1. Đêm dài lắm mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song sắt, hay bức tường không lối thoát, là chỗ ở của em cách đây mấy ngày trước. Tuy ngột ngạt nhưng lại khiến em cảm thấy cũng bình thường, chán nản một chút, bí bách một chút rồi cũng trở lại như cũ nên chả có gì phải khó chịu.

Hiện tại, em cũng chả ổn là mấy, ác mộng cứ đến bất chợt lúc em chìm vào giấc ngủ, về quá khứ, tội lỗi hay sự bí bách của tâm lý nà em bây giờ luôn bị làm phiền bởi ác mộng.
Chifuyu cũng bị em đánh thức khỏi giấc ngủ lý tưởng mà phi sang phòng em khi nghe tiếng hét kèm tiếng nấc liên tục của em.

Sau khi, anh đón em ở trại về thì em luôn khép nép như vậy, ít nói hay là không chịu ăn cứ ủ rũ, thấy thế anh cũng nản nhưng vì người bạn hay có thể gọi " đàn anh" lúc trước, nhờ chăm cậu thì anh cũng đách rước cậu về nhà làm gì.

- Này, mày làm sao đấy .

Chifuyu thấy kazutora hét lên thì vội phi vào phòng của cậu, thấy cậu co rúm lại ở góc phòng rồi khóc không ngừng, làm anh vừa hoảng vừa lo.

- hức..hức..xi-n lỗi mà.. tớ không có làm mà...

Thấy cậu cứ co ro sợ hãi làm anh cũng hoang mang làm sao, gì mà xin lỗi rồi còn không làm. Nhìn thân gầy gò mà lại khóc mãi thế thì anh cũng chả chịu được huống hồ gì anh vãn còn là trọng trách chăm "của nợ  " này cơ chứ.

Sau một lúc thì cậu cũng mệt quá mà ngất đi, anh thấy thế thì cũng đặt cậu xuống mà đắp chăn rồi ngủ cạnh đó dù gì cũng không thể để một người tâm lí không ổn định ngủ một mình mà cứ hét toáng lên, nghĩ rồi anh nằm cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà không khỏi hoang mang vì hành động này của mình.

- Thế đéo nào lại làm vậy,

Sáng sớm cậu bị đánh thức bới ánh sáng truyền vào khe cửa sổ hở,mắt nhắm mắt mờ mà nhìn trước mặt mình là một bờ ngực rắn chắc của ai đó, dụi mắt nhìn lên thì mới biết là anh, clm nó sảng luôn.

Sảng thì sảng thiệt đó nhưng mà không hiểu sao cứ nhìn mặt cậu trai kia mãi , nhìn đắm đuối đến khi..

- Nhìn đủ chưa?

Lần này thì hổ con đã thật sự bị doạ rồi, thế nào nhìn trộm người ta khi ngủ lại bị người ta phát hiện chứ, hoang mang -ing.

- aha..xin lỗi , mà tại sao chifuyu lại ở đây .

Bé hổ nhà ta chính thức bày ra vẻ ngơ ngác rồi, người đang nằm kia bỗng ngồi dậy rồi bỏ đi trước khi đi thì vẫn nói thôi.

- không có gì, có hổ con mất hơi ấm hoảng sợ nên vào thôi.

- vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi làm đi hổ lười, không thì sẽ trừ lương.

Lần nãy là ngơ ngác pặc 2 nhé, làm gì nói không đầu đuôi ai lại hiểu được chứ, nhưng mà bé tora đã bị mê hoặt bởi anh chàng mang tên chifuyu kia mất rồi, khuông mặt đẹp trai kia đã thành công khiến em không thoát ra nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net