Muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một buổi tiệc lớn dành cho các idol Kpop. Một buổi tiệc trang hoàng lộng lẫy, với những ánh đèn màu sáng rực.

Và không thể thiếu đó là những idol nổi tiếng có sức hút lớn

BTS - Những chàng trai với những bộ vest đen huyền càng ôm vào đôi chân dài làm họ trở nên đầy lịch lãm

BlackPink - Bốn mỹ nhân với những chiếc váy ôm sát cơ thể, khiến bốn cô nàng trông đầy quyến rũ

RedVelvet - Những cô gái lộng lẫy, nổi bật là Irene với bộ vest màu đỏ hút mắt

WannaOne - Mười một chàng trai mang những màu sắc riêng biệt, những bộ vest sọc khiến họ được chú ý bởi các phóng viên

...

Và buổi tiệc chính thức được bắt đầu

Bangtan đã được giới thiệu ngồi ở một góc bàn, góc này được chú ý rất nhiều bởi các tên phóng viên nhanh tay lẹ mắt.

Jimin xin phép mọi người để có thể nói chuyện với Ha SungWoon, một người mà Jimin rất thân thiết

Mở đầu cuộc trò chuyện bằng một cái ôm đầy ấm áp. Sau đó là những câu hỏi với những nụ cười tươi rối của cả hai

Thế nhưng, những hành động đó đã lọt vào mắt Jungkook. Thân hình cương tráng bước đến cạnh Jimin, mỉm cười chào SungWoon sau đó thì vươn tay nắm lấy Jimin mà rời đi

Trong giây phút đấy, Jungkook đã suy nghĩ. Bản thân mình là gì đối với Jimin, mà nổi ghen khi Jimin tiếp xúc với chàng trai khác ?

Nhưng đôi chân dài vẫn tiêu soái bước đi, nắm lấy cổ tay nhỏ của người đằng sau mà kéo thẳng vào phòng vệ sinh

Đến nơi, Jungkook áp anh vào cửa vệ sinh, vươn tay chốt cửa ra vào

"Tại sao lại làm vậy ?"

"Em không thích anh thân thiết với người khác"

"Cậu..có tư cách gì ?"

Câu nói hờ của Jimin khiến Jungkook nghẹn lời.

Ừ thì, có tư cách gì ?

"Em..."

"Cậu chẳng có tư cách gì ở đây cả ? Cậu biết chứ ?"

Jimin ghét phải đối mặt với Jungkook

Khuôn mặt điển trai kia khiến anh mềm nhũn, bản thân lại càng trở nên yếu đuối mà muốn bật khóc

"Thế nên đừng xen vào chuyện của tôi, cảm ơn cậu"

Jimin vung tay khỏi Jungkook rồi quay đi

Thế những cánh tay săn chắc kia nắm lấy tay anh, rồi một lần nữa áp anh vào cửa.

"Nhưng em bảo là em không thích anh tiếp xúc với ai khác"

"Cậu lấy quyền gì mà không thích ?"

Lần này thôi, nhất định anh sẽ không rơi nước mắt trên mặt Jungkook một lần nào nữa

"Ngày cậu bảo sẽ rời nhóm và hoạt động một mình, tôi có dám bảo không thích không ?"

Nhìn giọt nước mắt nóng hổi chảy ra khỏi khóe lệ ướt át của Jimin mà Jungkook đau lòng.

Đúng là Jungkook đã rời nhóm và hoạt động một mình. Nhưng sau khi rời đi, Jungkook chưa bao giờ là chưa nhớ Park Jimin cả

Thứ cảm giác nhớ nhung ấy như giết chết cậu từng ngày, cảm giác nhớ nhung, bức rứt muốn nghe giọng nói, muốn nhìn thấy người ấy sao mà khó quá..thế nhưng bản thân lại không dám gọi điện cho người ta dù chỉ một cuộc.

"Ngày Dispatch đăng tin nghi vấn hẹn hò của cậu và tiền bối IU, cậu có biết. Thứ nước mắt vô dụng này đã chảy ra biết bao nhiêu lần không ? HẢ ?"

"Jimin, tin em..em và tiền bối IU thật sự không có gì cả"

Jimin hét lên, nước mắt nóng hổi cứ thế chảy mãi không ngừng. Vào ngày đấy, anh đã boàng hoàng đến ngất xỉu, khi tỉnh lại, chỉ còn một Park Jimin phờ phạc, yếu đuối đến đau lòng

"Jimin à, em..em vẫn còn yêu anh. Em chưa bao giờ hết nhớ anh. Nó đang giết em ở đây này"

Jungkook nắm lấy tay Jimin, đôi bàn tay mũm mĩm ngày nào..lại trông rất gầy gò, thô ráp.

Đôi mắt bất giác đã khóc không biết từ khi nào. Nhưng ai quan tâm, cậu chỉ quan tâm anh, chỉ quan tâm Park Jimin ngay lúc này.

Đôi chân dài bỗng khuỵ xuống nền gạch trắng. Đôi bàn tay thon dài đặt tay Jimin lên ngực trái. Trong tâm đau như  hàng ngàn vết cắt thi nhau mà cắt xỉa

"Muộn rồi, từ hôm đó..tôi...đã hết yêu cậu"

Jimin giựt mạnh tay ra, miệng nói nhưng lòng thì yêu không ngớt. Nhưng làm sao đây ? Những gì vào ngày hôm đó ghim chặt vào đầu anh và bảo rằng hôm nay chính là kết quả mà cậu tạo ra.

Jimin quay lưng, cố nuốt nghẹn nước mắt. Anh muốn ôm Jungkook vào lòng, vỗ về rằng sẽ chẳng sao. Nhưng nỗi đau quá lớn...nó khó lành lắm...

"Đúng vậy...muộn rồi..quá muộn rồi"





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net