Chap 5: Ngục tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 1 tuần sau đó, Jisoo không tới thăm Jennie, cô tiếp tục đam mê trộm cắp của bản thân. Trình khinh công ngày một điêu luyện, chỉ cần vị chủ nhà chớp mắt một cái liền có thể trộm đi, giống như tốc độ ánh sáng, Jisoo ăn cắp còn nhanh hơn cả tốc độ thác nước chảy, cơ mà...lại chẳng bằng một lúc tim đập liên hồi khi vô tình rơi vào đại dương xanh thẳm nơi ánh mắt nàng.

Nói ra thì nực cười thật đấy, Jisoo trước giờ chưa bao giờ mất liêm sỉ, ấy vậy mà chỉ vì một tiểu công chúa mà thảm bại tê tái, tâm liệt phế lòng. Suốt cả tuần ấy, luôn luôn trong trạng thái cắn răng chịu đựng, nhiều lần định tới chơi với nàng, nghĩ đến danh phận, lại thôi...

Hôm nay là sinh nhật của Jennie, cô nhớ rõ ngày sinh nhật của con bé, nghĩ đành, sắm sửa trang phục rồi lẻn xuống chợ mua chút quà cho con bé. Jisoo lựa tới lựa lui, đi suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng chọn được chiếc vòng tay xinh xinh vừa túi tiền, đem gói vào trong một chiếc hộp nhỏ, Jisoo nhét vào túi áo trong, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Tối muộn, Jisoo cố tình đến lâu đài vào quá nửa đêm, nhanh như cắt đã có thể leo tới khung bậc cửa sổ quen thuộc, Jisoo khẽ ló đầu, khi chắc chắn nàng đã ngủ say, Jisoo đôi mắt cùng hơi thở lạnh buốt tựa băng tuyết, khuôn mặt thanh tú mà tuyệt mĩ ẩn ẩn hiện hiện sau lớp nhung đen, rón rén tiến lại đầu giường nàng, đặt cạnh nàng hộp quà nho nhỏ, sau đó nhanh chóng quay lưng...

Nhìn nàng một chút, có chút xao xuyến...

Định rời đi...

- Ngươi đi đâu?

Jisoo giật thót tim, thiếu chút nữa là vung dao phòng thân, Jennie đã dậy từ khi nào, bắt lấy tay cô. Jisoo quay lại, liền chứng kiến toàn bộ độ mắt ngọc quý đang rưng rưng của con bé, lại cảm động, đơ người vài giây.

Jennie dụi dụi mắt, dáng vẻ mèo con ngái ngủ vô cùng đáng yêu, con bé lật chăn, chân trần bước xuống giường, đối diện với cô, hiện tại, Jennie trông thật nhỏ bé. Jisoo bặm môi, không mở lời, Jennie mất kiên nhẫn, lo lắng, lại hỏi:

- Tại sao mấy ngày qua người không đến chơi với ta?

Jisoo câm lặng, rơi vào thế bí, chả lẽ cô trả lời là vì cô ghen? Là vì cô cảm thấy bản thân không nên tiếp xúc thân mật với một công chúa như nàng thường xuyên? Thật nực cười.

Jennie hai mắt đã bắt đầu long lanh, tưởng chừng như một chút nữa nếu Jisoo không trả lời nó sẽ khóc lớn. Jisoo bối rối, ảm đạm đáp:

- Tôi bận.

Jennie nghiêng đầu, tóc nâu hơi rối, cô bé nhìn chằm chằm Jisoo, đôi mắt nó lại ma mị, toát ra vẻ đẹp siêu thực. Jennie rất thông minh, suy nghĩ lại trưởng thành hơn mấy bạn cùng trang lứa của nó, dò xét:

- Ngươi giận ta sao?

Jisoo bị bắt trúng tim đen, luống cuống tay chân, vội lắc đầu từ chối, nhanh chóng phân trần:

- Không có

Jennie cứng đầu, trả lời chắc nịch:

- Rõ ràng là có.

Jisoo cao giọng, đối với một đứa trẻ như Jennie, tưởng như đang quở trách con bé:

- Tôi đã bảo là không có. Sao em cứng đầu quá vậy?

Jennie a lên một tiếng, đôi mắt nó bắt đầu ươn ướt, trông vô cùng đáng thương, con gấu bông đang ôm trong tay cũng rơi bộp xuống đất, giọng nó run run:

- Ngươi quát ta?

Đây là lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với nó, Jennie cảm thấy tổn thương sâu sắc, lại chính là người con bé mến trừng trừng quát nó. Jisoo bối rối, ngồi xổm xuống để bản thân có thể đối mặt ngang hàng với con bé. Lúng túng đáp:

- Không phải đâu, công chúa Kim...

Jennie lắc đầu, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, tưởng như con bé sắp khóc, nhưng không phải vậy, nó chỉ giả vờ cho cô mềm lòng mà quan tâm nó. Jennie nhỏ bé lại hỏi:

- Ngươi lớn tiếng với ta, ngươi hết thương ta rồi?

Jisoo chớp mắt, bị câu hỏi của nàng đánh rơi vào bí bách. Cơn rối ren như cuồng nộ từng chút từng chút quanh quẩn nơi trí óc cô. Hiện tại, nếu là suy nghĩ của cô, cô thương nàng, thương theo cách đáp lại tình cảm của người mình yêu, còn đối với Jennie, từ thương ấy có lẽ giống như hai người bạn đối với nhau. Thật sự khó xử, nhưng không nỡ làm Jennie buồn, nên buộc bản thân nói ra:

- Công chúa, tôi thương em mà.

Jennie nhướn mày, vẻ mặt ấu trĩ, đáp:

- Thật sao...?

Jisoo gật gật đầu. Jennie vẫn sụ mặt, đôi mắt vẫn ươn ướt:

- Nhưng mà ngươi rõ ràng trau mày, ngươi lườm ta, ngươi không có thương ta.

Jennie phụng phịu, tính tình lại vô cùng khó chiều, Jisoo đuôi mày khẽ nhướn lên, đuôi mắt giật giật. Thở hắt, đặt tay lên vai con bé, ánh mắt cô chân thành, đối diện với đôi mắt ngây thơ của nó:

- Công chúa Kim, tôi thực sự rất thương người, người đừng làm khó tôi nữa.

Jennie dãy nảy, hai má tròn phúng rung rinh theo lời nói líu lo:

- Ta không phải công chúa Kim, ta là vợ ngươi, ngươi còn không nhận ta là vợ, ngươi thật tồi tệ. Ta nghỉ chơi với ngươi, hừ!

Con bé bĩu môi, ngang bướng giận dỗi. Đáng ra là Jisoo giận, ai ngờ khi tới đây lại bị Jennie giận ngược lại. Thật bất công, không có chút tiền đồ. Jisoo gãi gãi mũi, ra sức càu nhàu:

- Công chúa! Em còn nhỏ mà tính cách giống như người đến tháng vậy.

Jennie ngước mắt, hiếu kì hỏi:

- Đến tháng là sao?

- Là khi người lớn người sẽ biết. Còn nữa, tôi đâu có từng nhận em là vợ?

Jennie mè nheo:

- Nhưng mà ta muốn ngươi coi ta như vậy.

Con bé rưng rưng, sụt sịt cánh mũi nhỏ. Jisoo mủi lòng, ánh mắt xót xa không thôi. Vội vã đi lấy hộp quà nhỏ, đưa tới trước mặt con bé, dịu dàng dỗ dành:

- Công chúa Kim, đừng giận. Jennie, em nghe này, tôi không thể coi em là vợ, nhưng tôi coi em là công chúa...nàng công chúa đẹp nhất cuộc đời tôi. Cái này tặng em, sinh nhật vui vẻ!

Sau lời ngọt ngào chân thành của Jisoo, Jennie liền mỉm cười, nụ cười của còn bé như một đòn chí mạng mà đâm mạnh mẽ từng nhát vào trái tim vốn yếu đuối của cô. Cô bé nhận lấy món quà, tí tửng mừng rỡ, đáp:

- Ta chờ quà của ngươi từ sáng!

Jennie mắt khi cười cong lại thành nửa vầng trăng khuyết, má phúng phính ửng hồng, trông vô cùng đáng yêu. Jennie mở hộp quà ra, lấy ra chiếc vòng màu màu vàng hoạ tiết giản dị. Jisoo cầm lấy chiếc vòng, giúp nàng đeo vào cổ tay trắng nõn. Con bé còn cố ý lắc lắc, chiếc vòng lấp lánh đẹp mắt trở nên óng ánh hơn cả, Jisoo mỉm cười, hỏi lại:

- Thế nào, công chúa có thích không?

- Ta rất thích. Jisoo, ngươi thực tốt bụng, ngày mai ta sẽ giới thiệu ngươi với cha ta.

Jisoo lập tức từ chối:

- Không được.

- Tại sao chứ?

Jisoo thở dài, có chút lo sợ, đáp một lí do bâng quơ:

- Khi em nói với cha em, tôi sẽ biến mất mãi mãi, hãy nên nhớ, chuyện chúng ta gặp nhau mỗi đêm, chỉ tôi và em biết!

Jisoo đặt tay lên môi, ánh mắt mị hoặc mịt mù xa xăm, vô cùng quyến rũ. Jennie cũng không hiểu chuyện gì, chỉ biết rằng cô nói sao thì bản thân làm vậy, theo phản xạ cũng giơ ngón trỏ bé xíu đặt kên cánh môi hồng chúm chím.

- Sịtttt!

- Phải rồi, công chúa thực sự rất ngoan!

Jisoo hài lòng, xoa đầu con bé. Nghĩ lại chuyện của một tuần trước, dịu giọng dặn dò Jennie:

- Công chúa Kim, tôi có một thỉnh cầu, mong em chấp thuận!

Jennie vẫn ngắm nghía chiếc vòng trên tay nó, chu môi hỏi:

- Được, ta sẽ theo ý ngươi.

- Jennie, từ bây giờ trở đi, đừng thân với ai ngoài tôi, không được cho ai thơm má ngoài tôi, không được nhận quà của hoàng tử David nữa, nếu em muốn tôi sẽ tặng cho em. Hứa với tôi được không?

Jennie ngây ngô tò mò:

- Tại sao chứ?

Jisoo đen mặt, hừ một tiếng rõ to:

- Nếu công chúa không muốn cũng được, tôi sẽ không đến chơi với em nữa. Vả lại, bảo hoàng tử David ấy, tôi đi thương người khác.

Jisoo ghen lồng ghen lộn, ghen đến mù quáng, Jennie bé nhỏ vội vã níu lấy tay cô, dáng vẻ vô cùng e ấp, rối rít đáp:

- A không được, ta đồng ý với ngươi, ta sẽ không chơi với David, ta sẽ chỉ thân với ngươi. Ta hứa mà!

Jisoo đuôi mày khẽ nhướn lên, ảm đạm hỏi cho chắc chắn:

- Công chúa hứa thật không?

Jennie gật đầu chắc nịch, cười rộ lên. Được một lúc, con bé chợt nghĩ ra điều gì, khẽ giật giật vạt áo cô, yêu cầu thỏ thẻ:

- Jisoo, ta mới nhớ tới chuyện này, ngươi cúi xuống đây, ta chỉ ngươi

Jisoo tất thảy nghe theo nàng, hơi cúi xuống. Jennie nhón chân, thầm cười, giống như cách con bé mới nghĩ ra trò gì đó thú vị, nhón chân, nhẹ đặt một nụ hôn lên má cô.

Không nhanh không chậm...

Lặng lẽ cướp đi trái tim cô...

Trong khoảnh khắc lặng...cô ngây người mê dại...

Say tình trong cơn mê loạn lạc...

- Khi cha ta tặng quà cho mẹ ta thì bà ấy sẽ hôn cha ta như vậy! Jisoo, cảm ơn ngươi!

Nụ hôn của nàng không nồng nhiệt, chỉ thoáng qua, cơ mà tựa gió thu, đưa cô vào sự cám dỗ ngọt ngào một cách đậm sâu.

Jisoo đỏ mặt, vội vàng chia tay nàng rồi rời đi.

Ngồi trên một mái ngói, cô ôm lấy tim, ngực trái co thắt, loạn nhịp điệu tình...

Nếu không phải chết vì việc nghĩa, thì cô cũng nguyện chết vì nụ hôn mê đắm của nàng...

Mới hôn má đã như này, nếu là hôn môi, chắc cô phải tự đào hố chôn thân mất.

Người ta nói, chết vì gái là một cái chết tê tái có đầu thai cũng không hết u mê.

Jisoo vốn là người không mê cái đẹp, ấy vậy mà khi thấy nàng, liền muốn mang cái đẹp ấy...mang về...giữ cho riêng mình...

Tự mình trân trọng yêu thương...

- Chết tiệt Kim Jennie, em còn không mau lớn, tôi dám chắc tôi sẽ chủ động bỏ nghề trước mà đi đầu thú với cha em để được chui vào ngục tự dằn vặt bản thân...mà có vào đó rồi...cá chắc cũng chẳng thể quên được em...

Ngục tình













Trời ơi cục Chaeng bede ngầm zay nên rumor không thể fact được đâu mà, thuyền Lichaeng bede chúa đó🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net