8. Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới gốc cây lớn vào một buổi xế chiều mát mẻ, có hơi đất và mùi nắng cùng len lỏi vào khứu giác. Một người con trai đang say giấc dưới bóng râm, hưởng thụ hết tất cả tuyệt vời mà ở nơi Tokyo nhộn nhịp hiếm có. Tựa như đây chính là cứ điểm của bọn nhóc nhỏ khi xưa hay chơi đùa vậy.

Nó yên bình đến nỗi có thể họa ra một kiệt tác không chừng.

"Draken, Inui sốt sắng kiếm mày sáng giờ kìa"

Tiếng nói chậm rãi không gấp rút vang lên.

"Không phải sáng nay tao đã nói với cậu ta nghỉ làm một ngày à?"

Draken nhàn nhạt hỏi lại, đưa mắt nhìn kẻ trước mặt.

"..."

Không có tiếng đáp lại, hắn vốn đã lười nhác cụp mắt xuống chẳng thèm để tâm, mặc cho không gian thoáng đãng lại rơi vào trống rỗng.

"Ngồi đi"

Nhận thức được lời mời này, tên ấy chầm chậm ngồi xuống kế bên hắn.

Cậu ngước mắt lên bầu trời trong xanh đang được bao phủ bởi một màng mây trắng.

"10 năm rồi nhỉ? Mọi thứ diễn ra nhanh thật"

Cậu ta từ từ bắt chuyện, mái tóc đen khẽ lay động theo từng nhịp nói.

"...Ừ. Mày và Hina-chan cưới nhau được 1 năm rồi, chưa có tin tốt nữa sao Takemichi?" hắn cười nhạt.

"Hahaha... đến lúc có rồi tao chờ mày và Mikey chúc mừng đầu tiên"

"Đương nhiên rồi, Mikey chắc chắn sẽ trở về nước nếu mày và Hina-chan có em bé"

Cả hai cùng cười xòa. Takemichi chống tay, hít một hơi dài

"Bao lâu rồi chưa gặp Mikey nhỉ?"

Draken im lặng, nâng mắt nhìn lên bầu trơi ngẫm nghĩ lại.

"7 năm rồi"

"Lâu vậy sao? Thời gian trôi đi lúc nào cũng không biết" Takemichi bật cười thành tiếng.

Rồi họ lại trở về với trạng thái im lặng, bên tai là tiếng lào xào của mấy bụi cỏ đang lay theo gió.

Draken ngồi dậy, phủi lớp quần áo bám một chút đất cát.

"Lúc nãy mày nói Inui tìm tao? Có việc gì gấp không?"

Takemichi nhìn sang hắn. Lúc này đây nhớ đến việc được nhờ, lời trong miệng liền cứng nhắc chẳng dám thốt ra ý chính.

"À... ừ... không có gì... chắc cửa hàng có việc"

Nhìn biểu cảm lảng tránh này của cậu ta, Draken tự đồng ngầm hiểu.

"Mày đến cùng Hakkai và Inui đi, chắc tụi kia đã đi hết rồi. Gần tối tao sẽ đến"

Hắn đứng dậy quay lưng đi. Takemichi miệng cười đến cứng đơ nhìn bóng dáng to lớn kia dần mất hút. Cậu ta thở dài một hơi liền ngoảnh bước ngược hướng với hắn.

Khung cảnh thanh bình vừa nãy liền biến thành cảnh cô đơn hiu quạnh, bãi cỏ xanh mướt cứ tiếp tục động đậy theo làn gió lạnh.

Bầu trời dần chuyển tối, mây đen nườm nượp kéo đến che lấp ánh sáng vốn có. Vài ba tiếng sấm vang lên văng vẳng.

Takemichi bước chân vào cửa hàng xe của Inui và Draken. Nhìn thấy cộng sự của hắn đang ngồi trên ghế cạnh mấy dàn mô tô.

"Tao biết thế nào mày cũng không bắt cậu ta về được"

"Thói quen 10 năm nay của cậu ta rồi, tìm về làm gì?" cậu đi đến, ngồi xuống đối diện Inui.

".... Vì Mikey mới gửi thư, viết là hôm nay về Nhật Bản"

Takemichi vừa hớp một ngụm nước lọc liền phun ra hết, ho sặc sụa gắng tiêu hóa thông tin.

"Chậc chậc, mất vệ sinh"

Inui một bên nhíu mày, thuận tay thảy hộp khăn giấy cho Takemichi.

Cậu nhanh tay lau miệng rồi giở giọng gấp rút.

"Khi nào? Bao giờ? Sao mày không nói sớm?"

"Mày cho tao nói? Lúc tao nhờ đi tìm Draken thì bản mặt như thằng nào ăn cắp sổ gạo nhà mày ấy, tâm trạng nói quần què gì nữa" trán anh nổi dấu thập, một thể sổ tràng rap cho cậu ta nghe.

"Ngày hôm nay vui vẻ được chắc? Aisss... kệ đi. Rồi Mikey đâu? Đã về đến nơi chưa?"

"Rồi, đang ở cạnh Hakkai"

Cậu ta ngớ người... không phải ở chỗ đó chứ?

"Nghĩ đúng rồi đấy"

Sắc mặt Takemichi lại trùng xuống không phanh

Cậu lia mắt ra ngoài cửa sổ. Mưa bắt đầu nặng hạt rồi.

....

"Không ngờ mày lại đột ngột trở về"

"... Trốn tránh sự thật không phải là giải pháp tốt nhất"

Hai người họ mặc vest đen. Cầm ô đứng trước một bia mộ.

"Làm ăn tốt chứ?"

"Ừ... cũng tạm. Bên Mỹ mày rất nổi tiếng, tao còn thấy poster của mày"

Tiếng mưa rơi áp đảo thanh âm nhỏ xuất phát từ cổ họng họ. Những bó hoa đẹp đẽ đặt trước mộ phần nơi mà cả hai đang đứng trước đang dần bị phá hủy.

"Đã gặp Takemichi và Hina-chan chưa? Bọn họ chờ lời chúc phúc từ mày 1 năm rồi"

"... Lát nữa sẽ gặp"

"Ừm... Mikey"

"Hửm?"

"Luyến tiếc thật đấy"

"...."

"Giá như biết việc đó sớm hơn tao đã quý trọng từng phút giây rồi, sẽ không mang đến rắc rối cho cậu ta, sẽ bám rít cậu ta như một cái đuôi luôn"

"Tao cũng vậy"

"Trước khi bỏ lại tất cả... cậu ta đã nói hy vọng mọi người sẽ vui vẻ quên mình, mọi người sẽ thành công. Sao tao thành công rồi nhưng vẫn không quên được cậu ấy?"

Làm sao? Ai biết được, chính Mikey cũng không trả lời được... là vì gã đã trốn tránh sự thật quá lâu hay sao? Tương tư mọi thứ như lúc em còn cạnh gã?

Hai người đứng trước bia mộ khắc di ảnh của thiếu niên xinh đẹp, khóc như cách ông trời đang đổ mưa.

Cứ cách một năm, ngày này lại đổ một trận nước tầm tã.

______

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hắn ta trùm mũ áo khoác che hết nửa mặt, lặng lẽ dưới con đường đông người.

Bóng dáng hắn to lớn nổi bật, giờ đây hòa vào dòng người đông đúc lại ẩn hiện khó tìm. Người đi đường qua qua lại lại dưới ô, cảnh đẹp đơn giản lại quen thuộc.

Ngày này 10 năm trước cũng mưa. Ngày em rời khỏi thế gian này, ngày em rời bỏ hắn, ngày em mang theo con tim hắn rời đi mãi mãi.

Hắn nép mình trên con đường ấy... nơi này 10 năm trước hắn và em từng cùng nhau qua lại rất nhiều lần.

Đôi chân hắn nặng nề tiến về phía trước như không có đích đến chính xác. Trong đầu hắn lại tự động hiện lên khung cảnh năm ấy.

"Ken! Sau này tao nhất định sẽ trở thành một nhà thiết kế. Mày sẽ làm gì?"

Thân người thấp hơn hắn một cái đầu tiến bước phía trước, cười tủm tỉm xoay người đi ngược nhìn biểu cảm 10 như 1 của hắn.

"Ai mà biết! Chắc mở cửa hàng về xe gì đó"

"Hahaha... thật mong chờ tương lai"

...

"MITSUYA!!!"

"Mitsuya mày sao vậy?!"

"TAKA-CHAN"

"....?!"

"Khục...khục"

Em chống tay quỳ trên nền đất lạnh, cổ họng trào ra chất đỏ tanh tưởi. Đôi mày nhíu chặt, em tự ôm lấy ngực trái đau nhói, nó tựa như đang bị hàng vạn cây kim đâm thủng.

"... M- máu"

"Ch- Chuyện gì vậy? Ta..kashi??"

"MAU ĐƯA CẬU ẤY VÀO BỆNH VIỆN"

....

Phòng phẫu thuật sáng đèn, hàng ghế chờ có đến hơn chục người, tất cả bọn họ đều nơm nớp lo sợ như đang đặt mình trên đống lửa nóng.

Runa khóc đến lời nói đứt quãng, tựa toàn phần vào em gái nhỏ. Mana lạnh mặt nhìn biểu tượng trước phòng phẫu thuật sáng màu đỏ.

"Gì vậy? Mitsuya... bị sao vậy?"

Mana đẩy Runa dựa vào tường, đi đến trước mặt Mikey và Draken.

Nhóc ấy cuối người, giọng nói vững vàng thốt ra, không tin là lời của một đứa trẻ có thể nói được

"Cảm ơn các anh đã bên cạnh anh em lúc này... em biết... thời gian này đã đến cực hạn của Takashi rồi"

"Gì vậy Mana? Takashi làm sao vậy? Em đang nói gì thế?"

"... Em xin lỗi"

"Em xin lỗi gì chứ? TAKASHI RỐT CUỘC LÀ BỊ GÌ?"

Hakkai quát lớn, nước mắt nước mũi sụt sùi lấm lem khắp mặt.

"..."

"Takashi chịu dày vò đủ rồi, căn bệnh đó làm thằng bé khổ lắm. Mấy đứa hãy để Takashi nghỉ ngơi nhé?"

Mẹ Mitsuya mỉm cười nhẹ.

"Được làm bạn với các cháu... thằng bé vui lắm"

....

Sau đó, một thiên thần xinh đẹp trở về với thiên đàng hạnh phúc. Để lại những trái tim héo tàn theo năm tháng.

Trên giường bệnh, em tựa đóa hoa xinh đẹp nhắm nghiền mắt đánh một giấc ngủ, đôi môi nhỏ nhợt nhạt kéo một đường cong nhẹ, làn da trắng toát và lạnh lẽo. Hàng mi dài sẽ chẳng bao giờ mở ra đôi sắc tím rực rỡ tràn ngập ấm áp.

Em ra đi, Mitsuya chết trên giường bệnh, Takashi rời thế gian ở độ tuổi thiếu niên. Tiếc thương cho chàng trai xinh đẹp.

Mitsuya Takashi mãi mãi không tỉnh dậy nữa

'Gửi Ryuguchi Ken... tao không cùng mày bước tiếp đến tương lai được rồi. Hy vọng mày sẽ hoàn thành được mong muốn của bản thân'

'Gửi Takemichi, xin lỗi nhé vì tao thất hứa chiếc váy cưới của Hina-chan mất rồi, cả một bộ âu phục cho mày nữa. Hina-chan sẽ là một người vợ tốt, hãy trân trọng em ấy'

'Gửi Sano Manjirou, người tao mến mộ. Đừng tùy hứng nữa... cũng đừng nhớ đến tao, nhé?'

'Gửi Hakkai, Shiba Hakkai. Có ai nói dáng mày đẹp chưa nhỉ? Nếu làm người mẫu thì tuyệt lắm. Đừng làm mấy trò đùa quái gở của mày với người khác nhé, vì tao không chắc họ dễ bỏ qua như tao đâu. Đừng làm cái bóng của ai cả'

Em ra đi không một lời trăn chối, để cho họ những dòng thư viết vội, vặt vãnh vài câu từ ngắn ngủi.

Draken dừng chân. Nước mắt không tự chủ dâng trào, hòa vào nước mưa lạnh.

Hắn ngước mặt lên. Ngắm nghía mảng tường to vẽ một con rồng lớn.

"Chỉ còn mình tao! Song Long giờ chỉ còn một..."

Hắn chống tay lên tường.

"AHHHHHH... TAKASHI!"

Draken gào lên, thanh quản khàn đặc, ứ nghẹn lại cỗ cảm xúc chua xót.

"Tao... rõ ràng chưa thổ lộ... mày đã rời bỏ tao"

Giọt máu đỏ nhỏ xuống nền đất ngập nước mưa, từ cổ tay hắn.

"Tao yêu mày... 17 năm rồi"

Hắn đến gặp em

_____

[20/08/2021]

Đã chỉnh sửa [17:18 03/01/2022]

Note: Không hiểu sao sửa thành thế này luôn, chân thành xinloi mọi người🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net