𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa hạ chiếu xuống mái tóc đen của chàng trai vừa tròn 15 tuổi, đôi môi rạng rỡ nụ cười khiến cậu bạn ngồi bên cạnh không thôi rời mắt. Cậu bạn ngồi ở cửa hàng tiện lợi dịu dàng lên tiếng:

- Nana à! Đi thư viện học bài thôi

- Mới có 9 giờ thôi mà Jeno, ngồi chút xíu nữa thôi mà - Jaemin nũng nịu trả lời

Người bạn ngồi cạnh không biết phải làm sao đành chiều theo ý cậu mặc dù trong lòng vẫn lo lắng cho kì thi vào Trung học của cả hai.

Jeno gặp cậu vào một ngày trời mùa đông năm ngoái lạnh thấu xương, khi cậu vừa mới rời Seoul để chuyển đến Incheon theo gia đình. Vì cả mẹ Jaemin là Hiệu trưởng trường Cấp 1 nên việc chuyển công tác là điều bình thường và bố cậu mở Công ty riêng vận chuyển riêng có khá nhiều chi nhánh trên toàn quốc nên cũng dễ dàng sống thoải mái cùng hai mẹ con cậu. Vừa đặt chân đến Incheon đã cảm nhận được những làn gió biển hanh khô hơn nơi Gangnam mà từ khi sinh ra cậu đã sống.

Với một người được sinh ra trong gia đình truyền thống hiếu học nên việc học đối với Jaemin là niềm đam mê, lớn lên với sự yêu thương, bao bọc của cả bố mẹ, ông bà nội ngoại nên cậu thực sự hiểu chuyện đến mức đáng yêu. Tâm hồn đẹp, từ nhỏ luôn theo mẹ đi hỗ trợ từ thiện nên cậu có ánh mắt thực sự long lánh, nó hiện lên cả một bầu trời sao trìu mến. Chính ánh mắt đó đã chạm vào trái tim người con trai hàng xóm khi Jaemin vừa mới đặt chân xuống xe ở khu vườn nhà mình. Hai ngôi biệt thự sát nhau, Jeno đã được bố mẹ báo trước sẽ có hàng xóm mới chuyển tới cũng là bạn của bố nhưng cậu cũng không mấy quan tâm.

I get lose in your eyes

Nhưng chỉ vì đã cảm nắng đôi mắt tràn đầy tia sáng kia, cậu đã ngại ngùng chạy ngay lên phòng chùm chăn kín mít khi thấy gia đình Jaemin được bố mẹ mời sang ăn tối cùng. Không thấy cậu ấm xuống nhà chào khách, mẹ Jeno đã làm quen với Jaemin và bảo cậu lên phòng Jeno chơi rồi gọi xuống nhà ăn cơm. Cậu đã ngoan ngoãn nghe lời, lên đến lầu hai, đứng trước cửa phòng cậu nhẹ nhàng gõ cửa:

- Jeno ơi! Tớ vào chơi có được không

- ...

- Tớ vào nha

Jaemin nhẹ nhàng mở cửa và thấy cục tròn tròn bao quanh chăn trông đáng yêu nên đến lại gần. Hé mở chăn gọi:

- Jeno ơi ~ Dậy chơi cùng tớ đi.

Lúc này Jeno ngại đỏ cả mặt, ngồi dậy chìm vào ánh mắt đang cười của Jaemin thất thần một hồi.

- Cậu nhìn đủ chưa Jeno?

- À à... - Jeno lúc này mới giật mình bừng tỉnh

- Chào cậu! Tớ mới chuyển đến cạnh nhà, thật may chúng mình bằng tuổi

- Vậy cậu làm bạn với mình nha. À không làm bạn thân với mình nha! Tớ sẽ chơi cùng cậu, bảo vệ cậu và dẫn cậu đi ăn những món ngon - Jeno sốt sắng, muốn đem cậu là của riêng mình

Thấy mặt Jeno đỏ bừng vì ngại rất đáng yêu nên đã đồng ý làm bạn thân với cậu. Khi xuống nhà ăn cơm, Jeno đã nghe được mẹ Jaemin gọi cậu là Nana, Jeno càng đắm đuối với cậu hàng xóm mới dễ thương này mà tự nhủ với bản thân phải cua Nana bằng mọi cách. Trong bữa ăn, Jaemin có vẻ rất thích món Cua xanh luộc - một món ăn nổi tiếng của Incheon.

Mùa đông cũng là lúc kì nghỉ đông đến và Giáng sinh bước tới, năm nay niềm vui còn trọn vẹn hơn khi người ở bên cậu là Jeno - người bạn thân mới. Sau vài tuần khám phá Incheon cùng Jeno, cậu đã thầm mến chàng trai với đôi mắt cười tràn đầy đáng yêu ấy. Nhưng chính thức đổ Jeno là hồi lớp 10, khung cảnh lúc ấy Jaemin vẫn nhớ như in. Cả hai đang trên đường đi học về gần tới nhà thì thấy mẹ cậu đã đứng khóc trước cửa nhà, chân không còn một chút lực nào dựa vào ngực bố cậu, cả hai đi gần đến và bố Jaemin nói:

- Jaemin à! Bác cả vừa gọi điện nói là ông ngoại vừa qua đời. Chúng ta phải về thôi con.

Cậu như người vô hồn sau khi nghe được tin đó, người bất giác lùi về phía sau như muốn ngã, may mà có Jeno đỡ eo cậu. Lúc đó bố đưa mẹ vào xe và Jeno kéo tay ôm cậu, nước mắt trực trào lúc này chảy ra, ướt hết quai balo của Jeno. Jeno cứ thế vừa ôm vừa vỗ vai cậu nhưng không nói gì, chỉ khi đỡ cậu vào xe nói khẽ:

- Buổi tối nhớ nghe điện thoại của tớ!

Tối hôm đó, bố mẹ ở lại, chỉ có cậu được anh họ đưa về, vừa về đến cửa nhà cậu ngồi thụp xuống khóc một trận, Jeno gọi mãi không bắt máy. Khóc xong mới dám gọi lại, người trong màn hình hỏi cậu:

- Cậu đi ăn chút gì đi

- Tớ không nuốt nổi

- Thế đi tắm đi

- Chân không bước được

- Cậu đang ngồi trước cửa nhà à?

- Ừ

- Mở cửa cho tớ đi.

Cậu bất ngờ khi Jeno đến đây, mở cửa cho cậu ấy nhưng cũng không buồn hỏi vì sao cậu biết nhà mình vì có lẽ ba mẹ Jeno nói. Đêm hôm đó, Jeno đã gọi cháo ở bên ngoài và lấy sữa cho cậu uống. Trong lúc chờ cháo được giao đến, Jeno đã đưa cậu vào nhà tắm và lấy sẵn quần áo để thay cho cậu. Đây là người đầu tiên sau bố mẹ được chạm vào tủ quần áo của cậu, đối với Jaemin - một con người gọn gàng không muốn ai động vào tủ quần áo của cậu khi không có sự cho phép. Nhưng khi Jeno động vào cậu là thấy vô cùng thoải mái, xem như đó là điều bình thường, cho dù đó là nơi giới nghiêm của cậu, thể hiện tính cách ưa sạch sẽ, ngăn nắp và lịch sự của mình.

Mở tủ quần áo ra Jeno cũng đứng hình mất 5 giây vì bên trong sắp xếp quá tinh tế, như những bộ đồ Jaemin hay mặc thường ngày mặc dù không phải loại quá đắt tiền nhưng đều rất phẳng. Đưa cho Jaemin bộ đồ ngủ và ra ngoài phòng đợi thì cũng là lúc shipper đến và trong lúc Jaemin ăn cậu chỉ mải ngắm nhìn đôi mắt sưng húp kia của người mình thương đến nỗi xót xa mà tay không kiểm soát được nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt ấy.

-Cậu ngủ ở đây được không?

Jeno không trả lời mà khẽ gật đầu rồi cả hai cùng đi đánh răng, rồi đi ngủ. Jeno đắp chăn cho cậu rồi sau đó quay người ra ngoài nhưng cậu lại tưởng Jeno ra sofa ngủ nên đã nắm lấy cổ tay ấy lại và nhẹ nhàng nói:

- Ngủ ở đây cơ mà

- Ừ, tớ sang bên kia nằm

Jaemin ngại úp mặt vào gối và nằm sát mép giường nhưng bạn thân nằm bên cạnh đã kéo cậu lại, để mặt Jaemin dính chặt vào ngực cậu. Jaemin ở khoảnh khắc này chỉ kịp hít lấy hít để hương mộc dễ chịu tỏa ra từ người Jeno, còn Jeno thì thầm vào tai cậu rằng:

- Ngày mai khóc ít thôi, tớ thương cậu lắm

- Ừm

Sau ngày hôm đó, cả hai càng trở nên thân thiết hơn và mỗi khi bố mẹ Jeno đi công tác hay có kì thi thì Jeno sẽ gói ghém "hành lí" sang nhà crush ngủ. Trong một tối Giáng sinh lớp 11, bố mẹ Jeno đi công tác ở Mỹ, Jeno lon ton chạy sang nhà Jaemin để ngủ ké. Chuyện sẽ rất vui vẻ cho đến khi Jeno lỡ quơ tay làm đổ cốc cacao lên Macbook mới mua của Jaemin. Cả hai đều ngỡ ngàng và Jeno đã chạy ra ôm cậu khi thấy mặt cậu buồn nhưng lại bị người kia đẩy ra

- Jaemin ơi! Tớ xin lỗi, tớ...tớ sẽ mua cái mới cho cậu mà đừng buồn nữa

- Tớ đâu có buồn

Cứ thế cả hai không nói gì suốt đêm hôm đó, mà khi ngủ Jaemin quay lưng lại với Jeno mặc cho tay Jeno vẫn vòng qua eo cậu. Chính thức Jaemin dỗi được hai ngày một đêm thì tối ngày thứ 2 đó Jeno đã kịp mang chiếc Macbook mới tinh full option trả lại bạn kèm một chiếc máy ảnh để tặng bạn nhân dịp giáng sinh. Tối đó cả hai vui vẻ trở lại và chụp rất nhiều ảnh đẹp với chiếc canon xinh xắn đó, đúng chiếc cậu hằng mong ước.

- Sao cậu biết tớ thích chiếc này?

- À, tớ đâu có biết, tớ được anh chị trong store tư vấn nên mua đó

- Xì, nói dối. Rõ ràng cậu đọc trộm thư tớ viết gửi ông già Noel thì có

- ... Thế cậu cũng đọc thư của tớ gửi ông già Noel rồi còn gì nữa

- ...

- Tớ thực sự muốn bên cậu, nên là chúng mình hẹn hò đi

- ...

Chưa nói hết câu tay Jeno đã cầm lấy chiếc máy ảnh để lên tủ đầu giường và kéo người cậu lại dịu dàng phủ lên môi cậu nụ hôn đầu tiên. Cậu không đẩy ra vì chính cậu cũng biết lòng mình muốn thế. Nhưng lí trí vẫn luôn khắc sâu lời ông nội dặn, ông nội đã rất kì vọng vào cậu. Trong lúc người kia đang khám phá khoang miệng ngọt ngào mà cắn nhẹ vào môi, cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ ấy mà cùng chìm vào nụ hôn sâu với người thương. Nhưng lúc này lí trí mách bảo cậu sống cuộc sống là cho bản thân mình chứ không phải cho ai khác. Thật cảm ơn bố mẹ đã luôn dạy cậu, được sống phải biết ơn đấng sinh thành - nuôi nấng nhưng sống thực sự hạnh phúc đã là trả ơn người sinh thành rồi.

Nếu cậu với chàng trai mắt cười kia hẹn hò thì chắc chắn bố mẹ sẽ đồng ý, nhưng ông nội cũng là người sinh thành ra bố và cậu không muốn ông nội buồn nên khi Jeno vừa hỏi:

- Chúng mình hẹn hò đi

- ... Ừm ừm... để thi Đại học xong tớ trả lời được không? - Jaemin ấp úng trả lời

- Tớ sẽ đợi cậu Nana, tớ gọi cậu là Nana được không?

- Được

- Vậy Nana hôn tớ một lần nữa đi

Lần này cậu chủ động áp sát người kia xuống giường đặt lên nụ hôn như kìm nén bấy lâu nay. Mỗi khi nhìn vào đôi môi luôn mỉm cười mỗi khi ở bên cậu, là một lần Jaemin tự khống chế suy nghĩ hôn lên đôi môi ấy. Nhưng từ giờ đã có Jeno lo việc đấy. Một lần, buổi tối đi học ở trung tâm về gặp Jeno đi mua snack và bỏng ngô ở cửa hàng tiện lợi cả hai đã cùng về nhà và tạm biệt nhau trước cửa nhưng Jeno thấy cậu nhìn vào môi của người đối diện khá lâu nên đã kéo tay cậu vào hẻm nhỏ mà hôn tới tấp. Mặc dù chưa chính thức hẹn hò nhưng cả hai đã sớm biết tình cảm của đối phương.

Chẳng qua là chưa muốn công khai nhưng cả thế giới đã là người kia rồi, trái tim với trái tim đã chung một lối từ lâu và hơi thở cứ dịu êm bên nhau đến cuối năm lớp 12. Kì thi đại học chỉ còn hai ngày nữa là bắt đầu thì Jeno mới dọn "hành lí" sang nhà Jaemin ngủ lấy cớ ôn thi và đi thi cùng cho tiện nên cả ba mẹ hai nhà đều vui vẻ đồng ý. Ở chung với nhau như người một nhà cậu dọn cơm, Jeno rửa bát như một đôi và hai ngày hôm đó, rồi cả hôm thi nữa là ba ngày. Ba ngày liên tiếp hai người ở cạnh nhau không rời trừ lúc đi thi. Ba ngày ấy Jeno như cảm nhận được điều gì mà muốn yêu thương cậu nhiều hơn và cậu cũng cảm nhận được nó mà đáp trả Jeno bằng cả tận đáy lòng.

- Sao mấy hôm nay cậu lạ thế?

- Tớ cũng không biết nữa. Chắc tại thi xong thì cậu sẽ trả lời câu hỏi của tớ nên là hồi hộp?

- Thôi đi, đi ngủ đi. Ngày mai cậu thi thật tốt, tớ sẽ trả lời cậu luôn

- Ừ. Em yêu của anh thi tốt nha. Anh yêu em

Sáng hôm sau đang ăn sáng, bỗng cậu lỡ tay làm rơi cốc sữa mà mẹ đã pha làm cả nhà đang ngồi ăn giật mình. Mẹ đã nói là không sao nhưng trong lòng Jaemin lo lắng không yên nên cả ba và Jeno đều động viên, không cần nghĩ nhiều mà tập trung thi tốt là được, bấy giờ cậu mới yên tâm đi thi. Hoàn thành bài thi cuối cùng, cậu thay vì cảm thấy nhẹ nhàng như những gì cậu nghĩ trước đó, mặc dù làm khá ưng ý nhưng một cảm giác lạ cứ quẩn quanh. Khi nhìn thấy Jeno ở cổng trường trong lòng mới thôi suy nghĩ. Cả hai vui vẻ ra về, khi đang đi đến điểm chờ mà ba mẹ đã dặn trước đó thì một chiếc xe đẩy em bé lao xuống dốc giữa đường, mọi người xung quanh ai cũng nhìn thấy và ngỡ ngàng nhưng người bên cạnh cậu đã nhanh chân chạy ra cứu chiếc xe đẩy đó.

Nhưng một xe taxi đã mất phanh vì đi quá tốc độ mà lao tới. Máu chảy lênh láng, mọi người ồ ra, cậu chạy ra ôm lấy người đang nằm giữa đường mà gào khóc, miệng mếu máo gọi tên người đang ôm trong lòng.

Khi mở mắt cậu mới nhận ra đó chỉ là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC