Chap 39: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua yên bình, yên bình như cái cách mà con người ta thường mong ước. Và tình yêu đẹp thơ mộng như thứ cổ tích bên cạnh dòng Rome trong vắt, nên tình mà thơ ca muôn thuở. Mỗi sáng thức dậy dù chẳng thể thấy được nhau, nhưng Jisoo và Jennie luôn dành trọn tâm tư gửi gẳm mà chuẩn bị chu đáo cho bản thân để gặp đối phương. Jisoo mở tiệm kẹo như mọi ngày, Jennie sửa soạn rồi lấy cớ xuống trấn để ghé qua thăm người tình. Cuộc sống diễn ra bình dị như bài ca lãng mạn vẫn đều đặn phát ra từ chiếc radio đã sớm cũ, không màu mè, không hoa hoè, cũng chẳng vướng bận bão giông, ấy vậy mà khiến cho cuộc tình kéo dài hơn 3 năm chẳng có nổi một chút nhàm chán, cũng chẳng mong muốn đi tới điểm tình, mà lại càng thêm sắc xuân muôn thắm.

Jisoo 28 tuổi, cái tuổi trưởng thành nên sớm lập gia đình như những cô gái đồng trang lứa, nhưng dường như còn vướng bận điều gì đó ở cuộc đời hường phấn này. Và có lẽ thứ ngăn cản việc Jisoo đi tới quyết định lập gia đình đó là thiếu nữ nhỏ nhắn Kim Jennie, một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết như sương đang ở cái tuổi bước vào cảnh sắc xuân thì đẹp nhất, thời điểm nàng bước vào tình yêu diệu kì và sống trong ước mơ hoài bão, Jisoo tự dấn thân vào sắc tình mà nàng mang tới, một lòng một dạ yêu thương đến cùng.

1 tháng trôi qua, một mùa yêu thương nữa lại sắp đến. Jisoo cũng chuẩn bị bước sang tuổi 29...

- Jennie, nhanh lên em, bọn họ sẽ đuổi kịp mất!

Jisoo trán ướt đẫm mồ hôi, răng nghiến chặt lấy nhau, bộ dạng chật vật lê lết từng bước trong rừng rậm bạt ngàn. Sức lực như gián tiếp bị bóc lột trắng trợn, cơ mà khi nghĩ tới còn có người cô muốn che chở đang ở ngay bên cạnh, ý chí quật cường như thể che đi sự đuối liệt, sức cùng lực kiệt cũng chỉ là cái thoáng qua.

- Jisoo, chân chị...

Jennie thất kinh, kích động dìu lấy cánh tay cô, ra sức chạy trốn. Mắt nàng ươn ướt, đỏ hoe như thể sắp khóc, ruột gan quặn thắt như sóng lũ cuộn trào lại phía trong, mắt liên tục hướng sang bên cạnh, dáng vóc nhỏ bé bước được bước không. Cả hai lấm tấm bùn đất, cố gắng trốn chạy tới cùng trời cuối đất. Jisoo mặt nhăn mày nhó, gân cổ nổi lên càng rõ rệt, mắt trũng lại, màu hổ phách đẹp vô thực như tối sầm mà mất đi hoàn toàn thần sắc nóng ấm, chân bị mũi tên bắn phải không ngừng ứa máu, bị thương trầm trọng, đau đến chết đi sống lại.

Tự hỏi rằng cả hai đang làm gì? Họ trốn ai? Họ trốn đi đâu? Cớ gì lại phải chạy trốn?

Jennie Kim sáng hôm qua sợ hãi đến nỗi không ngủ được, đêm xuống cả gan lẻn khỏi cung tẩm đi tìm Jisoo mà khóc lóc thảm thương đòi đi trốn. Kim Jisoo ngờ nghệch đau đáu, nhìn thấy nàng khóc tức tưởi đến nỗi phải ngồi sụp xuống ôm lấy chân bản thân mà cầu xin được đưa đi thì luống cuống tay chân, mặc cho cớ sự quyết định vốn đã bày kế toan mưu, gói đồ đợi rạng sáng đem nàng đi trốn. Ngày mai sẽ là ngày cử hành hôn lễ, cả hai đều lo lắng, đau thương cứ thế cuộn lại thành từng bó, chỉ trực chờ mà chảy ra như thác sông.

Vậy mà Jennie Kim chẳng lường trước sáng nay bị đội quân tinh nhuệ của cha phát hiện mà đem theo vài chục tán lính đuổi theo bán chết bán sống.

Hiện tại bọn họ đã đuổi gần tới, Kim Jisoo lơ là nên bị bắn trúng chân. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, nếu không phải có người nghe lén mà báo tới quốc vương thì cả hai đã cao chạy xa bay thành công.

- Jennie, em chạy trước đi, tôi cầm chân chúng!

Kim Jisoo gạt tay nàng ra, ra sức khẩn khiết. Jennie rối rít cả lên, giống như sắp khóc tới nơi, sụt sịt lớn tiếng:

- Chị bị điên sao? Chân chị còn như vậy? Em chạy trước kiểu gì chứ? Có chết em cũng muốn được cùng chị!

- Jennie, không còn nhiều thời gian, em mau chạy trước...tôi đuổi theo sau! Mau!

Jisoo gắng gượng đẩy nàng ra, chân trái như bị tê liệt hoàn toàn, máu chảy ra mỗi lúc một nhiều, đau đến tận từng hồng cầu phía trong. Jisoo khuỵu xuống, lưu luyến rời tay nàng, để lại chút lưu hương còn vương màu ấm áp. Jennie thế nào cũng không chịu đi, cuối cùng Jisoo không còn trụ được, cắn răng gắng gượng đứng dậy, nhưng không tài nào lên nổi.

- To gan láo xược dám trốn chạy cùng nhau! Công chúa! Người mau theo chúng tôi về cung! Còn người bên cạnh sẽ đem về xét xử!

Tán lính tinh nhuệ đuổi tới nơi vây kín xung quanh, bọn họ giương kiếm, tán phía sau giương cung nhắm vào một mình cô. Kim Jisoo thất thủ, mày hiên ngang trau lại, ánh mắt lạnh buốt bỗng dưng trở nên sáng rực, toả ra mị lực mê hồn. Phong thái mĩ nhân hùng thế khó đoán, ý chí quật cường quyết đoán ẩn ẩn hiện hiện phía sau đáy mắt trong vắt mà thâm ý trầm ngâm. Tuệ căn xuất chúng muôn phần, con ngươi co rút mạnh, cơ hồ cũng chẳng chút dè chừng.

Dù đau đớn tê tái da thịt, Jisoo vẫn nhất quyết gắng gượng đứng dậy, tóm lấy tay nàng kéo ra sau lưng, đôi mắt âm dương sắc bén cương trực, lạnh lẽo ghê người cơ hồ chẳng chút run sợ mà ghim chặt tên hầu cần thân thiết của đế vương. Căn bản là không muốn chúng lôi kéo nàng đi, cũng không muốn nàng rơi vào tay chúng.

- Kẻ rách rưới kia! Mau thả công chúa ra, nếu không đừng trách chúng tôi ra tay!

Kẻ rách rưới?

Đúng là một lũ cặn bã mọi rợ khinh dân thường khốn khổ. Kim Jennie lại thanh thuần trong sạch biết bao nhiêu, sao có thể sống giữa bầy sói tham mưu xảo trá hai mặt như thế kia cơ chứ! Jennie nhỏ bé mắt rưng rưng, trân trân nắm ôm chặt lấy cánh tay cô, chỉ sợ mấy người với khuôn mặt chẳng có chút nhã khí kia sẽ tới cướp Jisoo của nàng rồi đem đi tra tấn dã man như mấy tù nhân trước đây.

Jisoo quay qua, dịu dàng nhìn nàng, trong ánh mắt chứa chấp vô vàn hiền hoà, âu yếm vuốt ve mu bàn tay nàng trấn an. Jennie run rẩy uỷ khuất:

- Là tại em Jisoo...là tại em...

Jisoo thì thầm:

- Jennie, em bình tĩnh, có tôi ở đây, vả lại em còn là người sáng giá cao quý nhất chốn này, bọn họ sẽ không làm gì em. Hãy để cho họ bắt, việc sau này tôi sẽ có cách giải quyết!

- Không được, em không muốn mất chị! Cha em rất tàn bạo, chị sẽ bị thương. Chị không được từ bỏ, chúng ta sẽ chạy trốn!

Nàng gay gắt nạt lại, dáng vẻ mỏng mảnh như cánh hoa đào, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là có thể kích động mạnh mẽ.

- Bình thường chị trốn thoát rất giỏi, tại sao hôm nay lại chần chừ kia chứ? Chị mau làm gì đi...

- BẮT LẤY CÔNG CHÚA!

Đám lính xông lên, Jisoo mặc cho tiếng kêu rối rít của nàng mà chôn chân tại chỗ. Jisoo không muốn chạy trốn...

Ngay từ lúc đầu đã cố ý muốn để nàng tiến hành hôn lễ với người khác...

Không phải là không thể vượt qua...

Mà là cô tự thân chôn mình vào tình cảnh hỗn độn...

Cô muốn chấm dứt với nàng...

Đã từ rất lâu rồi...

Khoảnh khắc cả hai rời xa...

Jennie vẫn vương vấn ôm chặt lấy tay cô. Nước mắt nàng giống như những vì tinh tú nhất trên thế gian này, rơi lã chã...chẳng vì lẽ gì...chạm thật sâu vào trong tiềm thức mơ mơ hồ hồ. Jisoo đau lòng, để mặc bản thân bị hai tên lôi đi. Cũng khoảnh khắc đó, Jisoo thật sự mới biết thế nào là rời, thế nào là xa, và thế nào là đau thương bi đát.

Cô gái nhỏ nhắn từ lâu đã sớm ngự trị nơi trái tim ngự trị bên ngực trái, khiến một kẻ khờ chẳng có chút gì vướng bận trần gian mà bấy giờ lại lưu luyến thời gian kỉ niệm hơn bao giờ hết. Tim cô quặn thắt, đến cuối cùng hình ảnh trong đáy mắt cũng chỉ vô tình ẩn chứa bóng dáng của nàng, cô mỉm cười nhẹ tênh, cơ mà trong nụ cười ấy...là thê lương cùng cực...cũng là nhu hoà mãn nguyện...

Jennie rực rỡ như hoa hướng dương dưới nắng, lại đơn thuần thanh khiết như giọt suối trong đọng lại nơi vách đá bạt ngàn. Chính vì lẽ ấy mà cô đem lòng mê mẩn mà dấn thân vào sự ruồng rẫy của cạm bẫy tình yêu chân thành....















- KIM JISOO! CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ CHỊ ẤY! THẢ CHỊ ẤY RA! LÀ LỖI CỦA TA! LÀ LỖI CỦA TA!

Một bên Kim Jennie ra sức vùng vẫy gào thét, bên Kim Jisoo bị trói đến phát đau, chỗ bị thương dưới chân chỉ được băng bó sơ sài đến nỗi vẫn còn loang lổ máu. Jisoo mệt đến nỗi mồ hôi ứa ra như suối, răng cắn chặt lấy nhau, người bị trói chặt phát tấy, vẫn gắng gượng quỳ gối trước ngai vàng quyền quý. Cửa lớn mở ra, vị hoàng đế mà Jisoo ghét cay ghét đắng đi vào, kẻ hầu người hạ đồng loạt quỳ rạp xuống.

Lão ta mang theo oán khí nhanh chóng tiến vào trong, phất áo choàng đỏ đéo trên vai, ảm đạm ngời lên ngai vàng, thở ra làn hơi lạnh buốt. Lão nhìn qua công chúa, trừng mắt, sau đó hô lớn:

- Nhốt công chúa vào phòng, khóa mọi lối ra và lấy đi tất cả những thứ có thể phá cửa trốn thoát, một tuần sau cử hành hôn lễ!

Hai tên lính thi hành lệnh, nắm lấy vai nàng lôi đi. Kim Jennie gào thét trong nước mắt:

- Cha không được làm gì chị ấy! Nếu người trước mắt cha có mệnh hệ gì con sẽ chết cho cha xem! Kim Jisoo, em nhất định sẽ tìm chị, sẽ tìm cách đưa chị ra! Các ngươi thả ta ra! Cho ta kéo cái quần, thả raaa..

Đợi Jennie rời đi, không gian im ắng lại bao trùm. Jisoo chẳng chút kiêng nể, giương mắt lạnh lẽo nhìn tới ông ta, oán hận có, thù hằn có, ganh ghét có, thậm chí muốn giết bỏ cũng có.

- Lén lút yêu đương đã bao lâu rồi?

Thấy ông ta bình tĩnh tra hỏi, Jisoo mắt sắc như dao ghé mắt tới vết sẹo bản thân để lại trên cổ ông ta. Không chút dè chừng, nụ cười nửa miệng dần trở nên uỷ dị, đáp:

- 3 năm 6 tháng 15 ngày, tổng cộng 12933477 ngày, 310403447 giờ, 186242068 phút và 111745241 giây.

Quốc vương hừ lạnh một tiếng, cầm lấy cây trượng dát vàng, cương quyết đứng dậy, chĩa đầu trượng hướng tới phía cô, nâng lên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.

- Hoá ra đây chính là dung nhan bí ẩn tuyệt sắc đến nỗi nghiêng nước đổ thành của người tình mà Jennie công chúa ngày ngày lén lút gặp gỡ đây sao? À không, phải là tên sát nhân từng muốn tự tay giết chết ta chứ nhỉ? Đôi mắt ngươi đẹp đến nao lòng thế này cơ mà! Quả là tuyệt thế!

Jisoo sắc mặt lì lợm, suy cho cùng cũng lạnh lẽo hơn cả, đáy mắt toả ra tia mị lực kiêu kì hợm hĩnh. Ngũ quan hài hoà, trong trẻo, giống như một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, ngữ khí đông lại, cả người toả ra vô số hàn khí cơ hồ làm tê liệt dây thần kinh đối phương.

Thấp giọng, Jisoo tinh ý hỏi:

- Vậy là ông đã sớm biết chúng tôi có tình ý với nhau?

Lão vua điềm nhiên phẩy tay, vô cùng trôi chảy, đáp:

- Con gái ta sao ta lại không biết được, chẳng những vậy ta còn phanh phui chuyện của các ngươi ngay từ khi bắt đầu. Công chúa Kim lúc đó vì quá yêu ngươi, yêu đến phát ngốc, một tình yêu non dại chớm nở do chính ngươi reo rắc vào trái tim ngây thơ của nó, nên con bé đã chấp nhận giao kèo với ta. Ngươi thông minh như vậy cũng đủ hiểu đó là gì mà?

- Hôn ước?

- Phải. Nó đánh đổi khát vọng mơ ước cả đời để bảo vệ tình yêu của cô đấy. Thật may sao cô cũng đoán được ra. Hoá ra trên đời này lại tồn tại một người phụ nữ xuân xanh sắc sảo lại hết sức timh tế với đầu óc thiên phú. Nếu ta còn trẻ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi...

- Nếu ông đã ưa thích tôi như vậy thì gả công chúa cho tôi đi!

Jisoo thoáng chốc phong thái mê người ẩn ẩn hiện hiện phía sau nụ cười nửa miệng, khuôn mặt nhu hoà cơ hồ làm hồn siêu phách lạc. Lão vua nhướn mày, xoa xoa viên kim cương cỡ đại trên chiếc nhẫn của ông ta, hỏi:

- Ngươi nói xem, một kẻ rách rưới như ngươi liệu có xứng đáng được ta gả công chúa?

Jisoo tỏ vẻ hiểu chuyện, người bị chói chặt cố gắng ngồi xuống, ung dung tự tại, khịt mũi, ra sức giễu cợt:

- Xin hỏi ngài đây có từng nghĩ tới việc hai chúng tôi thậm chí đã xảy ra 'loại chuyện đó không'?

- Ngươi...các người làm sao mà quan hệ với nhau được chứ?

Jisoo cong môi mỉm cười, một nụ cười kiều mị đẹp như hoa nở, dung mạo thanh thoát đẹp ngời ngời dù có lấm tấm vết bẩn. Giọng nói khinh miệt của cô nhàn nhạt tựa gió thoảng:

- Xem kìa! Một kẻ có đầu óc bẩn thỉu đang nói chuyện với một kẻ bị chê là rách rưới! Ông nghĩ thế nào khi 'loại chuyện đó' trong đầu óc của tôi chỉ đơn thuần là ôm hôn? Hay là...ông cũng đã từng yêu một chàng trai tuấn tú?...

Lão ta bị nói trúng tim đen ngay lập tức cứng họng. Jisoo cười ma mãnh, tinh ranh nguy hiểm chọc tức lão ta . Trong đôi mắt ẩn chứa vô vàn hiềm khích, khuôn mặt hoàn hảo tựa hồ không dính dáng một chút bụi trần. Tên lính tinh nhuệ toan cầm roi tiến tới, hoàng đế phất tay, chờ thời cơ, vô tư tự tại, lấy lại chút bình tĩnh quấn lấy ánh mắt cô. Jisoo chẳng sợ sệt, nói tiếp:

- Hồi còn nhỏ tôi được đi giao du rất nhiều nơi, và tôi cũng được nghe rất nhiều chuyện. Cơ mà chuyện tôi thấy ấn tượng nhất, là khi ngài còn trẻ, có giai đoạn ngài lén lút yêu đường với sứ giả Alex, nếu tôi không nhầm thì ông ta là người đang đứng bên trái bên cạnh ngài.

- Ngươi câm miệng!

Lão ta tức đến đỏ hết mặt mũi, cơ hồ còn thở ra cả khí lửa rừng rực. Người sứ giả nheo mắt, trừng lớn nhìn về phía cô. Jisoo chằng khác gì một đứa trẻ ranh, ý cười khinh miệt trong mắt lại càng đậm sâu. Từng câu từng chữ như đánh sâu vào tâm lí lão ta, cợt nhả chăm chăm, đến một cái chớp mắt cũng chẳng hề tồn tại. Biết rằng hôm nay cơ hội chạy trốn cũng chẳng có, vì vậy tiện thể chọc tức lão ta một phen cho thỏa thích.

- Ông đã chẳng thể làm gương, đến giới tính cũng không phân biệt được. Vậy tại sao đến đời công chúa ông lại phản đối? Chẳng phải cha truyền thì con phải nối hay sao?

Giới hạn đã đạt tới đỉnh điểm, lão ta đứng phắt dậy, tức tốc gầm lên như sấm vang:

- Đánh 300...400 roi cho ta! Đánh thật mạnh! Đánh đến chết thì thôi!

Vútttt

Đợt roi thứ nhất đổ xuống, không biết vô tình hay cố ý mà đánh trúng chỗ chân bị thương. Khuôn mặt mĩ ngọc trở nên khó xử, đôi mày thanh tú cau lại càng sâu. Jisoo cắn răng, cố tình quỳ lên, nâng ánh mắt tràn ngập sát khí cũng nỗi bi phẫn ê chề, con ngươi co rút mạnh như muốn nuốt chửng lão ta, vẻ mặt trở nên u ám, lạnh lẽo âm u đến rợn người. Tay cô nắm chặt lấy nhau, gân ở cổ cũng nổi lên, mồ hôi ứa ra rịn lên da thịt láng mịn, nỗi đau thấm đến tận cùng xương tủy, dù vậy phong thái vẫn oai phong, trơn tru nói:

- Ông nghĩ tra tấn tôi như thế này thì tôi sẽ quỳ rạp cúi người cầu xin ông tha thứ sao? Nỗi ô nhục của cả vương quốc này chính là nằm trong tay đế chế thối nát mục rữa của ông và bọn chức trách khốn nạn chỉ biết nghĩ tới tiền bạc và lợi nhuận của bản thân. Quần áo còn chẳng thể chỉn chu thì sao việc quốc gia có thể trọn vẹn. Thật hổ thẹn thay cho vị quốc vương hèn nhất mặc quần sịp hoa mà cũng để lộ được ra ngoài!

Lão vua thẹn quá, cúi xuống chỉnh lại quần theo trực giác, tiếng cười của cô giòn tan, tan dần vào bầu không khí nặng nề.

Thời gian cứ thế trôi qua, từng tiếng vun vút của roi da như xé do đánh xuống ngày một đều đặn, màu áo sơ mi trắng muốt thay thế bằng màu đỏ của máu tươi. Nhìn từ trên xuống dưới, nơi đâu cũng đều thấy màu chết chóc, máu rỉ ra trên khắp cùng cơ thể cô, trên mặt, mũi, thậm chí là ở mi mắt và cánh môi. Jisoo thâm ý vẫn quật cường, tựa như quỷ dữ, hơi thở cao ngạo vẫn mịt mù xa xăm, bắt lấy ánh mắt dè chừng kinh sợ của lão cua mà đay nghiến.

Từ tận sâu trong đáy lòng, hận thù tựa lửa thiêu và nham thạch, nỗi cùng cực đạt tới đỉnh điểm, cớ sự thoáng chốc căng thẳng, vậy mà trong một góc nào đó ở trái tim chỉ một mực hướng tới hình ảnh nàng...hình ảnh kiều diễm thuần khiết nhuốm cùng màu nước mắt bi ai. Như có thứ gì đó thúc giục cô bắt buộc phải sống sót đến tận cùng hơi thở, Jisoo càng nghĩ càng không thể đành lòng, bộn bề muộn phiền vấn vương trầm mặc, quận trào đau thương nơi khoé mắt vương sầu.

Nào ai biết, hòa cùng màu máu...là màu nước mắt than thương ưu sầu..đoạn tình trắc trở vốn đẹp đẽ như mùa hoa nở, ấy vậy mà bởi định kiến cổ hủ xã hội loài người...một lần nữa muốn chấm dứt rời xa...

Từng đợt roi da hung bạo quật xuống, từng chút từng chút xé rách da thịt trắng nõn mềm mại. Cơ thể người con gái vốn dĩ yếu ớt, vậy mà lí trí vẫn một mực cao cả chân thành.

- 258...259...

Jisoo mắt lim dim, hơi thở non nớt thoi thóp, cả cơ thể đuối sức, kiệt quệ khôn cùng, hình ảnh trước mắt cũng dần mờ đi, tay chân được một đợt run rẩy. Đầu óc mụ mị dần mất đi ý thức, cả người chao đảo, cuối cùng không chịu nổi thêm...đổ gục xuống sàn đất lạnh lẽo. Tay chân cô cứng đờ không cử động nổi dù chỉ là một động tác nhấc ngón tay, mắt mơ màng

Dần dần...

Mất đi mọi giác quan...

Ngất lịm đi trong vô thức...

Dường như cô vẫn nghe thấy tiếng khóc của nàng, nghe đươc cả mùi hương nồng nàn thoang thoảng, nghe được tiếng nàng gọi tên trong vô vọng. Sâu trong tiềm thức vẫn chứa chấp hình dáng nhỏ bé của nàng...của người cô yêu...hoà cùng nước mắt...




Chẳng có gan gì mà dám hái cả sao trời và nuôi giữ suốt hơn 3 năm đằng đẵng...

Yêu em hơn cả bản thân mình, ngày ngày được chứng kiến và cùng em khôn lớn...đem tất cả chân tình dành tặng nơi trái tim non nớt khao khát yêu đương....

Mối tình đẹp muôn thở tôi ngày ngày vương vấn lưu luyếnhết mực chân thành, đêm ngày tha thiết được cùng em tạo nên một kết cục đẹp đẽ giống như những câu chuyện tình yêu ở những trang cổ tích mộng mơ...

Chỉ hôm nay nữa thôi...tôi và em...chẳng thể nào tương phùng...một mình tôi...lưu luyến reo thương nhớ trong vô vọng...có lẽ cả đời này mãi mãi chìm đắm trong nhớ nhung dằn vặt...

nhớ em...nhớ mối tình của chúng ta...




















Mọi người đừng sợ ngược, truyện cổ tích vẫn có rất nhiều truyện kết SE mà kiki😙😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net