Chap 28: Chẳng nhẽ lại để vợ mình đi với tên khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc"

Jisu ngẩng mặt lên, bàn tay đó vẫn tiếp tục lau nước mắt cho cô. Nước mắt vẫn cứ rơi, Jisu cố gắng kìm lại, cô đang khóc trước một người xa lạ.

Khi Jisu ngừng khóc, mắt mới rõ hơn một chút, nhìn người trước mặt. Anh ta mặc đồng phục của học viện hoàng gia, đôi mắt rượu đỏ và mái tóc đen.

"Anh là ai?"

"Tôi chỉ là người qua đường thôi"

Người đó nói rồi bỏ đi. Jisu nghi hoặc nhìn theo bóng lưng đó. Nhưng rất nhanh cô lại không để tâm nữa,cùng lắm chỉ là một người qua đường.

Jisu lấy chiếc khăn tay lau sạch khuôn mặt ướt nhem của mình. Sau đó lại cười một cái thật tươi rồi bước lên lớp.

...

Ở phòng ăn, Yeji lúc này làm quen được với Min Kyu, hai người nói chuyện rất hợp nhau nha. Làm đám tiểu thư quyền qúy bên cạnh tức ói máu, hận không thể chém cô ra làm trăm mảnh.

Min Kyu, tất nhiên cũng bị dính chưởng, nhưng không phải từ đám con gái, mà là từ vị hôn phu của người đối diện mình.

Yeonjun nổi máu ghen tuông. Có lẽ cũng không phải là ghen. Hắn đâu có thích cô ta?! Tính chiếm hữu? Đúng! Chắc chắn là nó! Có lẽ hắn không muốn vật sở hữu của mình vào tay người khác.

...

Soobin nói chuyện vui vẻ với Annie, nhưng mắt lại dáo dác tìm một ai khác, có vẻ như người đó không hề quay lại.

"Xin lỗi Annie, anh phải ra đây có chút chuyện"

Soobin nói rồi bỏ Annie ngồi tại bàn. Annie có chút tủi thân, nhưng cô không vội. Cô phải thật kiềm chế, anh Soobin không thích những người nóng nảy, bám dai. Cô cứ phải từ từ, rồi trước sau gì người ấy cũng đáp trả lại tình cảm của cô. Đá con nhỏ kia đi để cưới cô.

Soobin chạy ra ngoài tìm Jisu. Cậu thấy cô, nhưng không phải Jisu mạnh mẽ thường ngày, cô đang khóc và một người con trai khác đang lau nước mắt cho cô

Đau. Tim vừa như quặn thắt, nặng trĩu.

Hắn quay mặt đi, không muốn nhìn nữa. Bước chân kiên định trở lại phòng ăn.

Soobin là một người cực kì lý trí, và bây giờ hắn hiểu tại sao mình lại tức giận. Có lẽ là do phu nhân hắn được một gã khác lau nước mắt, đó chỉ là lòng ghen tuông của một ông chồng bình thường thôi, chắc thế...Nói đúng ra là hắn không có tí kinh nghiệm nào trong mảng này, nên cũng để mặc nó, cố gắng không suy nghĩ gì về nó nữa.

....

Yeji lên lớp để tìm Jisu. Giờ nghỉ trưa còn nhiều thời gian mà? Tại sao lại lên lớp sớm như vậy?

Cô bước vào phòng thì thấy Jisu đang đọc sách, cô thở dài:

"Ôi! Cậu không thể rời khỏi quyển sách nửa phút à?"

Jisu vẫn dán mắt vào cuốn sách, đọc sách cũng là 1 cách để cô bình tâm lại.
Yeji tay chống nạnh chán nản nhìn Jisu, sau đó cô giật quyển sách ra, kéo tay Jisu đi.

"Đi! Đi thăm quan trường. Khó lắm mới được học ở học viện hoàng gia đấy, không thưởng thức thì thật là phí"

Jisu nhìn Yeji khẽ cười, cô cũng để mặc cho cậu ấy kéo đi như vậy.

...

Jisu cùng Yeji vừa xuống sân trường thì gặp Soobin và Yeonjun, đằng sau là hai cái đuôi không nên có.

Yeji bĩu môi nhìn Boram và Annie. Hai cô đó không phải tiểu thư quyền quý gì gì đó sao? Vậy mà lại cứ bám lấy chồng người khác?

Jisu đáp ánh nhìn khinh bỉ sang, sau đó kéo Yeji đi. Trước khi rời đi còn để lại một câu móc mỉa:

"Hai thiếu gia đúng là ghê thật, đi đâu cũng có hai mỹ nhân đi theo. Xem ra hai lão phu nhân này không có cửa rồi"

Sau đó đi không ngoảnh đầu lại. Yeji cười lớn, vừa vỗ vai cô bạn, vừa khen cao tay. Để lại đằng sau là 'mỹ nhân' và 'thiếu gia' đứng ngơ ngác. Vài giây sau thì Annie phì cười:

"Ôi trời, Soobin, phu nhân tương lai của anh ghen rồi kìa, không ra dỗ sao?"

Cô còn đặc biệt nhấn mạnh chữ 'tương lai'. Soobin nhìn bóng lưng Jisu hồi lâu, ánh mắt phức tạp. Nhưng sau đó lại quay sang nở nụ cười tươi rói với Annie:

"Annie, em nói hơi đau đầu rồi đúng không? Đến y viện nằm nghỉ đi, anh đưa em đến"

Annie má hơi hồng, cô ngượng ngùng theo Soobin đến y viện riêng của học viện. Cô khẽ mỉm cười.

Giờ chỉ còn Boram ở riêng với Yeonjun. Hắn tuy không thích cô ta bám lấy cánh tay mình như vậy nhưng Boram lại là đại tiểu thư quyền quý, gia thế ngang nhà hắn. Cha hắn, vốn không thích Jisu và Yeji vì hai cô đều xuất thân từ tầng lớp thấp.

Nhưng vì mẹ hắn quá mức yêu quý hai cô nên cha hắn không thể nói gì. Ngược lại ngài hầu tước có vẻ ưng Boram, vì cha cô ta có quan hệ tốt với ông, cho nên hắn không thể vô tình đẩy cô ta ra được.

"Anh Yeonjun, em đói" - Boram nũng nịu

"Không phải cô vừa mới ăn sao?"

"Vâng...nhưng mà em lại đói rồi"

Yeonjun bất lực lại một lần nữa phải quay lại phòng ăn.

...

Lúc này, hai nàng đang đi đến nhà kính, trong này trồng rất nhiều loại hoa, loại cây mà ở thế giới các cô sống không hề có. Yeji trong lúc còn đang mày mò với hoa bảy màu thì bỗng dưng vai bị gõ nhẹ một cái từ đằng sau.

"Min Kyu! Cậu cũng ở đây sao?"

Yeji tròn mắt. Anh chàng điển trai trước mắt cô không phải Min Kyu sao? Jisu cũng tiến đến.

"Yeji, đây là ai vậy?"

"A! Jisu! Đây là Min Kyu, bạn mới quen của tớ. Anh ấy tốt bụng lắm đó! Min Kyu, anh cũng thích hoa à?" - Cô hồ hởi giới thiệu cậu bạn mới quen cho Jisu. Min Kyu cúi người tỏ ý chào Jisu, sau đó trả lời câu hỏi của Yeji. Ba người buôn dưa 1 lúc, sau đó Jisu đi ra ngoài, vốn là chỉ loanh quanh hóng gió trời một chút mà lại bắt gặp cảnh tượng đáng lẽ cô không nên nhìn.

Phu quân của cô đang mát xa cho cô tiểu thư nào đó. Cử chỉ còn rất là tình cảm cơ.

Ối dào, cười cười nói nói, còn vuốt má nhau nữa kìa!

Jisu bực bội bỏ đi. Cô phải vào nhà ăn chung! Có lẽ ăn sẽ giúp cô tiêu bớt cái tức giận trong lòng cô. Mà số cô nó đen đủi, vừa đi đến cửa lớn phòng ăn chung thì đứa mất dạy nào đó thò chân ra ngáng, cô lại đang chạy nhanh...

Cô ngã mất!

Cô đã nghĩ như vậy.

Nhưng cả người không ngã, mà lại rơi vào vòng tay của ai đó. Sau đó, là hàng loạt tiếng gào rú điên cuồng của đám nữ nhân...

...

Yeji không thấy Jisu đâu cả, mẩm nghĩ chắc cậu ấy về lớp, cô tạm biệt Min Kyu, định rời đi thì có ai đó đứng chắn đường cô.

"Đi ra!" - Cô mắng tên nào đó. Tên ấy vẫn mặt dày đứng lại

"Thằng đó là gì của cô?" - Yeonjun chỉ về phía Min Kyu.

"Thế Boram là gì của anh?"

Yeji đốp lại, hắn mặt không đổi sắc:

"Trả lời tôi trước, tên đó là gì của cô?"

"Anh trả lời tôi thì tôi trả lời anh!"

Yeji cứng đầu, hai người giằng co mãi, rồi cuối cùng Yeonjun phải dùng tới 'biện pháp mạnh'

Hắn nhìn cô rồi sau đó bế thốc cô lên. Yeji bị bất ngờ liền đấm vào ngực hắn:

"Bỏ tôi xuống! Anh có nghe gì không? Bỏ xuống! Người ta nhìn kìa!"

"Thằng đó là gì của cô? Nói rồi tôi cho cô xuống"

"Liên quan gì đến anh? Cho tôi xuống mau!"

"Liên quan chứ! Cô là vợ tôi, chẳng nhẽ lại để vợ mình đi với tên khác?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net