11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cả hai cùng ở lại Kim Nam Gia vì trời đã khuya chủ tịch Kim không muốn họ lái xe về nhà sẽ rất nguy hiểm. Ông đã cho người giúp việc chuẩn bị phòng từ khi cả hai mới cưới.

Namjoon lúc đầu cũng không chịu ở lại nhưng nội cứ nằn nặc muốn anh ở lại nên đành nghe lời. Jisoo thì không có gì khó chịu, cô muốn anh được bên gia đình mình nhiều hơn. Vả lại cô cũng rất thân quen với nơi đây.

Jisoo lên phòng trước vì cô phải vệ sinh cá nhân dưỡng da, v.v.v. Còn Namjoon ở dưới nhà giỡn cùng đám cháu đã lâu anh không nói chuyện với bọn nhóc rồi.

Cô sau khi tắm xong mà gọi anh lên nên đã bước ra khỏi phòng vừa hay cô gặp mẹ đi qua. Bà nhìn cô cười rồi nói

'Mẹ thấy Namjoon muốn có con lắm rồi! Hai đứa nên hành động rồi.'

Jisoo chỉ biết cười trừ trước câu nói của mẹ, ngó xuống nhìn anh. Quả thật chỉ khi ở bên gia đình anh mới thực sự được làm một đứa trẻ.

Khi bước ra thế giới ngoài kia anh như một người khác, lạnh lùng và cực kì khó gần.

Nhìn thấy cô đang nhìn mình, Namjoon đáp lại bằng một nụ cười, tự nhiên Jisoo bất giác cười theo anh.

"Mình bị gì vậy nè!!!!"

Rồi cô đưa ra kí hiệu để anh lên.

Namjoon thấy vậy liền ba chân bốn cẳng chạy lên sợ cô không quen sẽ khó chịu.

'Em bị gì à?'

'Không! Chỉ là muốn anh lấy thêm chăn.'

'E là không được rồi, vì nhà anh không chuẩn bị sẵn.'

'Thế tối nay anh tính thế nào?'

'Em cứ việc ngủ không phải lo cho anh.'

Jisoo mặc kệ anh mà lên giường, anh nói chuẩn bị được thì sẽ là được.

Giữa đêm, cô bất ngờ tỉnh dậy như muốn uống nước. Namjoon nghe được tiếng động đậy của cô mà giật mình, miệng mớ mớ nói

'Em cần gì sao?'

'Nước để đâu?'

'Ngồi đấy đi để anh lấy.'

Chưa kịp để cô trả lời thì Namjoon đã nhấc chân đi lấy nước cho cô.

Jisoo cười nhẹ nhưng rồi câu nói hôm ấy lại hiện trong đầu cô, nụ cười dập tắt.

Anh chở về đưa nó cho cô rồi leo lên sofa ngủ tiếp, Jisoo vừa nhâm nhi nước vừa nhìn anh ngủ. Tuy anh bị bash nhan sắc khá nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy anh rất cuốn. Cực kì cuốn càng nhìn càng mê hoặc người ta.

Jisoo cảm thấy như anh lạnh liền hạ nhiệt độ, bật lò sưởi lấy chăn mình đắp lên cho anh. Định đắp lên thì bị bàn tay của anh nắm lại kéo xuống ghế, cô được nằm gọn trong lòng ngực.

'Này làm gì đấy!!'

'Lo cho anh sao?'

'Không!'

'Vậy sao không đắp đưa anh làm gì?'

'Tôi không lạnh thấy anh lạnh nên tặng miễn phí.'

'Ra vậy! Vậy chúng ta cùng đắp.'

'Này điên à?'

Jisoo cọ nguậy người mình, cô không muốn anh ôm nên người cứ như đuông dừa, la lớn

'Bỏ tôi ra!'

Namjoon nhắm mắt nói

'Im lặng, anh buồn ngủ!'

'Kệ anh chứ'

Cho dù cô nói gì anh cũng không bỏ ra, cứ mặc kệ con đuông dừa này mà đi ngủ.

Sáng hôm sau vì quá mệt nên cả hai dậy trễ, phải đợi em họ anh lên kêu nhưng....

'Trời ơi... phải lấy điện thoại ra chụp làm kỉ niệm!'

Cồ cầm điện thoại lên thì thấy đã quá ưng ý liền dúi lại vào túi. Sau đó đánh thức cả hai dậy.

Jisoo nghe tiếng nói của người bên ngoài lên dụi mắt tỉnh dậy thì thấy....

'Mình đang nằm trong vòng tay Namjoon sao?'

Cô giả vờ gọi anh chứ không có ý định sẽ xô anh ra vì đang có người nhà ở đây.

'Em cứ đi ra trước đi, chị và anh Namjoon sẽ theo sau.'

Em họ anh gật đầu rồi cười tủm tỉm đi ra.

Lúc này cô mới đẩy mạnh anh, thoát ra vòng tay của Namjoon mà nói

'Dậy được rồi đó, gia đình anh kiếm rồi.'

Namjoon nghe tiếng động vì thế cũng dậy theo, nhìn cô.

'Sao mặt nhăn thế?'

'Ai cho phép anh ôm tôi ngủ?'

'Hôm qua em cũng đâu khó chịu.'

'Nhưng giờ thì có, người nhà anh thấy rồi đó!'

'Càng tốt.'

'Ý gì?'

'Anh không ý gì cả, em thay đồ xuống trước anh xuống sau,'

Cô không muốn tranh cãi nữa vì còn đang ở nhà anh, liền vào thay đồ rồi đi xuống trước.

Một lúc sau anh cũng xuống, cả hai ngồi ăn sáng bên gia đình sau khi xong xuôi thì xin phép về trước. Vì hôm nay cả hai đều có lịch trình.

'Lần sau hai vợ chồng bây qua nữa nhé!'

Ba anh lên tiếng, vì ông biết hai đứa này không phải là yêu mà chỉ đang giả vờ. Ông muốn nhân cơ hội để hai đứa gần nhau hơn.

Cô và anh đều gật đầu.

Bánh xe cũng đã lăn, Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ mà tận hưởng khí trời hôm nay.

'Đưa em tới đâu?'

'Kí túc xá.'

Cô đáp lại nhẹ nhàng rồi tận hưởng tiếp khung cảnh, quả thật trời xanh hơn bình thường.

'Muốn ghé mua gì không?'

Jisoo lắc đầu

Nhưng gần đến cửa hàng tiện lợi, anh lại đậu xe đi xuống. Cô không thắc mắc gì nhiều vì tưởng anh sẽ mua cho bản thân.

Ai mà có dè, sợ cô đói dọc đường nên đã mua gà theo cho cô.

''Anh biết tôi thích gì sao?''

Namjoon nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô liền không khỏi cười.

'Em đang nghĩ là sao anh biết món em thích?'

Jisoo im lặng, anh đoán trúng tim đen cô rồi.

'Anh biết em chục năm nay chả lẽ anh không biết em thích gì nhất sao?'

Cũng đúng, anh biết cô rất lâu không biết thích gì thì quá vô tâm nhưng Namjoon không phải kiểu người như vậy. Jisoo không thèm để ý nữa, nhìn đùi gà trước mặt ai kìm lại chứ.

'À còn biết em không muốn tăng cân cho nên đã mua thêm trà thanh lọc. Và còn coca để vừa ăn vừa uống.'

Ôi anh lại tâm lý nữa rồi, cô không kìm lòng được.

Hai con mắt lấp lánh nhìn anh.

Namjoon chỉ cười rồi để cô ăn.

sooyaaa__

thanks 🤍

♡ 874.129

người dùng giới hạn bình luận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net