6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế của tòa nhà Chimme Long tuy gọi là phòng y tế nhưng thực tế nó chẳng khác nào cái phòng khám chuyên nghiệp với đầy đủ máy móc cùng không gian rộng rãi sạch sẽ. Mỗi một phòng chỉ có hai giường, từ khi chương trình bắt đầu quay còn được trang bị thêm rèm kéo để người bệnh có thể có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất. Dù sao 109 người ở đây cả ngày đều nhảy nhót mạnh bạo, chấn thương hay ngất xỉu gì đó đều là việc không thể tránh khỏi.

Không biết nên vui hay buồn khi Dụ Ngôn lại là người mở hàng phòng bệnh này đầu tiên trong 109 cô gái.

Nắng đã bắt đầu gắt hơn, xuyên qua chiếc rèm cửa màu trắng chiếu lên khuôn mặt thanh tú đang nằm trên giường. Cô gái khẽ động đậy mi mắt sau đó từ từ mở mắt ra, xung quanh là khung cảnh xa lạ cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Dụ Ngôn cố chớp chớp đôi mắt vẫn còn đang nặng trĩu, trong lòng lại hoảng sợ không thôi, cô nhớ rõ nơi đây không phải nhà, càng không phải kí túc xá.

Cánh tay phải không cử động được, Dụ Ngôn quay đầu liền bắt gặp Đới Manh đang gác lên tay cô ngủ ngon lành.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong lòng Dụ Ngôn bỗng nhiên an tĩnh lại, giống như cho dù đang ở bất cứ đâu chỉ cần có Đới Manh bên cạnh, cô không cần phải sợ hãi nữa. Từ ngày đầu gặp gỡ đến hiện tại chỉ mới qua 1 tháng, nhưng Đới Manh có năng lực khiến người khác cảm thấy tin tưởng.

Ví như chị ấy không ngại cực khổ dạy cô hát, giúp cô giải quyết vấn đề cô luôn lo lắng. Chị ấy cùng cô thức cả đêm sau đó ngắm mặt trời mọc. Chị ấy dạy cô gập bụng, chăm sóc cô lúc cô đau dạ dày còn cho cô lời khuyên. Lại giống như hôm nay, chị ấy lại là người đầu tiên đến đỡ cô khi cô ngất đi. Lại giống như bây giờ canh giữ ở bên cạnh cô cả đêm đến mức ngủ gật.

Người con gái này không hề cao lớn, cũng không hề tỏ ra mạnh mẽ thậm chí còn rất nữ tính nhưng ở cạnh chị ấy lại có cảm giác an tâm đến lạ.

Dụ Ngôn mải nhìn Đới Manh đến quên cả thời gian, không biết qua bao lâu có lẽ cũng cảm nhận được, Đới Manh giật mình tỉnh lại.

"Em tỉnh rồi? Tại sao không gọi chị? Dạ dày có còn đau không? Hay chị gọi bác sĩ đến nhé? Em có biết hôm qua em dọa chị đến hỏng không, thiệt tình tại sao có thể chịu đựng đến ngất đi như thế chứ."

"Đới Manh"

Đới Manh vừa tỉnh đã liên tục nói khiến Dụ Ngôn có chút không chịu nổi chỉ có thể lên tiếng để chị ấy dừng lại.

"Hả?"

"Với ai chị cũng đối xử tốt thế này sao?"

"Chị không phải bồ tát. Làm sao có khả năng đó chứ" Đới Manh cười cười, Dụ Ngôn cuối cùng nghĩ cô là người thế nào vậy.

"Vậy tại sao chị lại tốt với em mặc dù..." Dụ Ngôn không nói tiếp, mặc dù ngay lần đầu tiên gặp nhau cô đã chụp ngực người ta, còn hất tay người ta, tóm lại là thái độ cực kì không tốt.

"Có lẽ là vì em ngốc"

Không thể phủ nhận lúc đầu Đới Manh thật sự rất không thích cô gái này, nhưng vì duyên phận sắp đặt cả hai chung nhóm khiến cô từng bước đến gần sau đó cứ liên tục phải giải quyết các vấn đề của Dụ Ngôn đến hiện tại đã thành thói quen.

"Còn nữa"

"Ừa?"

"Em thấy chị có thể theo Nãi Vạn học rap rồi. Rất có thiên phú đó"

Đới Manh ngẩn người 3s sau đó mới nhận ra Dụ Ngôn đang nói mỉa mình khiến Đới lão sư tức giận đến muốn đấm người. Nhưng vì Dụ Ngôn bây giờ rất yếu ớt, Đới Manh không đành lòng chỉ có thể chuyển thành hung bạo nắm chặt hai bên má Dụ Ngôn.

"Em còn có lương tâm không hả???"

Đới Manh vừa nhéo má Dụ Ngôn vừa suy tính trong đầu, ngay từ lần đầu tiên gặp khuôn mặt khó ở đó cô đã muốn làm thế này. Người gì mà mặt mũi không có tí thiện cảm nào, nhưng lúc đó cả hai còn chưa thân cô không thể bất lịch sự như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có thể thực hiện được xem như công sức cả đêm qua không lỗ.

Dụ Ngôn bị đau , giãy giụa trốn thoát khỏi ma trảo của Đới Manh, đưa tay xoa hai má đã hồng lên, cực kì bất mãn lên án

"Chị hành hạ người bệnh mà không thấy xấu hổ à"

Đới Manh nhéo xong trong lòng cực kì thoải mái, lúc này mới nghiêm chỉnh nói với Dụ Ngôn

"Em còn nhớ em là người bệnh à. Viêm dạ dày cấp. Bác sĩ dặn sau này không được bỏ bữa nữa nếu không sẽ càng nặng hơn"

"Em biết rồi" Dụ Ngôn gật gù

"Đừng có mà gật đầu qua loa sau đó lại như chưa có chuyện gì. Biết không?"

"Được được. Đã rõ Đới lão sư"

"Sau này chị giám sát em"

Đới Manh lạnh lùng liếc Dụ Ngôn, cô thừa biết những lời cô nói Dụ Ngôn đều sẽ nghe tai này ra tai kia.

Những ngày sau đó Đới Manh rất có trách nhiệm với lời nói của mình mà thật sự đi giám sát chuyện ăn uống của Dụ Ngôn.

7h30 sáng Đới Manh sẽ kéo theo đám người Siba cùng với Tăng Khả Ny đột kích phòng ngủ của Dụ Ngôn, ồn ào lôi kéo bằng được Dụ Ngôn xuống canteen ăn sáng, việc mà gần như từ khi Dụ Ngôn dọn đếm Trường Long này chưa bao giờ làm. Dụ Ngôn nếu thuận theo thì sống, nghịch thì bị hai người cao to là Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny trực tiếp vác đi. Cảnh tượng này rất buồn cười.

12h trưa lúc Dụ Ngôn đang dạy hát cho Ngu Thư Hân bị Đới Manh đạp cửa phòng túm cổ áo lôi đi ăn cơm. Mọi lí do đều bị bác bỏ. Ăn cơm là quan trọng nhất.

5h chiều Dụ Ngôn vốn muốn trốn ở phòng thể hình bởi vì dạo này cô cảm thấy bản thân ăn quá nhiều chuẩn bị béo lên thành con heo con thật rồi. Kết quả bị Đới Manh chặn ngay từ cửa lôi đi với lí do béo có thể giảm cân, dạ dày hỏng rồi thì không sửa được.

10h tối dù có lịch tập hay không cũng sẽ thấy Đới Manh mang đến cho Dụ Ngôn 1 hộp sữa bò hâm nóng để dưỡng dạ dày. Thật sự còn có tâm hơn cả bảo mẫu nữa.

Vì vậy gần đây cảnh tượng mọi người ở Trường Long thường thấy nhất mỗi ngày chính là Dụ Ngôn bị thực tập sinh của nhà Siba bao vây, cùng đi ăn cùng đi tập, đến nỗi mọi người đều âm thầm suy đoán có khi nào sau khi rời khỏi Trường Long Dụ Ngôn liền trực tiếp gia nhập SNH48 luôn không.

Mặc dù ngày ngày việc chạy trốn sau đó bị túm lại cũng rất phiền nhưng nhờ vậy dạ dày của Dụ Ngôn thực sự đã tốt lên rất nhiều. Mà quan hệ của cô cùng thực tập sinh Siba cũng đã trở nên thân thiết. Dụ Ngôn không còn làm gì cũng một mình nữa, đây được coi như đều là công lao của Đới Manh.

"Âyy Tôn Nhuế cậu mang buông xuống, chỗ đó là của tôi"

"Chỗ nào là của cậu. Rõ ràng là Đới Manh nấu, đừng có nhận vơ đi"

"Nhưng chị ấy nấu cho tôi. Cậu ăn ké còn ở đó to mồm"

Giữa canteen thanh vắng giọng Dụ Ngôn và Tôn Nhuế đặc biệt ồn ào khiến người khác phải ngoái nhìn, hai người đang tranh nhau nồi cháo thịt bằm thơm phức nóng hổi trên bàn.

Còn việc tại sao ở canteen lại có cháo? Vậy phải ngược thời gian về lúc 5h chiều ngày hôm nay. Đới Manh như thường lệ đích thân đến phòng tập túm cổ Dụ Ngôn, lúc này đang hóa thân thành Dụ lão sư dạy Ngu Thư Hân hát, đi ăn cơm chiều.

"Êh Đới lão sư lại đến bắt người sao" Ngu Thư Hân vừa thấy Đới Manh đến liền tự giác khép lại tờ giấy ghi chép bài hát chuẩn bị tan học.

"Đúng vậy a. Ngu Thư Hân em đi cùng không" Đới Manh thò đầu vào cửa phòng tập vừa nói với Ngu Thư Hân vừa hất cằm với Dụ Ngôn tỏ ý em ấy nên đi rồi.

"Không cần đâu Đới lão sư, em đợi Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi"

"Vậy được tụi chị đi trước, tí nữa gặp"

Hai người cùng song song bước đến nhà ăn sau đó Dụ Ngôn chuyển hướng về phía máy bán nước tự động bấm nút, một nước cam và một nước suối. Đới Manh thì quẹo phải lấy hai khay thức ăn và muỗng đũa, cả hai phối hợp hết sức ăn ý. Chuyện như thế này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Dụ Ngôn từ đầu chống chối đến hiện tại đã là ngoan ngoãn làm theo.

"Muốn ăn gì đây? Có xà lách đó, còn có bông cải nướng nữa"

Đó đều là hai món ăn giảm cân mà Dụ Ngôn rất thích ăn, thế nhưng hôm nay dạ dày lại có chút khó chịu khiến cô nhìn gì cũng không muốn.

"Tùy tiện đi. Em thế nào cũng được"

"Dạ dày lại đau à?"

Nhìn Dụ Ngôn mặt mày ủ rủ Đới Manh nghĩ ngợi sau đó kéo cô đứng dậy tiến về phía nhà bếp của canteen.

"Chị đi đâu vậy?" Dụ Ngôn khó hiểu.

"Đi nấu ăn" Đới Manh rất dõng dạc mà tuyên bố.

Không biết bằng cách nào, chỉ thấy Đới Manh cười nói vài ba câu với Trương tỷ tỷ của nhà ăn đã được người ta vui vẻ cho mượn phòng bếp. Dụ Ngôn thầm nghĩ, xinh đẹp đúng là một lợi thế. Nhìn Đới Manh đi, ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp đến cả tỷ tỷ nấu ăn cũng bị mua chuộc.

"May cho em là chị hiện tại cũng không muốn ăn cơm. Cho em nếm thử tay nghề của Đới lão sư" Đới Manh vừa nói vừa đưa tay buộc mái tóc đen nhu thuận lên.

Dụ Ngôn dựa vào cửa nhìn Đới Manh đang rất tự nhiên mà bước đến tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn.

"Chị rất quen thuộc với Trương tỷ tỷ à" Lúc nãy hai người cười nói rất thân thiết, Dụ Ngôn thầm nghĩ thế nhưng cũng không có nói ra miệng.

"Đúng a" Đới Manh một bên xào thịt bằm chuẩn bị nấu cháo một bên cười cười nhìn Dụ Ngôn, giọng điệu trêu chọc "Thế nào? Em ghen à?"

"Không có" Dụ Ngôn lạnh nhạt trả lời.

"Trương tỷ tỷ rất thân thiện, em tin nổi không chị ấy lớn hơn chị 3t đó. Thế mà lúc đầu chị còn nghĩ bằng tuổi chị cơ. Dáng người giữ cũng rất tốt"

Xem ra là thật sự thân, còn biết cả tuổi nhau, cô biết Đới Manh rất dễ thân thiết với người khác thế nhưng quan hệ rộng thế này cũng khó mà tin được

"Em thấy chị rất thích hợp làm bảo mẫu" Dụ Ngôn không nhanh không chậm nói ra, ý đồ muốn chuyển hướng cậu chuyện, cô không có hứng thú nghe Đới Manh kể chuyện chị ấy làm quen với người khác.

"Em đùa à?" Tuy rằng Đới Manh rất hay chăm sóc người khác, cũng có chút giống bảo mẫu rồi, nhưng bảo cô từ một thần tượng chuyển nghề sang làm bảo mẫu thì có hơi...

"Nghe nói hiện tại lương bảo mẫu rất cao"

"Vậy thì chị sẽ suy nghĩ lại" Đới Manh nếm một chút cháo trong nồi, sau đó nói tiếp "Nếu lương hơn 10 vạn thì chị không làm idol nữa"

"Sao chị không ăn cướp luôn đi?"

Đới Manh cười haha, bởi vì  khi Dụ Ngôn dùng giọng điệu nghiêm túc nói ra câu đó, thực sự em ấy trông rất ngốc.

Cháo trong nồi đã sôi ục ục, mùi thơm ngập tràn nhà bếp khiến Dụ Ngôn cũng phải đói bụng. Cô nhìn vào nồi cháo đầy ắp, ngon thì có ngon nhưng tại sao lại nhiều như vậy.

"Chị nấu nhiều vậy có thể ăn hết sao?"

Đới Manh không thèm để ý, chỉ để lại hai chữ "Chờ xem" sau đó bưng nồi cháo ra ngoài.

Đến khi nhìn bên ngoài Dụ Ngôn mới biết Chờ xem của Đới Manh là có nghĩa gì. Trên bàn ăn cạnh cửa kiếng đã có hai người ngồi chờ sẵn, Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ vừa thấy hai người đã vẫy tay cười tươi hết cỡ. Dụ Ngôn không biết họ đang chào đón Đới Manh hay nồi thức ăn trên tay Đới Manh nữa.

"Cậu xem tôi nói đâu có sao, đội trưởng của chúng ta đúng là tuyệt vời." Tôn Nhuế rất nhiệt tình mà tâng bốc Đới Manh lên tận mây xanh.

"Đúng vậy. Lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Chị là số 1"

"Nào. Hứa Giai Kỳ chúng ta đả call cho Đới đội đi" Tôn Nhuế cầm mic chai nước bắt đầu hô to catchphrase của Đới Manh

"Mình nói Tiểu Đới cậu nói"

"Manh!!!"

"Tiểu Đới"

"MANHHH!!!"

"TIỂU ĐỚI"

"MANHHHH!!!"

Hai người tung hứng rất vui vẻ, trái ngược với bọn họ, Dụ Ngôn đứng kế bên không hiểu gì. Còn Đới Manh thì xấu hổ đến mức muốn ụp nồi cháo vào đầu cả hai.

"Được rồi. Nhỏ tiếng một chút đi mọi người đang nhìn kìa. Mau ăn"

Chỉ đợi câu nói đó, hai kẻ ăn chực rất có khí thế mà bắt đầu công việc của mình. Nhìn bọn họ mỗi người đều như bị bỏ đói 3 ngày đêm, Dụ Ngôn nhịn không được nữa

"Nè. Tôi mới là người đến trước. Mau chừa lại cho tôi"

Vốn dĩ đều đang đói, Đới Manh còn cố tình nấu cháo rất ngon. Cháo mềm vừa phải, nêm nếm rất tốt, vừa ăn muỗng đầu tiên đã cảm thấy cả dạ dày đều ấm lên. Một chén cháo uống vào đã cảm thấy no bụng thế nhưng vẫn còn cảm giác muốn nữa, hôm nay Dụ Ngôn ăn được nhiều hơn bình thường.

Rất lâu rất lâu rồi mới được một bữa thật ngon dù chẳng phải của lạ gì, chủ yếu là do bọn họ ở chỗ này cả ngày chỉ toàn là cơm và cơm, ngoài cơm ra cũng chỉ có xà lách. Dù cho Trương tỷ tỷ nấu có ngon thế nào thì cũng trở nên phát ngán rồi. Dụ Ngôn lại một lần nữa phải suy nghĩ, Đới Manh còn có chuyện gì làm không tốt không đây?

Được ăn no tâm trạng sẽ trở nên vui vẻ, Dụ Ngôn hôm nay còn có hứng đấu khẩu với Tôn Nhuế, sau đó còn đùa giỡn với Hứa Giai Kỳ một chút. Thế nhưng người ta thường nói vui quá hóa buồn quả nhiên không sai, Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ trong lúc hăng say vật lộn vô tình đụng trúng Tôn Nhuế khiến hơn phân nửa chai coca của cậu ta đổ lên người. Chiếc áo thun hồng đẹp đẽ bây giờ đã luốm nhuốm vết nâu, khó chịu hơn là nó cứ dính dính vào người.

"Ây ya đã bảo mấy đứa đừng có nghịch cứ không nghe"

Đới Manh hết nói nổi nhìn Tôn Nhuế đang rươm rướm nước mắt tiếc thương cho chai nước ngọt, trong miệng còn lầm bầm

"Dụ Ngôn với Coca đúng là khắc tinh."

"Tôi còn chưa khóc cậu khóc cái gì?" Dụ Ngôn đúng là muốn tức chết mà.

"Làm đổ nước ngọt của tôi còn không cho tôi khóc. Cậu có còn là con người không."

Thấy hai người chuẩn bị tiếp tục chí chóe, Đới Manh vội vàng đẩy Dụ Ngôn

"Em mau đi toilet lau áo. Nếu không tí nữa lại lau không ra đâu"

"Được."

Dụ Ngôn đứng dậy chuẩn bị đi lại bị Đới Manh kéo lại

"Chị đi với em"

Trong nhà vệ sinh, Dụ Ngôn trốn trong một buồng nhỏ điên cuồng rút giấy ra lau, thế nhưng càng lau càng lem ra nhiều nơi, cái áo vốn đã thê thảm bây giờ sau khi qua tay Dụ Ngôn càng thảm đến không dám nhìn. Đới Manh đang ở bên ngoài rửa mặt nhìn thấy cũng vội vàng theo vào ngăn lại.

"Nói em ngốc em lại không nhận. Nhìn xem nó ra cái gì rồi. Chị còn nghĩ em rất biết chăm sóc bản thân"

Thì đúng là vậy mà.

Nghĩ xem một người từ nhỏ đã biết nấu cơm sẵn đợi ba mẹ về ăn có thể là một người không biết tự chăm sóc bản thân sao? Nhưng cô cũng không hiểu tại cứ mỗi lần ở cạnh Đới Manh lại trở nên hậu đậu ngốc nghếch như vậy.

Đới Manh cằn nhằn nhưng vẫn dùng khăn giấy ướt chà lại những nơi đã dính bẩn. Nửa chai coca của Tôn Nhuế cũng quá nhiều đi, đổ dài cổ áo xuống tận mép áo, trên cổ cũng bị dính. Đới Manh nâng càm Dụ Ngôn lên để lộ ra xương quai xanh trắng nõn, trên đó còn một ít coca đã khô dính lại. Đới Manh nhúng thêm nước lau đi, thế nhưng lau hai ba lần vẫn chưa sạch. Tay Đới Manh cứ thế lẩn quẩn ở nơi đẹp đẽ kia.

Không gian đột nhiên tĩnh lặng, người ngẩng đầu vẫn cứ ngẩng đầu, người lau vẫn cứ lau, không một ai lên tiếng nữa. Nhưng sự im lặng cũng chỉ kéo dài được 30s, ngay lúc Đới Manh định đứng thẳng người dậy cửa nhà vệ sinh rầm một tiếng mở ra dọa hai người suýt chút nữa nhảy dựng.

"Ngu Thư Hân chị đứng lại"

Tiếp tục rầm một tiếng bị đóng lại, Triệu Tiểu Đường dứt khoát bấm nút khóa trái cửa nhà vệ sinh.

"Chị lại giận dỗi cái gì đây?"

Buồng toilet mà Đới Manh và Dụ Ngôn đang ở nằm ở cuối dãy, lại còn không đóng cửa nên có lẽ hai người bên ngoài lầm tưởng rằng không có người bên trong cứ thế mà ngang nhiên khóa cửa cãi nhau. Cũng có vẻ như hai người bên ngoài ỷ lại nhà vệ sinh cách âm nên tùy ý mà lớn tiếng.

Thế nhưng trong buồng vệ sinh cũng không có cách âm nha.

Nhiều cái trùng hợp như vậy gộp lại khiến Dụ Ngôn và Đới Manh bên trong bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu bây giờ đi ra, không khí hẳn là rất ngượng ngùng đi...người ta còn đang cãi nhau. Nhưng nếu không đi ra, hai người cũng không muốn phải nghe chuyện riêng tư của người khác.

"Em còn hỏi chị giận dỗi cái gì? Thái độ của em bây giờ là như thế nào?"

Bên ngoài vẫn còn đang cãi nhau rất hăng. Dụ Ngôn đưa mắt cầu cứu nhìn Đới Manh nhưng chỉ nhận lại được cái nhún vai bất lực. Trường hợp này cô cũng bó tay, chỉ có thể tiếp tục im lặng giả vờ làm không khí.

"Em làm sao? Không phải đã đuổi theo chị rồi sao?" Triệu Tiểu Đường cau mày, vốn dĩ đang rất vui vẻ hẹn nhau đi ăn cơm, tự dưng lại biến thành cãi nhau, đúng là không thể hiểu nổi.

"Em đang nghĩ chị vô lí?" Ngu Thư Hân cũng tức giận không kém. Rõ ràng là em ấy sai, lại cố tình không chịu hiểu.

"Nếu chị không vô lí vậy tại sao vừa mới cười cười nói nói đã tức giận"

"Em nắm tay nắm chân người khác còn không cho chị tức giận? Triệu Tiểu Đường em có phải quá đáng lắm không?"

"Em nắm tay ai?"

"Em đến nắm tay ai, nắm tay bao nhiêu người còn không nhớ? Hay lắm. Em đi ra đi, chị không muốn nhìn thấy em"
Ngu Thư Hân giọng nghẹn lại, hai mắt đã đỏ hoe.

Đang lớn tiếng là vậy, thế nhưng vừa thấy Ngu Thư Hân chuẩn bị rơi nước mắt, Triệu Tiểu Đường lập tức như quả bóng xì hơi mà dịu xuống.

"Chị đừng khóc. Em...em thật sự không chú ý đến. Từ trước đến nay đã quen như vậy, em nhất thời..."

"Em nhất thời không nhớ đến bản thân mình đã có người yêu đúng không? Còn là con gái." Giọng Ngu Thư Hân lạnh nhạt xuống.

"Em sẽ thay đổi. Chị đừng khóc nữa, bảo bối" Triệu Tiểu Đường nhẹ giọng xuống, chuyện này không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần biết mỗi khi Ngu Thư Hân rơi nước mắt thì lỗi đều là của cô.

"Đủ rồi. Chị nghe đủ rồi. Chị cảm thấy chúng t-... ưmm"

Lời nói tiếp theo bị chặn lại, Triệu Tiểu Đường trực tiếp hôn lên.

Dụ Ngôn ở trong này nghe rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ. Đặc biệt là câu "có người yêu là con gái" , nói vậy Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường,  hai người bọn họ bình thường nhìn thân thân mật mật, cô còn nghĩ là tình cảm bạn bè thân thiết, hóa ra thật sự...là người yêu.

Dụ Ngôn chưa từng nghĩ đến khía cạnh này.

Tiếng cãi nhau bỗng nhiên im bặt, Dụ Ngôn và Đới Manh trao đổi ánh mắt, không lẽ đã đi rồi. Hai người tò mò hé bốn con mắt ra khỏi cửa, vừa nhìn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho cho sốc toàn tập.

Triệu Tiểu Đường một tay ôm eo Ngu Thư Hân, một tay chống bàn rửa mặt phía sau, cúi đầu hôn lên. Ngu Thư Hân ôm lấy cổ Triệu Tiểu Đường cũng nhiệt liệt đáp trả. Hai đôi môi dính chặt lấy nhau, vờn nhau đùa giỡn nhau không buông.

Cảnh tượng quá cuồng nhiệt, Dụ Ngôn rụt cổ lại trong lòng chửi thề 1 vạn câu.

Cái quỷ gì đây? Không phải đang cãi nhau sao, tự dưng lại thành hôn rồi?

Trong buồng toilet này quá nóng, Dụ Ngôn dùng tay quạt bớt nhiệt độ trên má mình. Liếc nhìn Đới Manh nhưng người kia chẳng có chút gì gọi là xấu hổ, mặt không đỏ tim không đập.

Từ phía ngoài lại truyền đến tiếng môi lưỡi va chạm vào nhau, Dụ Ngôn đã xấu hổ đến mức mặt đỏ như máu rồi. Phía sau là vách tường lạnh lẽo, cô chỉ có thể vùi đầu vào lòng ngực Đới Manh muốn che bớt âm thanh kia đi. Thế nhưng khi ngửi được mùi cam ngọt cùng sự ấm áp quen thuộc, lòng Dụ Ngôn lại từng đợt từng đợt dậy sóng. Có cảm giác tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Dụ Ngôn ôm tim muốn ổn định lại trái tim phản chủ kia.

"Đi rồi" Đến khi Đới Manh lên tiếng Dụ Ngôn mới lấy lại tinh thần nhanh chóng tách ra khỏi sự ấm áp khiến cô rung động.

"Sao mặt em đỏ vậy?" Dụ Ngôn quay đi cố che bớt gương mặt đã thành trái cà chua của mình.

"Còn chị sao lại có thể bình tĩnh đến vậy?" Dụ Ngôn tò mò nhìn khuôn mặt chưa hề biến sắc của Đới Manh.

Nhưng chị ấy chỉ cười cười nhìn cô.

"Những chuyện như vậy khi ở Sông chị bắt gặp không ít. Lâu dần cũng không còn xấu hổ nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên ở ngoài sông gặp được, đúng là bất ngờ"

Bắt gặp không ít? Dụ Ngôn choáng váng.

Cuối cùng Sông nhà chị là nơi như thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net