Chap 22: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày xuân mát mẻ, mây lặng gió hoà, nắng không quá gắt gao, chiếu lên mái hiên cửa hàng kẹo bên góc trấn. Giữa dòng người tấp nập, cửa hàng cùng chủ nhân của nó gần như nổi bật hơn cả, Jisoo sáng nay cũng vắng khách, gần như chỉ bận bịu vào lúc chiều tối khi hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, khi ấy mới có nhiều trẻ con đi qua đi lại.

- Xin chào, tôi muốn một chiếc kẹo cầu vồng cỡ lớn!

Một cô gái trẻ tuổi đội mũ cói bận chiếc váy xoè xinh xắn đứng trước cửa hàng kẹo ngọt. Jisoo niềm nở tiến tới, tắt chiếc radio đang phát một bài nhạc cổ điển, chiếc sơ mi trắng tinh khôi để hở cúc trên làm nổi bật thêm khuôn mạo thanh tú cùng ngũ quan hoàn hảo tựa tuyệt thế giai nhân. Tóc dài đen nhánh cũng được cắt bớt, dài quá vai một đoạn, vô cùng thanh thoát mà thuần mĩ.

- Ồ, cô lại tới sao? Nếu không nhầm thì sáng nay cô cũng đã mua một chiếc cỡ lớn như thế.

Jisoo vừa nói chuyện vừa nặn kẹo, đôi tay thon dài thành thạo tạo ra từng góc cạnh chuẩn xác, cơ hồ chuyên nghiệp như đã vào nghề nhiều năm. Ánh mắt tưởng như làn sương mù dày đặc, lạnh lẽo phẳng lặng, nhưng vẫn cố tỏ ra có thiện chí để chiều lòng vị khách quen thuộc. Khuôn miệng hồ hởi khẽ vẽ lên nụ cười đầy mị hoặc. Dáng điệu xuất chúng mê người, như thể quấn quít cả sắc lẫn tình, thanh thuần đến hao mòn cảnh vật.

Chính xác hơn trước mặt cô gái trẻ là một đại mĩ nhân quấy nhiễu giấc mộng hằng đêm....

Jisoo dạo gần đây có rất nhiều khách quen, nhưng có một điều kì lạ đó là chỉ toàn khách nữ tầm đôi mươi đổ xuống. Và Jisoo cũng không biết là vì sao, nếu là người khác suy đoán thì có lẽ do cô ấy đẹp đến nỗi sát cả trai lẫn gái, một vụ thảm sát tinh thần lẫn sắc tình đẫm máu. Có lẽ vụ thảm sát ấy chẳng thám tử nào tìm được cách khắc phục, và cũng chẳng thể nào tìm ra nguyên nhân chính đáng.

- Cầu vồng giữa bông hồng sắc thắm, của cô đây, tiểu thư xinh đẹp!

Jisoo cắm cây kẹo vào que gỗ rồi đưa tới trước mặt cô gái trẻ, không những vậy còn buông lời tán tỉnh bông đùa, cô gái đỏ mặt, có lẽ đã thương thầm từ ánh nhìn đầu tiên, nhận lấy cây kẹo, trả tiền rồi cuống quít rời đi. Jisoo đúng là phong lưu đa tình, luôn cố ý trêu đùa tình cảm non nớt mới chớm của tất cả các vị khách xinh đẹp ghé cửa hàng này, nhưng đều vì mục đích phục vụ nhu cầu khách hàng.

Jisoo thở hắt, phủi tay vào tạp dề, sắc thái lại vẹn nguyên như lúc ban đầu, cứng nhắc lạnh lẽo đến không tưởng.

- Không hỏi danh là chúa tể đào hoa khí chất hơn người. Bây giờ em mới được chiêm ngưỡng tận mắt toàn bộ trình tán gái thượng thừa tầm cỡ quốc tế của chị đấy Jisoo!

Jennie chẳng biết đã có mặt ở đây từ lúc nào, nàng cầm giỏ táo đỏ lách qua sạp hàng, ung dung bước vào trong, phong thái kiều diễm đoan trang đúng chuẩn đặc trưng mà công chúa nề nếp gia giáo có được. Toàn bộ sự việc lúc nãy đã được nàng thu hết vào tầm mắt, suy cho cùng cũng là muốn vạch trần thầm ý của Jisoo xấu xa, ghen tuông ngùn ngụt bốc hoả. Ánh mắt nàng lộ rõ vẻ bi phẫn, như có thể ăn tươi nuốt sống Jisoo bất cứ lúc nào.

Jisoo rối trí, vội vã tiến tới, khuôn mặt hồ hởi tựa như không dính chút bụi trần mà hiền hoà ôn nhu, cố ý châm chọc thêm:

- Tôi cũng công nhận rằng trong cái trấn này có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp, lại còn nết na thuỳ mị!

Jennie phẫn nộ đá vào chân cô một cái, Jisoo đay nghiến cúi xuống ôm chân, với cô vết thương này chỉ là cỏn con, chỉ là muốn hùa vui cùng nàng, oai oái kêu lên:

Woa công chúa Kim, em thật hung dữ!

Jennie trái lại chẳng thèm mảy may, dửng dưng oán trách:

- Chẳng phải trước đây kéo đâm vào bắp chân chị vẫn đi lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra đấy sao? Đừng có làm màu như vậy, chị thật xấu tính!

Jisoo mỉm cười, gạt đi ý định trẻ con, tiến tới ôm lấy nàng, nhẹ nhàng phân trần:

Công chúa, em đừng giận, chỉ là công việc...

Là công việc hay do chị đổ cô ta rồi?

Jennie nuốt miếng táo giòn trong miệng, điệu bộ thản nhiên. Jisoo không nói không rằng, hai cánh mũi quấn quít lấy mùi hương trên vùng cổ trắng ngần của nàng, đáp:

- Nếu có đổ, thì cũng đổ một mình em thôi mà...

Jisoo chu cánh môi, hành động hết đỗi mất liêm sỉ này chỉ có Jennie thấy được, đang định hôn lên môi nàng, liền bị Jennie chọt vào đỉnh mũi đẩy ra. Nàng thò ơ, khuôn mặt tràn ngập hắc khí khó ở, lắc đầu ngán ngẩm:

Em từ chối gần gũi với chị, trừ khi em hết giận!

Jennie gạt tay cô ra, đi tới ngồi lên chiếc bàn phía đối diện, cắn một miếng táo nữa, thản nhiên nhai ngấu nghiến. Thấy Jisoo đứng cho tay vào túi nãy giờ mà chẳng hề có động thái càn rỡ nguy hiểm, nàng đánh mắt nhìn chị ấy một lượt, tựa hồ thán phục trước thần thái cùng sắc mặt ảm đạm quyến rũ ngút trời của Jisoo, suy cho cùng nhận thấy bản thân hơi mất giá, liền thu lại ánh mắt thẹn thùng, tất thảy răn đe:

- Chị đừng có hòng dùng chiêu thả thính, em sẽ không mềm lòng đâu.

Jisoo gật gù, đôi mắt tinh nhạy sáng rực, nụ cười xinh xắn lộ ra bên má lúm cùng tô thêm dung mạo thoát thục.

⁃ Ồ, vậy ra công chúa Kim là một người long dạ cứng rắn, vậy để tôi xem bản lĩnh của em tới đâu!

Tiếng giày từng lúc cành vang vọng...

Bầu không khí ngày một căng thẳng...

Khoảng cách chính giữa thu hẹp đáng kể...

Jisoo từng bước tiến tới chỗ nàng, rồi từng bước áp sát, đến khi chỉ cách nàng một lồng ngực, đuôi mắt híp lại hồi lâu, dứt khoát cúi người xuống phía nàng. Jennie hoảng quá, cư dưng đổ hẳn về bức tường phía sau, nàng đỏ mặt, hốt hoảng thốt lên:

- Ê ê, không chơi mĩ nhân kế nha!

Jisoo nhướn mày, khoảng cách ngày càng gần hơn, Jennie có thể cảm nhận được cách đầu mũi của Jisoo chạm vào đầu mũi của bản thân, rồi đến đôi đồng tử đẹp siêu thực chớp nhoáng trong trẻo, tiếp đó là khuôn mặt cực phẩm phóng đại trước mắt. Jisoo điềm nhiên châm chọc:

- Tôi có dùng? Hay là tự em thấy tôi đẹp?

Jennie đỏ mắt, lời nói trong cơ hồ mất chủ ý mà lệch hướng với ý nghĩ:

- Đep thật...à ko phải....hơi hơi....

- Chỉ hơi hơi?

Jennie vẫn đang trong cơn loạn tim, nàng hơi đẩy cô ra, gượng gạo nhìn ngó xem có khách hàng ghé qua hay không, thấp giọng đáp:

- Thì hơi hơi thôi! Nào, em đã nói là không được gần gũi, người ta nhìn bây giờ!

- Kệ người ta. Mĩ nhân kế tôi đang dùng chỉ dành riêng cho em, em nói người ta đổ? Vậy em đã đổ hay chưa?

Jennie tụt xuống, chạy vội ra góc khác, lăm lăm cầm lấy que kẹo Jisoo mới làm, giơ lên đe doạ:

- Jisoo, cái gì cũng phải có chừng mực, chị không được tiến thêm, đã vượt quá giới hạn rồi, em đánh đó!

Jisoo thản nhiên cho hay tay vào túi quần, phong thái hoàn mĩ tất thảy toả ra mị lực, từng hồi làm cho tim nàng run rẩy mãnh liệt, giống như một liều thuốc kích thích vô hạn, ánh mắt Jisoo quyến luyến cướp lấy linh hồn vốn đang reo lên âm hưởng tình yêu.

Chết thật...Jisoo quyến rũ nàng...

Jisoo quá mức xinh đẹp....

Jisoo quá sức hoàn hảo...

Nụ cười nguy hiểm...

Ánh mắt thâm thuý tựa biển cả sâu thẳm...

Jennie ngất đây...đừng ai đỡ Jennie dậy...

Jisoo quá ư xinh đẹp, chính xác hơn là không có góc chết, Jennie đúng là may mắn khi có được chị chồng như Jisoo...

Kiếp sau chắc có lẽ cũng chả hết mê muội...

- Vậy thì em cứ việc, bởi vì em là giới hạn của tôi mà, ha? Công chúa Kim!

Jisoo trong nháy mắt đã thâu tóm được nàng, nhanh như cắt cướp lấy cây kẹo ném ra sọt rác, cùng lúc đó bắt lấy cổ tay nàng đem ghì vào vách tường. Jennie thấp hơn cô nửa cái đầu, vì vậy việc bắt nạt và chèn ép hơi sức rất dễ dàng. Từ trên nhìn xuống, khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp như thiên sứ của nàng từng chút đem tâm can cô ra thao thức đến chết, tâm cơ trở nên khó đoán, cuối cùng không chịu được, cúi xuống hôn nàng thật sâu.

Jennie vùng vẫy, cố gắng đẩy cổ ra. Jisoo hụt hẫng, nhíu mày, chậc một tiếng, bặm môi dưới. Jennie trừng mắt, ánh mắt dù thế nào cũng nhìn ra ánh mắt của một chú mèo chưa lớn, ra sức hăm doạ:

- Chị đừng có hòng dụ dỗ em, em sẽ mãi mãi không bao giờ tha lỗi. Nghe chưa!

Jisoo ho khan, vờ đánh trống lảng:

Tiếc thật, mấy thanh socola trong tủ chắc phải đem trả lại cho người bán, không thì sẽ chảy mất!

Đúng như có chủ ý từ trước, Jennie hai mắt liền sáng rỡ, dáng vẻ tuyệt trần như ẩn ẩn hiện hiện, nàng vội vàng níu kéo:

A không được, không được trả mà!

Jisoo híp mặt, trạng thái ung dung cư nhiên dò hỏi:

Vậy em nói xem, còn giận nữa hay không?

Jennie nghĩ nghĩ, bị nạt cho tâm cơ trùng xuống mà trở nên uỷ khuất, lí nhí đáp:

Được thôi...

Tôi bị điếc, em nói rõ hơn đi!

Jisoo cứng đầu trêu đùa dai dẳng, hai tay vẫn ghì lấy tay nàng hai bên, căn bản là không cho nàng thoát. Nhìn xem, Jennie nhỏ bé với khuôn mạo thánh thục uỷ hoặc bị chèn éo đáng thương đến thế, mà coi vẻ Jisoo rất thích thú với việc này. Jennie hơi cao giọng, bị ép phải dõng dạc từng câu từ:

Em nói chị thành công rồi Jisoo, mĩ nhân kế của chị thành công rồi, là một thành công quá mĩ mãn...ouch!

Jisoo bất ngờ cúi xuống cắn lên má nang, còn cố ý kéo ra để in lại dấu răng.

Bỗng...

⁃ Jisoo!

Có tiếng người phía ngoài gọi vọng vào. Cùng lúc ấy cả hai ngoái nhìn qua, trong phút chốc ánh mắt hiền hoà của Jisoo cơ hồ đông lại, mười phần thì tới chín phần phiền nhiễu. Jennie đẩy cô ra, nhỏ nhẹ nói:

Chị ra đón khách!

Jisoo thở hắt, điềm đạm bước ra, ánh mắt lạnh lẽo cùng nụ cười cứng đờ, chỉ có thể đối với Park Chaeyoung cô mới như vậy.

Cô muốn mua kẹo?

Chaeyoung lắc đầu, đặt một giỏ hồng chín mọng lên mặt tủ kính, nhẹ nhàng đáp:

Em mang tới cho chị...

Tôi không ăn, nếu không mua kẹo, xin cô về cho!

Jisoo khó chịu ngắt lời. Chaeyoung trong giây phút cảm thấy hụt hẫng, tấm lòng chung thuỷ như bị ai cầm dao cứa rách, đau đớn tràn ra. Chaeyoung ánh mắt lơ đãng rơi vào trầm tư, đáp xuống thân ảnh người con gái nhỏ nhắn phìa sau Jisoo đang ngồi ngoan ngoãn ăn socola. Tất cả những hình ảnh họ âu yếm vui vẻ với nhau lúc nãy đều được cô ấy thấy hết, chỉ tiếc rằng không thể ghen tuông ra mặt, bởi lẽ người phía trong là người con gái Jisoo yêu. Jennie không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng vẻ mặt lẫn thái độ của Jisoo đang rất khó ưa, nàng đáp lại ánh nhìn của Chaeyoung, cười một cái, sau đó tiếp tục với đống socola trên bàn, hệt như một chú mèo con.

Jisoo, em muốn hỏi chị một lần cuối, chị có từng rung động với em?

Chaeyoung khát khao cháy bỏng mãnh liệt, mong chờ câu trả lời của cô, chỉ mong một lần nhận được ánh nhìn thiện lương thông cảm của đối phương. Jisoo chỉ vào Jennie, nghiền ngẫm dứt khoát:

Ngoài nàng ấy ra, cô có xinh đẹp gấp vạn lần, tài giỏi gấp vạn lần, dù cho có thế nào thì một chút tôi cũng không rung động. Mau tránh ra đi, tôi có khách rồi!

Chaeyoung cầm lấy giỏ hồng, mắt đỏ hoe, vội vã rời đi, trong lòng ê ẩm khôn xiết, từ sâu tận đáy lòng là sự chân thành chẳng hề mai một. Tiếc thay...Jisoo đã có người trong lòng...

  Jennie, em ăn ít socola thôi, thật sự không tốt cho cơ thể em đâu!

Jisoo vừa lau tủ vừa nói vọng vào. Jennie bướng bỉnh cao giọng đáp:

Không có socola thì chị cũng chẳng thể dụ dỗ được em! Đồ thiếu liêm sỉ!










Tối hôm ấy, trời đổ cơn giông lớn. Ở nơi góc trấn nọ, người con gái với thân ảnh mảnh khảnh đang từng chút nấc nghẹn, khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp ngút trời, chỉ thương thay cho kẻ đơn phương mà gieo hi vọng vào cuộc tình đẫm nước mắt không kết cục.

Chaeyoung cả người ướt sũng, trên tay cầm một bình rượu nhỏ, cơ mà trong bình cũng chẳng còn tồn tại giọt rượu nào, chỉ đọng lại những hạt mưa nặng nề u ám. Nàng khóc nấc lên, trong tâm chí như ẩn ẩn hiện hiện hình bóng của Jisoo...

Tiếc thương đến thế...

Hụt hẫng đến thế...

Cùng với nội tâm buồn tủi và vết thương lòng chẳng thể chữa lành...

Tiếng khóc âm ỉ cả một góc trấn, thê lương thảm thiết.





Một lúc sau ấy...

Một thân ảnh cao ráo khác bước tới...

Mang theo sắc thái ấm áp tựa gió thu...

Cùng hoà khí thân thương khôn cùng...

Lisa ngồi xổm xuống, đối diện với nàng, trong lòng đau như cắt, nhưng chẳng thể ôm lấy nàng...bởi lẽ cô không có danh phận được gần gũi với nàng...

Thấp giọng, cô ân cần:

Chaeyoung, chúng ta về thôi em. Trời lạnh lắm rồi...

Chaeyoung không nói không rằng, lảo đảo đứng dậy, định rời đi, bỗng dưng truyền tới cơn chóng mặt, nàng nhíu mày, hơi thở có chút khó khăn.

Lisa nhận thấy tình hình không ổn, vội vã bắt lấy cổ tay nàng, Chaeyoung như có lực tác động lên cơ thể, yếu ớt đến đang thương...

Choang

Bình rượu buông lơi, đáp xuống nền đất, vỡ tan tành...

Chaeyoung gục vào lòng Lisa, mi mắt nhắm nghiền, ngất lịm đi tại chỗ. Cơ mà, câu cuối cùng trước khi hôn mê, không biết vô tình hay cố ý, nàng thều thào:

Cảm ơn chị, Lisa....

Dai dẳng...

Văng vẳng....

Bủa vây lấy trái tim cô quạnh của vốn yêu nàng sâu đậm...

Lisa không còn muốn suy nghĩ gì thêm, khoác lên người nàng tấm áo choàng, đem nàng bưng vào lòng, dịu dàng ôm ghì lấy...

Lẳng lặng rời đi...

Thương người đến thế...

Liệu người có một lần chấp nhận tình cảm dài lâu...















Mấy ngày nay mình bận quá, sodi mọi người😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net