Chap 48: Nhất định sẽ trở lại nơi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisu bỏ lọ máu vào túi áo, trong lòng thầm thở dài. Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh như vậy. Cô đột ngột bị kéo về nơi này, và bây giờ cũng đột ngột rời khỏi.

Jisu bây giờ rất muốn tìm một nơi yên tĩnh. Cô leo lên gác mái của ngôi nhà, bước ra sân thượng sau đó ngồi xuống bên lan can, mắt hướng về phía cảnh vật bên ngoài, nhưng tâm trí lại ở đâu đó.

Gió cứ lùa vào gác mái, lại càng làm cô thấy dễ chịu hơn. Jisu nhắm mắt lại mà tận hưởng, thậm chí đằng sau có tiếng bước chân, cô cũng không buồn quay đầu lại xem là ai.

Soobin đến gần Jisu hơn, sau đó ngồi thụp xuống ngay bên cạnh cô. Chân bắt chéo, lưng tựa vào lan can. Trông họ lúc này giống như hai đứa trẻ vậy.

Rồi bỗng nhiên Soobin ôm cô từ đằng sau. Jisu cảm thấy hơi khó xử, nhưng cô thực sự không muốn phá vỡ giây phút bình yên thoải mái này. Nên cô quyết định mặc kệ, để hắn tuỳ tiện ôm mình.

Một quãng thời gian qua đi, rốt cuộc Jisu mới chịu động đậy. Cô lười biếng mở mắt, cựa người gỡ tay hắn ra. Cằn nhằn:

"Anh béo lên à? Nặng quá!"

Chỉ là một câu trêu chọc, nhưng Soobin lại thấy chạnh lòng. Hắn giọng điệu làm nũng:

"Sao? Em không thích người béo à?"

"Đâu, béo đáng yêu mà"

Jisu cười, nói xong còn bẹo má hắn một cái. Lúc này, hình ảnh Tử tước lạnh lùng trong mắt đám tiểu thư đã tan thành mây khói, thay vào đó là một chàng trai ấm áp, xen một chút dễ thương, ngoan ngoãn.

Hai người ngồi trên sân thượng, mặt đối mặt. Jisu còn đang để hai bàn tay lên mặt hắn véo véo. Người này, mặc dù là nam nhân, nhưng da mặt lại căng bóng trắng mịn hơn cả cô. Thật là khiến người ta ghen tị.

Soobin lại vòng tay ra khoá Jisu vào lòng. Mặt áp sát khuôn mặt của cô hơn, rồi từ từ, thật gần, môi hai người chạm nhau.

Không phải đơn thuần là chạm môi, Soobin còn cố ý đưa lưỡi của mình tiến vào bên trong khoang miệng cô, hôn thật sâu. Cho đến khi cô gần như không còn hơi thở, hắn mới chịu buông tha.

Jisu mặt đỏ bừng, giơ tay lên định đánh hắn một cái. Nhưng cuối cùng lại hạ xuống vô cùng nhẹ nhàng, cú đánh đó giống như vỗ yêu hơn.

Cô cầm lấy bàn tay của hắn. Tuy mặt hắn có thể nói là khá bầu bĩnh, nhưng chân tay lại gầy vô cùng. Ngón tay hắn thon dài mà cũng xương xẩu không kém. Cô đan tay mình vào tay hắn, thì thầm:

"Em yêu anh...thật đấy!"

Lời nói của cô rất nhẹ, giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay đi. Nhưng người đối diện với cô, lại nghe rất rõ.

--------------------------

Jimin kể từ khi nghe chuyện đó đều tránh mặt Jeno. Căn bản không phải cô cảm thấy có lỗi, mà là cô thậm chí còn không có dũng khí để đứng trước mặt hắn nữa.

Cô không có dũng cảm để tin vào trái tim mình. Cô là một con người hay do dự, giữa lí trí và tình cảm lúc nào cũng có hiềm khích. Cô sợ, rất sợ khi nhìn thấy hắn rồi, lại càng không thể hạ quyết tâm trở về lần nữa.

Đôi khi, chính cô cũng không thể hiểu được cảm xúc của mình. Đã từ lúc nào, lúc nào mà cô đã yêu hắn nhiều như vậy?

Jimin không ở trong cung điện. Ở trong đó có khả năng chạm mặt hắn rất cao nên từ hôm qua cô đã ngủ nhờ ở chỗ của Chaewon. Bây giờ thì cô lại đang lang thang trên phố xá đông đúc, một mình lẻ loi giữa dòng người tấp nập.

Đâu đó, tiếng chuông lớn vang lên, bầu trời đã sẩm tối. Bây giờ đã là 6 giờ tối, còn 6 tiếng nữa mới đến giờ hẹn của bọn cô. Jimin thở dài, trong sáu tiếng này cô phải làm gì đây?

"Meow..."

Rồi bỗng nhiên, từ đâu đó có tiếng kêu phát ra. Jimin tò mò ngó vào, phát hiện bên trong là một con mèo hoang. Nó nằm trong một hộp bìa các tông, nhìn một cái là đã nhận ra chú mèo này là bị bỏ rơi.

Jimin đến gần nó hơn, nhấc chân nó lên thì thấy vết thương hở miệng đang rỉ máu ướt đẫm cả tấm chăn nhỏ trong hộp. Cô vội bế nó dậy, dùng năng lực của mình trị thương cho mèo nhỏ. Con mèo rúc vào lòng cô, lúc này cô mới nhận ra trên cổ nó có một chiếc vòng cổ, là vòng cổ có biểu tượng hoàng gia! Mà trên đó còn kèm một tờ giấy nhỏ.

Kì lạ, sao lại trùng hợp như thế? Nghĩ nghĩ một lúc, cô quyết định lấy tờ giấy đó ra, bên trong là hàng chữ ngay ngắn:

'Chúc may mắn và hẹn gặp lại, người hầu'

Nét chữ đó, cái cách nói chuyện đó ngàn vạn lần cô làm sao quên được! Không phải tên Vua kia thì là ai được?! Jimin khẽ ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười.

Người đó không nói tạm biệt, mà lại là ba chữ 'hẹn gặp lại', hắn chắc chắn cô sẽ trở về ư?

Thật ngạo mạn, nhưng chẳng hiểu sao, dòng chữ ấy lại như tiếp cho cô bao nhiêu sức mạnh và động lực. Đồng thời cũng làm cho cô có cảm giác nhất định sẽ quay lại nơi đây.

-----------------------------

Trong phòng thí nghiệm, có hai người nọ đang miệt mài, bận rộn với các loại thuốc và thí nghiệm. Hai người cũng có thể cho rằng là cùng lĩnh vực làm việc cho nên mỗi người đều rất có hiểu biết.

Kể cũng buồn cười. Lần này cô đi không biết là bao lâu nữa, không, là không biết có thể trở về không. Mà giờ đây, họ lại dành những giây phút cuối cùng để làm việc, cùng nhau.

Minjeong buông ống nghiệm trên tay xuống, trầm tư suy nghĩ.

Heeseung nhìn thấy cô như vậy, bỗng nhiên cũng lơ đãng đi vài phần. Cậu cố gắng tập trung vào công việc trước mắt, nhưng không thể.

Bảy năm nay, chẳng biết từ lúc nào cậu đã trở thành một kẻ cuồng công việc. Dường như lúc nào người hầu trong cung cũng thấy Nhị hoàng tử đóng cửa nhốt mình cả ngày trong phòng thí nghiệm, không chịu ra. Cậu chỉ miệt mài, ngày đêm nghiên cứu để tìm ra một thứ gì đó mới mẻ, nhưng thực ra, chính cậu cũng không thừa nhận rằng bản thân chỉ đang dùng công việc như một liều thuốc an thần. Để tự hoặc mình quên đi hình bóng của cô.

Cậu luôn yêu thích tìm kiếm những thứ gì đó thật lạ, thật mới; khi những thứ đó dần không còn gì đặc sắc, cậu sẽ không còn hứng thú và vứt bỏ nó không thương tiếc. Nhưng từ khi gặp một cô gái, một cô gái thế nào nhỉ? Cậu cũng không biết, thực sự không có từ ngữ nào để có thể miêu tả con người cô: bề ngoài đơn thuần, hoạt bát, đáng yêu; nhưng bên trong lại như biển sâu không thấy đáy, rất khó đoán.

Ban đầu, cậu thừa nhận, cậu chỉ thấy hứng thú với một cô gái lạ lùng, ngoài ra không có tâm tư nào khác.

Giờ thì sao? Chân đã lún vào vũng bùn này quá sâu rồi.

Lúc này Heeseung đã ngừng tay hẳn, mắt đắm đuối nhìn về phía Minjeong khiến cô chú ý, liền mở miệng nói trước:

"Heeseung, tôi nói chuyện này đề phòng bất trắc, cậu...làm ơn đừng chờ tôi n..."

"Tôi vẫn chờ"

Không đợi cô nói hết câu, Heeseung đã nhanh chóng đánh gãy, ánh mắt hết sức chân tình.

"Cậu đang phí hoài tuổi trẻ của mình đấy"

Gương mặt cô ôn nhu, giọng nói càng nhẹ nhàng mà ấm áp. Nhưng nó lại như một nhát dao xuyên thẳng vào tim Heeseung. Rồi cậu đứng lên, từng bước từng bước một tiến đến gần cô hơn. Cuối cùng là nâng bàn tay mảnh khảnh của cô lên, Minjeong chỉ cảm thấy ngón áp úp của mình hơi lành lạnh.

"Chỉ cần cô đừng bao giờ quên tôi"

Từ tận trái tim Minjeong thấy rung động, rất nhiều. Cô nhìn chiếc nhẫn được khắc hoạ tinh xảo trên tay, không khỏi mỉm cười. Giờ đây, trong lòng cô đã tiếp nhận chàng trai này rồi:

"Heeseung, tôi hứa nhất định sẽ trở lại, sẽ không để bệnh tương tư của cậu nặng thêm nữa!"

------------------------------
11 giờ 59 phút tại Wonderland.

Lúc này tại tế đàn do Chaewon dựng đã xong, 6 người bước lên. Jisu ngoảnh đầu về phía cung điện sừng sững ở xa, mắt nhắm hờ lại.

Rồi giây phút ấy cũng đến, khi tiếng chuông ngân vang. Tức là đã 12 giờ đêm. Bỗng từ giữa tế đàn một chiếc bệ trồi lên từ dưới, ở giữa bệ là một chiếc cốc nhỏ. Rồi 6 người đồng loạt đi lên, lấy máu của chính mình nhỏ vào trong chiếc cốc. Đột nhiên tế đàn phản ứng mãnh liệt, tứ phía các cành gỗ trồi lên mãnh mẹ rồi chụm vào nhau, bao bọc các cô bên trong, Thoạt nhìn từ xa giống như một đoá hoa chưa trổ.

Rồi tiếng chuông cũng dứt, tế đàn lại trở lại hình dáng ban đầu của nó. Có điều, bên trong không còn một người nào cả!

Cứ như thế, các cô gái lại một lần nữa biến mất trong màn đêm.

---------------------------------------

Sau khi 6 cô gái trở lại, họ đã luôn tìm kiếm, cố gắng để giải quyết những mâu thuẫn thắc mắc ở thế giới của mình. Xong xuôi, cửa ải cuối cùng chính là cha mẹ gia đình của họ. Heejin là một ngoại trừ, vì cô không còn gia đình nữa.

Trái với dự đoán, họ không hề gặp khó khăn chút nào, ngược lại vô cùng dễ dàng.

Thực ra, mỗi gia đình của các cô gái đều ý thức được sứ mệnh của mình. Huyết thống đó được duy trì từ đời này sang đời khác, cuối cùng chỉ nhằm mục đích chờ đợi cái ngày được trở lại Wonderland. Họ biết, biết dòng thời gian đã bị thay đổi và tại sao lại như thế. Họ biết tất cả, như một đôi mắt, luôn luôn theo dõi ở khắp mọi nơi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net