1. The god who fallen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra là một vị thần.
Hoặc là bất tử,
Hoặc là chết nơi thiên đàng cùng những lời ngợi ca.

Bên tai luôn là bản thánh ca hùng vĩ của Đại phong cầm, và một khi cánh môi mở ra thì ắt hẳn đó phải là lời vàng ngọc.

Mùi thối nát của sự giả tạo.

===========

Tầng mây thứ ba cách đỉnh Olympus 400m, giữa vô tận trắng xóa mờ ảo, một cánh cổng đồng nâu trạm trỗ vĩ đại xuất hiện - Thánh điện Physisnus - sự hiện diện đột ngột của thứ khổng lồ và tráng lệ ấy làm kinh động mấy dặm mây ngàn. Nó mở ra, chiếu rọi một vùng với thứ ánh sáng chói chang kì lạ. Nó thinh lặng chờ đợi, một sự kiện gì đó sắp xảy đến, hoặc là nghêng đón một vị khách quý, hoặc là xua đuổi một kẻ không mời. Sự hiện diện của Physisnus chưa từng khiến người ta bất an như thế này bao giờ.

Những tiên nữ Nymphe nấp sau những cái cây bạc, cây vàng, tò mò quan sát từ xa. Kể cả thần mặt trời Helios cũng không muốn đánh xe đi ngang qua nơi đó. Khoảng lặng kéo dài rất lâu, lâu đến mức sự hiếu kì thôi thúc những vị á thần bước lên phía trước để thăm dò thì bỗng có một tiếng chuông đồng vang lên ồn ã.

"Là đồng hồ. Là đồng hồ vòng lặp. Là một vong mới của tự nhiên. Đã điểm, thời khắc của một trật tự mới."

Một á thần chạy đến nói với các nàng Nymphe. Tiếng chuông đồng vang vọng này là sự ghi dấu của trật tự mới, một sự trở lại huy hoàng, và cả những nổi khiếp đảm, ai đó sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Tuần hoàn và duy trì cân bằng tự nhiên.

////

Bên trong các cánh cổng thánh điện là những vùng cấm địa, là nơi riêng tư tuyệt mật của các các vị thần. Mỗi vị thần sẽ sở hữu một thánh điện, họ có thể san sẻ cho những kẻ cùng huyết thống hoặc xâm chiếm từ địa phận của kẻ khác để có được những khu vực mang thần mạch tốt hơn. Chẳng hạn Physisnus, nó vốn là thánh điện được đặt dấu ấn của hai vị thần cấp cao: PhysisPhanes, nhưng giờ đây nó lại đang khai mở và chia sẻ chốn không gian oai vệ này cho một kẻ khác, kẻ đáng lý ra đã khai trừ và không được phép bước chân đến nơi này.
Từ rất lâu, thánh điện chan hòa và hiền lành nhất - Thánh điện Physisnus - đã được đặt lên một lệnh cấm. "Lệnh cấm sự xâm phạm của Phantom!"

Bước vào bên trong thánh điện, ta có thể gợi tả nó bằng việc ví nó giống như đứng giữa một điện thờ to lớn bật nhất Bắc Âu, và thậm chí còn khổng lồ, rực rỡ hơn. Ngẩng đầu nhìn trần nhà, đó là cả một tác phẩm nghệ thuật làm từ hàng triệu mảnh thủy tinh nhiều màu lấp lánh tinh xảo. Khắp các nơi là những bức danh họa vẽ về thiên đàng, về thần thánh và những phép màu cứu rỗi. Bên dưới sàn là nền đất ẩm với cây cỏ xanh mướt mọc um tùm, chung quanh có một vài cây cỏ lạ cao đến nửa người nở ra những đóa hoa bằng đá quý, những tinh linh bay xung quanh phát ra ánh sáng màu xanh lam, dòng thác đổ từ mái nhà tạo một cơn mưa sương và cầu vồng mờ ảo.

Ở giữa thánh điện đặt một chiếc bàn dài, họ bày biện các loại trà bánh, có cả rượu và trái cây, một vài ngọn nến trắng trông có vẻ chẳng cần thiết lắm, một vài bộ dao nĩa bạc và đĩa đã bám rêu xanh. Thoạt trông thì vó vẻ mộng mơ như buổi tiệc trà chiều của ngài thỏ, Alice và thợ làm mũ, với chút nhạc giao hưởng nhẹ nhàng.

Nhưng, sứ sở cổ tích của trẻ nhỏ sẽ không thể mang đến cảm giác âm u và buồn chán như thế này, thi thoảng có tiếng lận sách, tiếng cười trộm, tiếng của con dã thú gầm gừ và cùng với hai dòng thần mạch mạnh mẽ lờn vờn trong không khí, không hề quyện vào nhau mà lại như đang đấu tranh lẫn nhau. Giữa không gian yên lặng chỉ có sự sống chập chờn, sự hiện diện nửa vời, của hai người hay nói đúng hơn là hai vị thần hùng mạnh.

"Ai đó? "

Giọng của Physis phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. Người kia nhoẻn miệng cười lộ ra mấy cái răng nhọn hoắc trắng nhởn, hắn không đáp lại câu hỏi đang văng vẳng vang vọng khắp nơi ấy. Hắn chỉ ngừng đọc và đùa giỡn với trang sách trước mắt một cách tùy tiện. Cánh môi đỏ lầm bầm niệm chú. Physis nghiêng đầu lắm nghe, tiếng xì xào như bầy rắn nấp trong bụi gai. Những trang sách ố vàng như bị gió thổi tung, lập qua lật lai rồi bay ra vài con chữ. Chúng lơ lửng một lúc lâu và tự sắp xếp lại thành một dòng cổ tự, loại ngôn ngữ này đã bị quên lãng bởi chính những kẻ tạo ra, ngôn ngữ của người Hy Lạp cổ đại.
Đã rất lâu rất lâu, bình nguyên đã trôi qua hàng ngàn năm lịch sử, con người sẽ chết đi rồi lại tái sinh trong hình hài mới, vòng tròn ấy cứ tiếp tục một cách bất tận, vì vậy chúng ta dần quên đi những thứ xưa cũ lỗi thơi.

Còn đối với các vị thần thì không.
Thần thánh hầu hết đều bất tử.

Họ không thể chết đi và quên đi những việc trong quá khứ để tái lập một cuộc đời mới. Họ không thể rũ bỏ trọng trách và bắt đầu tìm kiếm một hướng đi khác cho bản thân mình. Giống như việc đầu họ bị nhét đầy với nhiều luồng suy nghĩ, chẳng có khoảng trống nào dành cho việc học các ngôn ngữ mới và bỏ đi những thứ cổ quái này. Cũng vì vậy mà họ dần trở nên cố chấp.

Cổ tự lơ lững phản chiếu trong đôi mắt màu lục của Phantom.

Thần thánh - Con người - Quỷ dữ.

Trật tự mà loài người sắp đặt.
Hắn tự hỏi, vì sao đối với con người, quỷ lại bị cho là thấp bé, hèn kém như vậy, trong khi bản chất của họ cũng là thần. Tà thần. Họ ở địa ngục, làm việc cực khổ và bị con người ghét bỏ. Trong khi các vị thần ở trên đỉnh Olympia thì ngồi không chờ vật tế lễ và tự do vướng vào Thất hình đại tội của con người.

Tham lam, Dục vọng, Phẫn nộ, Phàm ăn, Đố kỵ, Lười biếng và Ngạo mạn.

Và con người.
Họ nghĩ họ là ai mà khinh ghét và coi thường quỷ. Họ dựa vào đâu đứng ở trên quỷ trong trật tự tự nhiên.

Có phải vì quỷ không không chiều theo những ước muốn của loài người? Hay vì nhiều năm qua họ đã không chịu những trừng phạt thích đáng cho những tội lỗi của mình nên họ cho rằng quỷ vô năng và không hề tồn tại?

Hắn nhìn về phía trước, chiếc bàn gỗ đỏ tưởng chừng như trãi dài bất tận, những ngọn nến trắng cứ nối tiếp một đường xa tít tắt đến nổi chỉ còn lại những đóm sáng lập lòe li ti. Ở đầu bên kia của chiếc bàn, nữ thần vật lý nguyên sơ, Physis, cố gắng giữ lấy cán cân vàng trên đầu mình dù nó đã lệch hẳn sang một bên và khiến đầu bà đau nhứt.

"Ồ! Cán cân kia không phải là trật tự của tự nhiên sao? Nó bị làm sao thế, thưa ngài Physis?"

Hắn đóng cuốn sách lại, cái bìa da cũ kỉ tự mình cài chiếc khóa gỗ rồi biến mất vào hư không. Plantom đứng dậy vuốt thẳng bộ âu phục bằng nhung nâu đỏ. Hắn đứng ở đầu bàn bên này, kính trọng đặt tay chéo lên ngực trái và lễ phép nói vọng tới bà, lời nói mang theo giọng điệu lo lắng. Nhưng gương mặt cậu ta lại hiện lên một ý nhàn nhạt cười giống như một tên khốn sát nhân đang mỉa mai một bộ xương khô, nó ẩn ẩn hiện hiện nét ngạo mạn và khinh bỉ của hắn. Hắn đạo mạo như một tên lang băm lén lút chế giễu những sinh linh đang lâm vào cảnh nguy kịch trên bàn mổ của mình.

Cậu ta không mang theo một chút lòng tốt nào trên vai cả, hoặc nếu có thì nó là một thứ mặt nạ giả dối để khoát lên khi cần mà thôi.

Một vị thần xấu tính.

"Phantom..."

Gương mặt của Physis tiều tụy và xanh xao, ẩn sau lớp tóc phủ rêu xanh dày nặng nề. Ngoại hình của bà hiện tại là thứ mà nhiều năm nay hắn thường bảo rằng trông bà như Bạch Tuyết ăn phải táo độc, không lâu sau sẽ nằm trong lồng kính mà hoàng tử thì đã chết trước từ lâu rồi. Physis trông cực kỳ yếu ớt không còn những mang tố chất và vẻ bề ngoài của một vị thần oai vệ mà nhân loại tôn sùng. Và từ lúc bà trở nên như vậy, hơn 100 năm qua, hắn cũng chẳng gọi bà là "mẹ" nữa.

Physis cố gắng níu tay của hắn lại khi hắn đi ngang qua và như ý nguyện của bà hắn đã ngừng lại bên cạnh bà một chút. Hắn đặt tay mình lên tay bà. Bàn tay Physis dần bị cháy đen, tro tàn rệu rã rơi xuống, lộ ra các đốt xương trắng gầy khoẳng khiêu như những nhánh cây khô. Hắn mĩm cười với ánh mắt tàn ác, khẽ hôn lên tóc bà trước khi bà ngã ra nền đất.

"Con người quả thật là một gánh nặng, phải không? Cán cân tự nhiên từ lâu đã bị họ phá vỡ sự cân bằng."

"Ngủ đi Physis. Im ắng như sự biến mất của cha. Gánh nặng này ngài đã gánh quá lâu rồi! Để tôi giúp ngài lập lại trật tự!
... bằng cách của tôi."

Bước ra khỏi thánh điện, hắn cất đôi cánh bay đi, một đôi cánh to và cực kỳ đẹp đẽ. Đôi cánh quá trắng, trắng đến mức trông như một sự lời nối dối hòng che đậy thứ xấu xí đen tối bằng những tầng sơn. Những sợi lông vũ mềm mại rơi xuống chậm rãi cũng mang cái sắc trắng tinh như phát sáng dưới bầu trời này. Thế nhưng những gì quá mức luôn là những biểu hiện của sự dối trá. Khi chiếc lông vũ vừa chạm đất, nó đã hóa thành một màu đen óng, những sợi lông tơ cứng cáp như những ngọn kim đâm vào tán lá rồi tỏa ra một loại chất lỏng đặc quánh, hôi thối, làm mặt đất xung quanh nứt nẻ và bốc mùi như xác chết lâu ngày.

Vị thần đó sa ngã rồi.

Họ bảo vậy. Nhưng họ không làm gì được, anh ta vẫn là một vị thần tối thượng. Chỉ là anh ta chọn cách sống như một con quỷ hạ lưu.

/////////////////////

[ Hàn Quốc, tháng 1 năm 2055 ]

" Nghe nói bác sĩ Lee sẽ đến Seoul vào ngày mai."
"Bác sĩ Lee? Là thật sao? Anh ta điên sao? Nơi đó đã hoàn toàn trở thành một ổ dịch rồi!"

Một vài nữ bác sĩ và y tá trẻ hối hả đi vào phòng thí nghiệm của bệnh viện, họ vây quanh đứng đối diện chiếc bàn đầy các ống hóa chất và bắt đầu dồn dập đặt câu hỏi cho người nam nhân duy nhất đang ngồi nghiên cứu trong phòng.

Người đàn ông trẻ tuổi muốn đuổi tất cả bọn họ ra ngoài nhưng không thành công, anh ta đành phải tự mình rời khỏi phòng thí nghiệm. Bước trên hành lang, trái với vẻ khẩn trương của những cô gái này, người kia cứ chăm chỉ làm việc của mình và điềm tĩnh ngừng lại chờ họ im lặng.

Một trong số họ tiến đến gần và xúc động nắm lấy cổ tay anh. Nhìn cô ta có vẻ rất lo lắng và cho dù biết trước đáp án cô vẫn đến để trực tiếp chờ hy vọng của mình vỡ tan.

"Như các cô nói! Tôi sẽ đi công tác ở Seoul."
Vị bác sĩ trẻ không ngẩng đầu nhìn cô, nhấc gọng kính, mắt tập trung vào bản báo cáo.

Cô, hoặc có lẽ là cảm giác chung của bọn họ, nghe tim mình nặng trĩu như một gã mèo già lười vận động, bao tử và lòng ngực quặn thắt, đau buồn tột độ làm cho hô hấp cũng khó khăn. Bọn họ đều thầm thích vị bác sĩ trẻ này từ lâu, anh ta điển trai, tài giỏi, lại quá hiền từ chưa từng từ chối hay nặng lời với ai, khiến cho họ ôm hy vọng. Nhưng tình hình hiện tại một khi đi Seoul thì rất khó để quay về, xem như là từ biệt, khó có thể gặp lại nhau. Một vài người rất quyết liệt bám theo phản đối khuyên ngăn, một số khác lại không rõ là mình đã đứng đờ ở đó bao lâu và đã khốn cùng tuyệt vọng như thế nào. Bác sĩ Lee chính là như vậy, anh ta yêu nghề yêu người hơn chính bản thân mình, anh đã quyết định rồi họ còn có thể làm gì nữa đây.

Bác sĩ Lee bấm nút thang máy, giơ ngón cái, có lẽ phía sau lớp khẩu trang dày kia anh đang tươi cười với họ:
"Sẽ không sao cả. Tôi sẽ không chết. Và tôi cũng không để các bệnh nhân của tôi chết đâu. Mọi người đừng lo!"

Một lời hứa chắc nịt, nhưng mang lại cảm giác ấm lòng như ngọn lửa ngày đông. Chắc đó là lý do vì sao mà cậu lại nổi tiếng với phái nữ đến vậy.

Bác sĩ Lee hay Lee Jeno là một thạc sĩ y học trẻ tuổi. Với những thành tựu gần đây, danh tiếng của cậu trong giới y dược cũng đạt được thứ bật không hề nhỏ, và hơn hết là cậu còn chưa qua ngưỡng 25.

Trước khi đến Busan nhận chức phó khoa cho bệnh viện mới, Jeno đã cùng gia đình sống tại Seoul gần 10 năm, cũng đã xem Seoul như là quê nhà thứ hai của cậu. Dù hiện tại Seoul như chảo lửa mà người ta ví von rằng chỉ cần đến đó thì coi như bước một chân vào cánh cửa tử thần, thì với một kẻ cứng đầu như Jeno, cậu ta vẫn sẳn lòng muốn đến đó góp sức. Thành thật mà nói, với Jeno, thà cậu cùng những y bác sĩ tình nguyện giúp đỡ nhân dân, cực khổ gian lao cách mấy, còn hơn bắt cậu ngồi không, chờ lương tâm của mình mục rửa.

Mạng người là quan trọng nhất. - Jeno luôn nghĩ như vậy.

Busan hiện tại chưa có ca lây nhiễm. Từ khi phát tán bệnh, Seoul đã đóng cửa các tuyến đường và thắt chặt rà soát để ngăn các tỉnh thành khác bị lây nhiễm dẫn đến mất kiểm soát. Nhưng nói thì được, chứ điều đó tất nhiên là một việc cực kỳ khó, ngăn nước ngoài còn không được, huống hồ còn là những vùng đất nối liền với nhau.
Cho nên đến lúc này, ngoại trừ Busan, dường như những nơi khác đều đã trong tình trạng báo động. Mà Jeno là một bác sĩ giỏi, một bác sĩ hết lòng với nghề, cậu không muốn trơ mắt ngồi một chổ chờ dịch đến gõ cửa nhà mình.

Hiện tại, tai họa mà nhân loại đang đối mặt được gọi là God's scourge (1), tên khoa học là godisco (2), bởi vi rút nGo-v47 gây ra. Nó gây nên chứng viêm phổi, sưng phế quản và tắt nghẽn động mạch chủ, khả năng gây vỡ và xuất huyết nội tế bào dẫn đến đột tử.
Jeno bị chứng bệnh lạ này hành mất ngủ suốt mấy tuần nay.
Kể từ khi căn bệnh bị phát tán ở các nước Đông Á và Châu Âu, chưa một ngày nào Jeno có thể ngủ an giấc. Cậu chỉ cần tỉnh dậy sẽ lại chạy đến bệnh viện cắm mặt vào nghiên cứu các vắc xin bệnh cũ đã từng làm nên cuộc khủng hoảng trước đây.

Không giống với thảm họa Corona năm 2020 hay đại dịch Sars những năm đầu thế kỷ, nGo-v47 không bắt nguồn từ động vật, không lây nhiễm cho bất kì sinh vật nào mà chỉ tồn tại ở cơ thể con người. Nó được phát hiện cách đây tầm 3 tháng và chỉ trong thời gian đó, con số người nhiễm và tử vong đã chạm đến mức được tính trên từng giây và nếu đem họ ví như những viên gạch đỏ thì có lẻ là đủ để xây một tòa nhà cao 10 tầng.

Jeno thở dài, tháo mắt kính và dọn dẹp các ống nghiệm trên chiếc bàn nhôm bừa bộn. Báo đài đưa tin rằng: Ca nhiễm bệnh đầu tiên tại Hàn Quốc là ở sân bay Incheon, khi một người đàn ông Hy Lạp ngã quỵ tại lối cổng Thương gia của sân bay Quốc tế trong tình trạng máu trào khỏi miệng, mắt, tai và mũi (Thất khiếu hộc huyết). Và ngay lúc đó, đám người xung quanh đã bu đen bu đỏ đến xem, đám đông ấy chính là những kẻ mang mầm bệnh đi khắp Seoul và các tỉnh thành lân cận. Đúng là nhiều chuyện, từ cổ chí kim đã biết bao nhiêu lời răng dạy, những truyền thuyết khuyên bảo về thói tò mò.
Đoán xem người dân đã cảm thấy khó chịu như thế nào khi biết được họ đang đối mặt với cái chết vì sự tò mò cũng những người đồng loại. Và Jeno thậm chí còn chả ngạc nhiên khi nguồn gốc của dịch bệnh trong nước chỉ đến từ một người.

Con người ấy mà, lòng tốt thì ít, đến xem rồi cười cợt thì nhiều. Nhưng để trả giá thì như thế là quá đắt.

/////////////

Lúc Jeno về lại căn hộ cậu thuê, trời cũng đã tối mịt, mấy đám mây đen che lấp bầu trời với vài tia sét đôi lúc cắt ngang, như cái hốc mắt của quỷ dữ. Nhìn từ trên cao, bụi và ô nhiễm làm cho thành phố như lờn vờn một lớp khói mỏng màu xám xịt như một mớ tro cốt rãi trên sông.

Tro à? Chết vì dịch thì đều đem đi thiêu nhỉ? Thậm chí người nhà của họ còn chẳng thể đem một chiếc bình vô vị về. Tro cốt của người bệnh sẽ bị giữ lại, mang đi "cách ly" một lần nữa để tránh những vi rút còn sót bay ra không khí hoặc ngấm vào đất, chúng có thể tồn tại qua hàng thế kỷ và rồi tái sinh như lũ zombie.

Jeno khẽ thở dài và đánh một cuộc gọi cho bố mẹ, chỉ cần mỗi ngày họ còn ở nhà và bắt máy thì cậu sẽ đỡ lo hơn.

" Alo?"

Jeno: "Bố à?"

" Bố đây! Jeno? Con vẫn khỏe chứ?"

Bố cậu bên đầu dây con lại vui vẻ trả lời. Jeno mở loa ngoài và nấu qua loa một chút súp nấm.

"Vâng con khỏe! Vẫn như hôm qua thôi bố. Mẹ sao rồi ạ?"

"Mẹ vẫn thế thôi. Ngồi vẽ những bứt tranh kì quặc và nếu nghe đài nhắc đến bệnh dịch thì bà lại hét lớn lên "Phantommm!!", thế đấy!"

Nghe bố mình than phiền bằng giọng điệu hài hước, Jeno khẽ phì cười. Bố chắc hẳn rất cực nhọc vì mẹ cậu từ hai năm trước bắt đầu bị chứng rối loạn thần kinh hoang tưởng. Mẹ thường sợ thần sợ quỷ, vẽ vời linh tinh và bắt đầu nổi cơn thịnh nộ khi bố nhắc đến Chúa Jesus hay những vị thần khác dù trước đây mẹ là một con chiên ngoan đạo. Bố của Jeno thì ngược lại vẫn còn rất minh mẫn, ông vẫn làm giảng viên hợp đồng tại các trường đại học Y dược và đôi lúc ông là cố vấn cho các bệnh viện trung ương.

"Cứ mặc kệ mẹ đi bố, đừng la bà ấy!"

Cậu nói trong lúc cắt nấm và tiếng lạch cạch của dao thớt theo giọng nói truyền vào điện thoại phát đi. Bên kia đầu dây bố cậu khẽ tặc lưỡi không hài lòng.

"Ăn tối muộn thế! À mà...con đến bệnh viện nhớ cẩn thận nhé! Busan... Bây giờ không đâu đáng sợ bằng bệnh viện đâu."

Jeno cười trừ, vâng vâng dạ dạ cho qua rồi nói thêm vài câu đổi chủ đề trước khi cúp máy. Bố cậu vẫn chưa hay biết gì về việc cậu sẽ trở lại Seoul, nếu ông biết được chắc sẽ lên cơn đau tim đến phát ngất mất.

Nồi súp sôi sùng sục, người nấu súp bỗng lơ đãng như thả hồn trên mây.
Đột ngột thứ gì đó cứ văng vẳng trong đầu cậu sau cuộc gọi về nhà, như một cú bắn vào ngực và âm thanh tiếng súng cứ lờn vờn trong trí óc của cậu.

"Plantom."

==============================
(1): Sự trừng phạt của của Chúa trời
(2): Thượng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net