Chương 63 : Sự tích hoàng hậu nương nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước

Kisaki là một thằng nhóc thiên tài tiểu học vào năm 6 tuổi. Khi hắn cảm thấy quá nhàm chán với mọi thứ xung quanh thì ông trời đã đưa em ấy đến với hắn.

Kisaki cúp học, chẳng phải hắn hư hỏng gì mà là tụi bắt nạt đứng chắn chỗ cổng trường rồi. Kisaki lại không mang tiền nên quyết định trốn, dù sao hắn cũng học trước chương trình rồi.

Kisaki đang nằm trên cây thì nghe thấy tiếng lạ, là một vật thể lạ có màu bạch kim ngồi xổm dưới gốc cây.

"Huỵch"

- Cậu đang làm gì thế? - Bằng một thế lực nào đó khiến Kisaki nhảy xuống bắt chuyện với người ta. Vật thể đó giật mình đến đánh rơi que gỗ trên tay.

Hắn có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy liên hồi.

- A thật xin lỗi, không có ý làm cậu sợ - Kisaki lập tức xin lỗi con nhà người ta mặc dù vẫn chưa biết mình làm mọe gì.

Haku ngẩng mặt lên bỏ chạy, Kisaki ngẩn ra, cậu sửng sốt đến không thể nói lời nào.

Cô bé đó thật xinh đẹp, xinh quá mức phạm quy đi.

Kisaki ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ngày một xa dần, cậu hơi trề môi tiếc nuối.

Khoan, vì sao phải tiếc nuối?

Kisaki nhìn những hình vẽ nguệch ngoạc trên đất, nét vẽ này...giống với người bệnh tâm thần mà nhỉ?

Kisaki nhún vai cầm que lên vẽ trong vô thức. Cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân thì nhận ra mình đang sketch khuôn mặt cô bé khi nãy.

Cậu tặc lưỡi ném que đi, trong một giây ngẩn người Kisaki lại nhớ đến gương mặt của Haku.

- Chết tiệt!!! - Kisaki tức giận đá lên cát, cậu vớ lấy cặp sách về nhà luôn. Dù sao mẹ đi làm tối mới về.

Ngày hôm sau

Kisaki thề là Kisaki chỉ đi ngang qua công viên thôi chớ không có phải là vì cô bé ngày hôm qua đâu.

- Chào cậu, mình là Kisaki, Kisaki Tetta - Thề là thế nhưng cậu vẫn đi đến bắt chuyện với con nhà người ta là sao?

Haku quay người muốn chạy thì bị cậu gọi lại.

- Khoan đã bạn xinh đẹp ơi, bạn đánh rơi đồ nè.

Haku dừng chân xoay người lại chớp mắt nói.

- Quên...thứ gì? - Giọng nói non nớt đến đáng yêu khiến tim cậu chậm rãi tan ra nhưng vẫn phải giữ liêm sỉ cho bản thân.

- Cậu quên mình nè - Kisaki nháy mắt trêu em, Haku mặt đỏ lựng quay ngoắt người bỏ chạy.

- Ơ bạn ơi...- Kisaki nhớ mình đã áp dụng đúng công thức mà nhỉ?

Ngày hôm sau nữa

- Chào bạn, bạn tên gì? - Kisaki một lần nữa xuất hiện đằng sau Haku, em trợn tròn mắt nhìn đăm đăm cậu. Người gì đâu mà dai quá vậy?

- Sen-chan dặn Haku không được nói chuyện với người lạ.

Kisaki không chịu nổi sự ngốc manh đáng yêu này, em lỡ khai tên mình rồi kìa bé ngốc.

- Ra là Haku, tên nghe rất hay - Kisaki đẩy kính khen ngợi, Haku bĩu môi nhận ra mình ngoo rồi nên cúi xuống tiếp tục vẽ.

- Haku học lớp mấy nhỉ? Mình chưa thấy Haku bao giờ - Kisaki lân la bắt chuyện.

- Haku không đi học - Bản thân có bệnh nên em không đi học.

- .....- Chết mẹ mày chưa, gãi đúng chỗ đau của họ.

- Haku vẽ cái gì thế? - Kisaki cúi xuống hỏi.

- Haku vẽ những người bạn của Haku, chủ nhân của những giọng nói trong đầu Haku á - Em mỉm cười đáp, vô thức mở lòng với Kisaki lúc nào không hay.

- .....- Hắn hơi sợ rồi nghe.

- Haku có muốn làm bạn với mình không?

Haku đình trệ hoạt động của mình kinh ngạc nhìn Kisaki, làm bạn sao?

- Có thể sao?

- Có thể - Kisaki gật đầu, chỉ là hắn muốn gần gũi với người trước mặt này hơn thôi.

- Haku là Haku, Haku 6 tuổi - Em đứng dậy đưa tay, Kisaki nắm lấy. Mềm quá đi mất.

- Anh là Kisaki Tetta, vừa lên 7 tuổi ( ý là Kisaki sinh nhật rồi í )

- Hoàng hậu? - Haku còn nhỏ nên nghe nhầm thành Hoàng hậu.

- Là Kisaki, Kisaki Tetta - Kisaki dùng que viết chữ trên đất.

- Hoàng hậu nương nương - Haku cứng đầu gọi cậu bằng biệt danh đó, Kisaki bất lực xoa xoa đầu em.

- Em thích gọi sao cũng được.

Và thế là từ đó tình bạn của hai người chớm nở, cả hai cùng nhau chơi cầu trượt, ngồi kể chuyện hàng ngày, Kisaki còn dạy em cách sử dụng tài khoản |Đồ ngọt là chân ái| nữa.

- Haku có anh trai là bất lương nên rất thích bọn họ - Haku thích Takeomi lắm. Câu nói đó đã làm thay đổi Kisaki đến như thế đó.

Cho đến một ngày...

- Anh sắp chuyển đi rồi - Kisaki buồn rầu, câu nói này khiến Haku chết cứng - Điểm tổng kết của anh bị tuột 1 điểm so với học kỳ vừa rồi khiến mẹ anh không vui, cho rằng trường ở đây dạy không tốt nên bị chuyển đi.

Haku muốn hộc cả máu, tuột 1 điểm? Là từ 100 xuống 99 á? Vãi thật đấy!!!

- Haku, anh...- Kisaki khóe mắt rưng rưng, hắn không muốn xa tiểu bảo bối này chút nào.

- Tặng anh - Haku tháo sợi dây chuyền trên cổ ra - Smile là tên nó, anh phải luôn mỉm cười đó.

Kisaki mếu máo gục mặt vào cổ em bật khóc, hắn sẽ nhớ em đến điên mất.

- Tạm biệt, Tetta.

Kể từ đó Kisaki điên cuồng học tập rồi trở thành bất lương, hắn luôn cố gắng trở thành hình mẫu mà Haku thích.

Kisaki...vẫn luôn si tình như thế.

Quay lại hiện tại

- Haku...Kisaki...hai người quen nhau sao? - Chifuyu không nhịn được liền hỏi.

- Khi còn bé có quen - Haku đáp rồi rút điện thoại ra - Trước tiên gọi xe cứu thương đi, không lại ngỏm đấy.

- Giải tán mọi người ơiiii, cảnh sát đến!!!

- Té thôi nào!!!

Thế là biến cố vùng Kanto chấm dứt một cách lãng xẹt như thế với phần thắng chả thuộc về ai cả.

- Anh không ngờ đến em lại là người của Thiên Trúc đấy Haku - Baji lắc đầu đầy cảm thán.

- Khoan, chờ Haku chút, Haku đi nói chuyện với hai người họ đã - Haku thấy Mikey và Izana trừng mắt nhìn nhau thì vội nói rồi chạy đến.

- Kuro, Manjiro!

- Haku, sao em lại đến đây? - Izana lập tức chất vấn em.

- Haku không sao mà. Anh trai, mình về nhà thôi - Haku ôm ngang hông anh mè nheo nói. Izana trợn trắng mắt muốn đẩy em ra.

- Ai là anh trai em? Buông anh ra.

- Khi còn đi trại anh nhận Haku làm em gái rồi mà. Kuro, Haku rất thích anh.

Izana phọt cả máu mũi rồi bất tỉnh luôn, thế là xe cứu thương lại chứa thêm một cái xác à nhầm một người.

- Được rồi...khụ - Haku đột nhiên ho ra máu, cả người trở nên đau đến không thở nổi.

- Haku! - Haruchiyo luôn để ý đến nhất cử nhất động của em liền chạy đến.

- Ha...ru? - Em nhớ anh trai đến nói sảng luôn rồi sao? Haruchiyo làm sao có thể ở đây được chứ?

- Là anh trai đây, anh trai đây - Haruchiyo ôm em chạy đến xe cứu thương gọi - Mau mau cứu em ấy, Haku chảy máu rồi.

Mọi người lo lắng leo lên xe chạy theo đến bệnh viện.

- Vận động quá sức, vừa mới tỉnh dậy đã phát bệnh khiến não bộ con bé chịu không nổi. E rằng sẽ trở thành người thực vật mất - Bác sĩ chúa hề giờ đây nghiêm túc làm cả bọn đứng như trời trồng.

Người thực vật?

- Bác sĩ, ý ông là sao? - Baji nắm lấy cổ áo bác sĩ gặng hỏi.

- Ý trên mặt chữ kìa má, còn trẻ mà lãng tai hả trời? - Ông ta nghiêm túc được mấy giây lắm lại độc mồm độc miệng.

- Người thực vật...không, Haku... Không!

- Là lỗi của em, nếu em ngăn không cho em ấy đi thì...hức...

Homuro cắn nát môi mình, có phanh thây bản thân cô cũng không đền hết tội mình.

Bảo vệ em ấy sao? Hại chết thì có, Homuro ơi mày thật vô dụng, mày nên chết đi!

Nhà Akashi và Ái Tân Giác La như rơi xuống vực sâu không đáy khi nghe bác sĩ nói em trở thành người thực vật.

Đùa sao?

Không tin, bọn họ không tin. Rõ ràng là sắp tỉnh rồi cơ mà?

Thì ra là do bọn nhóc này, tại bọn nó mà con bé mới liều mạng như thế.

Haku ơi, sao em lại liều mạng vì một đám như thế hả Haku?

Sự tốt bụng của em khiến tim chúng tôi đau nhói.

Làm ơn, nghĩ cho bản thân một chút đi Haku.

Xin em đấy!



























































































































































4 năm sau

- Haku, bọn anh làm ăn khấm khá lắm, Mikey nó sắp ký hợp đồng lớn đấy.

- Haku, công ty tôi trở thành đối tác với Kisaki rồi.

- Haku, chị mới mở thêm quán đấy.

- Haku...

- Haku...

Một cánh hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu của tôi với em, em nào biết.

Haruchiyo thay hoa cho Haku, gã cắt tỉa móng tay cho em thì nhận thấy đầu ngón có cử động nhỏ.

- BÁC SĨ, HAKU TỈNH RỒI!!! - Haruchiyo mừng đến hét toáng lên khiến bác sĩ chạy ào vào.

- Cô bé có dấu hiệu tỉnh rồi, người nhà nhớ lưu ý cô bé nhé.

Senju mừng rỡ rơi nước mắt, Takeomi ra ban công hút thuốc nhưng đầu lọc bị cắn nát biểu lộ sự vui sướng của anh.

- Tao đã nói em ấy sẽ tỉnh mà không nghe! - Haruchiyo hất cằm nói với Senju.

- Thì em có bảo Po không tỉnh đâu cơ chứ - Senju nhặng xị cả lên.

- Lần trước mày còn khinh anh ra mặt nhá!

- Đéo nhá, anh bị làm sao í!

- Mày dám chửi anh mày sao, thằng nhãi khốn kiếp! - Haruchiyo nhào đến vò tóc Senju, hai anh em đánh nhau kịch liệt cho đến khi...

- Sen-chan...Haru...?

Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên khiến não bộ hai người ngưng trệ.

- Ha...Haku?

- Sen-chan, Haru - Haku òa khóc dang tay muốn ôm, Takeomi nghe thấy liền chạy vào. Bốn anh em ôm nhau khóc nức nở.

- Oa oa....cuối cùng em cũng tỉnh.

- Anh biết là em sẽ tỉnh lại mà.

Những người kia nhận được tin thì mừng đến độ lái xe bạt mạng bị cảnh sát rượt đến bệnh viện.

- Mừng em trở về, Haku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net