắt sâu thẳm tựa đáy đại dương xanh ngắt, nàng sợ đến suýt chút nữa là khóc toáng lên, vừa lúc nãy nàng còn tưởng là bắt cóc tống tiền. Ai ngờ lại là Jisoo ló mặt tới thăm.

Jennie đánh vào vai cô, đôi mắt thiếu điều hoảng loạn, điều hoà lại nhịp thở, thì thầm trách cứ:

- Jisoo, chị làm em sợ chết đi được!

Jisoo gặp được nàng tâm trạng vốn bão bùng giông tố lại trở nên hiền hoà như ánh bình minh chớm nở, ánh mắt dịu dàng thương nhớ vô hạn, trong phút chốc như cả thế giới xuất hiện trước mắt...

Cả thế giới của cô...

Cả cuộc sống của cô...

Hạnh phúc của riêng Jisoo...

Jisoo một tay vuốt ve eo mềm mại, một tay đưa lên vén tóc cho nàng ra sau tai, cưng chiều hôn lên chóp mũi nhạy cảm, giọng nói ấm áp tựa gió xuân:

- Nhớ em quá...

Jennie mềm lòng, thực sự không thể nào không xao xuyến trước con người Jisoo. Cùng với cái hôn ấm nóng.

Từng cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng như sương mai, khẽ khàng đưa nàng sự cám dỗ của bẫy tình thế gian.

- Chị sao lại gầy đi thế này?

Jisoo lắc đầu, mừng mừng tủi tủi bày tỏ hết tấm lòng:

- Hai ngày qua...à không, phải là đã 3 ngày, tôi thực sự rất nhớ em. Rốt cục ở đây em có ăn ngủ đầu đủ hay không? Có ai dám bắt nạt em không? A chắc chắn là sẽ có người cố ý hạ độc em mà...

- Jisoo, không ai dám cả gan hãm hại đến tính mạng công chúa Kim của chị cả, chị nghĩ đi đâu vậy?

Jennie bật cười, cảm giác gần gũi với Jisoo không còn lạ lắm như lúc ban đầu. Nghĩ lại mới thấy một ngày mệt mỏi dài đến mấy cũng không bằng một lần được ôm lấy mà vùi lòng vào người mình yêu. Nàng mỉm cười, ánh mắt trân quý ngắm nhìn cô một lượt, ghi nhớ thật sâu dấu ấn sắc tình chỉ một mình Jisoo có thể đem tới, nàng đưa tay, theo thói quen...ve vãn sống mũi hoàn hảo của Jisoo. Giọng nói nàng nhỏ nhẹ, bao nhiêu yêu thương bủa vây, ôm lấy trái tim ấm nóng mãnh liệt.

- Jisoo, buồn cười thật đấy, chúng ta cứ lén lút như không sợ người phát hiện vậy. Chị nói xem, nếu một ngày bị ai đó thấy được mối quan hệ của chúng ta, thì thế nào?

Jisoo nghe tới đây cũng đắn đo không thôi...

Đó cũng là điều Jisoo trắc trở suy nghĩ mãi chẳng ra...

Cũng đã lâu không còn để tâm, hiện tại nhắc lại có chút lo lắng.

Đối diện với ánh mắt trông chờ ngây ngô của nàng, cùng với dáng vẻ đơn thuần mà quyến rũ mê người, Jisoo mủi lòng, nhẹ nhàng trấn an:

- Đừng sợ, đến lúc đó dù có chuyện gì tôi cũng bảo vệ em...

- Vậy còn chị thì sao?

Jennie sốt ruột ngắt lời, sốt sắng không thôi. Jisoo lắc đầu, đáp:

- Với tôi, chỉ cần em hạnh phúc! Jennie...

Jisoo lôi trong túi áo một chiếc cung tên mini chỉ to bằng lòng bàn tay, cần mẫn giở tay nàng ra, đặt vào trong đó, rối đem nhưng ngón tay thon dài của nàng nắm thật chặt lấy chiếc cung tên mà Jisoo mất cả tháng dày công chế ra.

- Khi em cần, chỉ việc nhấn vào nút đỏ gần đầu cung, lập tức sẽ có một mũi tên bắn ra, theo không khí nổ thành khối bụi nhiều màu sắc....

Jisoo chỉ lên nút đỏ, tận tình dạy nàng cách sử dụng.

- Nếu em nhấn thì chuyện gì xảy ra?

Jisoo không chần chừ, đáp luôn:

- Tôi sẽ đến tìm em.

- Thật chứ?

Jisoo xoáy sâu vào mắt nàng, chắc nịch gật đầu:

- Nhất định, có chết tôi đào mộ sống dậy, què tôi cũng bò tới cùng em! Nhất định đấy Jennie!

- Cảm ơn chị!

Jennie kiễng chân, hôn lên má Jisoo, rồi giấu chiếc cung vào sâu trong túi áo trong. Jioo hiện tại mới để ý nàng mặc có chút mỏng, bảo sao lúc nãy cảm thấy tay nàng chó chút run. Tức thì, Jisoo cởi áo choàng đang khoác trên người, khoác lên người nàng, chu đáo kẹo lại vạt áo, dịu dàng nhắc nhở:

- Thời tiết buổi đêm rất lạnh, tôi thì ko sao, nhưng em nhất định phải giữ ấm cho bản thân. Ngày mai trở về chắc chắn phải mặc ấm. Biết chưa?

Jennie ngoan ngoãn gật đầu. Jisoo thở dài, nhìn ánh trăng đang ngự trị trên đỉnh trời đằng xa, ánh mắt luyến tiếc, phảng phất đang vẻ buồn rầu tiếc nuối.

- Chị phải đi rồi sao?

Jisoo chậm rãi gật đầu, thấy nàng rầu rĩ, lòng cô sốt sắng như lửa đốt, cũng xót xa không thôi. Chợt nghĩ tới trò ảo thuật Lisa dạy, Jisoo lấy lại phong thái, ho khan, cố tình gây chú ý cho nàng:

- Jennie, em chẳng để ý cẩn thận gì cả, tóc em dính gì này!

Jisoo luồn tay lên phần tóc gần cổ nàng, Jennie chớp mắt, cô nhướn mày, cười đầy ẩn ý, rồi thu tay lại, đem theo một bông hoa đồng tiền xinh xắn. Jennie tít mắt cười, định nhận lấy bông hoa thì Jisoo vội vàng vứt đi, rối rít thanh minh:

- Không phải bông này!

Rồi Jisoo hít thở thật sâu, lại lấy lại phong thái ung dung, rút trong ống tay áo ra...một bông hồng đỏ tuyệt hảo khoe sắc trước mắt nàng, rực rỡ ngát hương. Jisoo ngắm nhìn dung mạo tuyệt thế xinh đẹp xuất chúng của nàng cùng dáng vẻ đoan trang kiều diễm tựa như nhánh hồng, biểu tượng của sự quyền quý trên tay bản thân. Jisoo khuôn miệng hoàn hảo vẽ lên một nụ cười tuyệt mĩ mà bức người.

- Tạm biệt, công chúa của tôi!

Rồi...

Nàng nhận lấy hoa...

Jisoo ánh mắt đầy mê hoặc...

Nâng lấy cằm nàng...

Nhẹ nhàng đặt lên cánh môi hồng hào hấp dẫn...







- Cảm ơn cô, Lisa! Về trò ảo thuật lẫn hỗ trợ đột nhập thu phục công chúa!

Jisoo ngồi trên mái ngối cùng Lisa, lấy bình nước giắt bên hông vứt qua cho cô ấy. Hôm nay Jisoo không còn khó gần như mọi khi, bởi vì khi gặp được nàng lại trở nên niềm nở khó hiểu. Lisa xua tay, cười cười nói nói châm chọc:

- Cô không định để tôi uống nước lọc đấy chứ?

Jisoo lấy một bình khác, đưa tay tới cạn ly với Lisa, mỉm cười, đáp:

- Là nước hoa quả!

Lisa thấy Jisoo vui như vậy, trong lòng cũng vui lây. Trong phút chốc ngắm vầng trăng tròn lại nhớ về Chaeyoung, tiếc thay, nàng ấy chưa một lần nhìn nhận và cảm thông cho tình yêu vốn chân thành của cô ấy. Jisoo uống một hơi dài, ánh mắt long lanh, tuệ căn sáng rỡ, phong thái mĩ nhân như náo động lòng người, đem theo men say mà làm ngất ngây cảnh vật.

- Trong kiếp này, có 3 thứ mà tôi cho là vĩnh viễn, thứ nhất, là sự sống, thứ hai là ánh trăng, còn thứ ba, là Jennie Kim. Sự sống đem Jennie ấy tới cho tôi, ánh trăng đem duyên tình của tôi và em ấy ra hàn gắn, còn nàng...chính là vĩnh trong tình yêu vĩnh cửu, cũng chính là bất trong hạnh phúc bất diệt.

Lisa hướng mắt về phía cô, cảm thấy thật nể phục trước tình yêu đáng trân trọng của Jisoo, ảm đạm hỏi:

- Cô yêu công chúa đến vậy sao?

Jisoo cười...nụ cười trong phút chốc còn lung linh hơn ánh trăng vằng vặc.

- Giống như cách cô yêu Roseanne...

Ánh mắt Lisa bỗng trở nên buồn rầu, văng vẳng lưu hương dấu ấn tình chẳng nhạt phai, cô ấy cười chua chát trước mảnh tình dang dở:

- Nực cười thật đấy. Cho tới hiện tại tôi vẫn rong ruổi truy tìm hạnh phúc...đem về cho nàng ấy..















Mình nhận ra chap nào có Lisoo là chap đấy lượt đọc cao. Và công nhận, fic này Lisoo nhiều điểm tương đồng thật:))))

Cũng ước có người yêu như Jisoo trong fic này🥲🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net