𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟓. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒓𝒐̂́𝒏, 𝒌𝒆̉ 𝒕𝒊̀𝒎 𝒕𝒊̀𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒏𝒉𝒂𝒖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lặn xuống khuất sau chân mây, một khoảng màu cam cháy hiện hữu trên bầu trời rộng lớn. Ánh hoàng hôn soi vào gương mặt nhỏ nhắn của anh, nhìn ở góc độ nào cũng thấy quá đỗi mê đắm. Anh cứ thế ngồi chống tay lên bệ cửa sổ, thở dài thườn thượt hết lần này đến lần khác, chìm vào miền ký ức không tên, thi thoảng sẽ khẽ cong khoé miệng lên cười, đôi mắt vì cảm xúc hỗn loạn trong lòng mà phủ một tầng nước mỏng.

Nhưng anh đâu biết có một người đã ngồi cách đó không xa đã quan sát từng thay đổi trên gương mặt anh nãy giờ, còn lén chụp lại một bức ảnh. Tiếc rằng vì hoàng hôn rực rỡ quá nên khi vào máy khuôn mặt xinh xắn kia chỉ còn là một bóng đen không rõ nhân dạng. Dù như vậy nhưng từng đường nét trên bóng đen ấy vẫn rất đẹp, rất có hồn.

Người đó như không thể chờ đợi thêm, liều bước đến đứng trước mặt anh, nhưng lại nhìn anh rất lâu cũng không nói gì, như để lôi kéo sự chú ý của anh. Vậy mà Jisoo lại ngờ nghệch mải lưu lạc trong quá khứ mà không chút bận tâm, khiến lòng người đó trở nên ủ dột, thở hắt ra một hơi. Người đó chịu thua rồi, hỏi anh một cách đầy tủi hờn:

"Anh trốn em lâu như vậy, không thấy có lỗi với em sao?"

Jisoo nhất thời không phát giác ra nơi mà thanh âm trách móc ấy phát ra, cứ nghĩ là người trong vùng ký ức bị chôn chặt bấy lâu đang nói với mình. Môi anh vẽ lên một nụ cười chất chứa biết bao nỗi chua chát, tim nhói lên từng cơn như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim thi nhau đâm vào.

"Sao lại không? Anh thấy hối hận lắm." - Anh đáp lại bằng chất giọng có chút lạc đi vì vết thương lòng âm ỉ đau.

Ngày anh đi, rời bỏ tình yêu của mình, anh thật sự không biết bản thân đã đắm chìm trong thứ mật ngọt ấy đến vậy. Tám năm trôi qua, nhiều thứ cũng đã thay đổi, vậy mà nỗi đau khi xưa vẫn cứ là nguyên vẹn ở đó, tình cảm anh dành cho cậu vẫn chưa bao giờ vơi đi.

"Thế anh định lấy gì bù đắp lại cho em đây?"

"Cả đời anh, và cả trái tim này." - Đây chính câu trả lời mà anh muốn nói với cậu từ lâu, từ rất lâu rồi.

Jisoo bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Seokmin mà anh đang thấy trong ảo ảnh chỉ đứng đó nhìn anh và cười, vốn không hề hé môi. Vậy thì giọng điệu có chút hờn dỗi ban nãy là từ đâu?

Anh thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trở về với thực tại, trước mắt nửa tối nửa sáng bởi có người đã che mất đi ánh chiều tà cháy rực. Anh ngẩng mặt nhìn lên, người giật nảy một cái vì bất ngờ. Là Seokmin, cậu đang nghiêng đầu, mở to đôi mắt nhìn như đang chờ anh đáp lại.

Cả cơ thể Jisoo đột nhiên không biết phản ứng ra sao, nửa thân dưới áng binh bất động, phải nhờ đến hai tay chống lên bàn mới có thể từ từ đứng lên. Những lời muốn nói bất thình lình nghẹn ứ lại, thanh quản cũng không còn linh hoạt, chỉ phát ra được vài từ đơn không thể ghép thành một câu hoàn chỉnh:

"Seokmin...sao em...anh..."

Trước sự việc quá đỗi bất ngờ như vậy, Jisoo chỉ biết đờ người nhìn Seokmin, đôi mắt đào ươn ướt sớm đã không còn nghe lời mà bắt đầu rơi những giọt lệ đầu tiên. Anh cảm thấy mình sắp không xong nên vội vàng quay lưng về phía cậu, hai chân đứng còn không vững toan muốn chạy đi, thoát khỏi tình huống gượng gạo này.

Nhìn thấy anh như thế, sợ anh lại tiếp tục trốn mình nên cậu đưa tay cầm lấy tay anh, ngăn không cho anh chạy thoát. Tay Jisoo bị nắm chặt đến xuất hiện vết hằn đỏ nhưng do cảm xúc chi phối quá nhiều, anh không còn đủ tỉnh táo để vùng vẫy, chân cũng không còn sức bước đi. Chỉ nhìn thấy được mỗi bóng lưng cao gầy của anh làm cậu thấy vô cũng không cam lòng, hỏi anh:

"Người vừa bảo hối hận vì rời xa em giờ lại muốn bỏ đi sao? Hay là...anh vốn dĩ không cần đến em nữa...?"

Jisoo gồng vai mình hết cỡ, ngăn không cho nó run bần bật lên. Chỉ vì một câu nói mà anh như nghe được cả tiếng nứt ra của tim mình, nước từ hốc mắt đỏ hoe không ngừng rơi xuống.

Đồ ngốc! Anh có thể không cần đến cậu à? Tám năm xa nhau, nếu không cần đến cậu thì Jisoo anh có bị dày vò đến chết đi sống lại hằng đêm hay không? Người trước mặt anh quan trọng đến vậy, từ đầu đã là người không phải chỉ nói một câu không cần thì liền sẽ quên được.

Seokmin thấy đôi lúc người anh sẽ khẽ run lên, còn có cả tiếng thút thít nhỏ như muỗi kêu phát ra. Cậu biết người mình yêu đang lén khóc một mình, liền xót xa đặt cả tay còn lại lên mu bàn tay anh mà vỗ về. Bước từng bước thật khẽ tiến về phía anh, ngay khi cậu vừa tính vòng tay ôm lấy tấm lưng quạnh quẽ ấy thì anh nghèn nghẹn lên tiếng:

"Anh xin em...đừng đến gần anh lúc này. Anh không muốn em nhìn thấy anh yếu đuối ra sao khi không có em bên cạnh."

Seokmin là một em người yêu vô cùng tuyệt vời. Mọi khi anh bảo gì thì cậu sẽ luôn cưng chiều mà làm theo không một lời than vãn. Nhưng trước yêu cầu lần này, cậu không thể chấp thuận, không thể chiều theo ý anh được. Cậu không cho phép Jisoo của cậu một mình ôm lấy nỗi đớn đau mà gặm nhấm. Cậu kéo mạnh người anh về phía mình, ghì chặt thân hình bé nhỏ của anh rồi thủ thỉ vào tai, chỉ để một mình anh nghe thấy:

"Anh cô đơn đủ rồi, khóc một mình cũng đủ rồi . Anh không muốn cho em thấy cũng được, nhưng hãy để em được ôm lấy anh."

Và thế là mắt anh trở nên nhoè hơn nữa, nước mắt tuông ồ ạt như cơn mùa mùa hạ. Nỗi lòng chất chứa bao năm tựa như được cái ôm ấy cổ vũ mà theo tiếng khóc thê lương xả hết ra bên ngoài. Jisoo đặt cằm mình lên vai cậu, cứ thế nấc lên từng tiếng ngày càng to hơn, thanh âm ngày một nức nở, hai cánh tay xụi lơ nãy giờ đáp lại cái ôm của cậu:

"Anh thử nhiều lần lắm rồi, cũng thử qua nhiều cách khác nhau, nhưng chưa lần nào thành công quên được em cả. Sao em lại bảo anh không cần em? Anh cần em hơn tất thảy, em biết điều đó mà..."

Lần đầu tiên thấy anh khóc, lại còn oà lên như một đứa trẻ chưa lớn, lòng cậu đau như cắt, trách sao bản thân mãi mới tìm đến vùng đất hẻo lánh này để gặp được anh. Cậu cảm thấy mình thảm hại hơn bao giờ hết, bản thân đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng vì sao chỉ có mỗi nơi này lại bị bỏ sót, kéo dài khoảng thời gian xa nhau của hai người.

Anh đương nhiên không biết thời gian qua cậu vất vả tìm anh thế nào, thiếu điều chỉ muốn lật tung cả đất nước này lên nhưng khả năng bản thân vì có hạn nên không thể. Cậu cũng không thể nào cảm nhận được những cơn đau thay phiên ngự trị tim anh, cùng những giấc mơ mà anh cho rằng chúng rất đẹp, chỉ vì có hình bóng cậu trong đó. Tuy vậy nhưng anh và cậu luôn hiểu sự tồn tại của đối phương trong cuộc sống mình có ảnh hướng lớn lao ra sao, nói không cần thì chính là lời nói dối trắng trợn nhất trên đời này. Không phải chỉ là cần thông thường, mà là phải có nhau thì mới tiếp tục sống được.

Seokmin mặc cho người kia cứ thế đưa bàn tay vừa ôm vừa đánh từng cái yếu ớt lên lưng mình, khóc đến ướt nhẹp một bên vai áo. Hai hốc mắt cậu cũng đỏ dần lên, giọng lạc đi không ít nhưng vẫn cố kìm nén, gọi anh bằng một cái tên mà cậu vẫn thường hay gọi, dỗ dành anh:

"Shua...em xin lỗi, em cũng hối hận lắm. Đáng lẽ em phải tìm ra anh sớm hơn mới đúng. Em cũng cần có anh trong đời. Nên là anh đừng có bỏ em nữa. Không có anh, tấm thân này cũng trở nên vô nghĩa."

Hai con người bị khung cửa sổ ngăn cách cứ thế ôm nhau, một người khóc mờ cả mắt, một người nhẹ nhàng vỗ về, cho đến khi trời chuyển sang một màu tối đen, những dây đèn trong quán cũng đã được bật lên từ lúc nào. Tiếng khóc của anh từ từ nhỏ đi rồi chỉ còn lại thanh âm thút thít nơi cổ họng. Khi đấy anh mới buông lỏng vòng tay của mình, hơi đẩy người cậu ra để cậu được nhìn thấy anh.

Trên khuôn mặt trắng trẻo của Jisoo giờ đây đã xuất hiện hai quầng đỏ vòng quanh mắt, sưng húp hết lên vì trận khóc to vừa nãy, khiến cho Seokmin có chút hoảng hốn xen lẫn đau lòng. Cậu đưa tay xoa nhẹ mái đầu màu nâu đỏ, mắt long lanh nhìn anh dịu dàng:

"Đừng đi nữa nhé. Em tìm mệt lắm rồi..."

Đổi lại được một cái gật đầu nhẹ từ anh, cùng bộ dạng đưa tay lên quẹt đi những giọt lệ vẫn còn ươn ướt lem luốt trên khuôn mặt nhỏ làm cậu phì cười, đôi tay đang đặt trên tóc anh cũng xoa có lực hơn.

Anh muốn mình phải dũng cảm đối mặt một lần, không muốn biến cái kết của đoạn tình cảm này chỉ là một cuộc rượt đuổi khi anh cứ mãi là người đi trốn, còn cậu cứ mãi đi tìm anh. Cổ họng khô khốc lên tiếng đáp lại lời Seokmin bằng chất giọng khàn đặc, đầy chắc chắn:

"Tám năm trốn chạy, tám năm không em, như thế là đủ rồi."

Mình sẽ không rời xa nhau nữa, muôn đời và mãi mãi. Cả phần đời còn lại sẽ chỉ dành cho em, và vì em, duy nhất một mình em.

__________
Cuối cùng hai bạn cũng chịu làm lành rồi nèeee. 🫶🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net