𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟴. 𝑳𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒉𝒂𝒖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, sao ôm tao chặt thế? Sợ hả?" - Jisoo vỗ nhẹ từng cái vào lưng Jeonghan, trêu chọc người đang ôm chặt lấy anh tưởng chừng như sắp nghẹt thở.

Đúng, Jeonghan sẽ rất sợ nếu như một ngày nào đó cửa nhà Jisoo đóng kín mít, và anh cũng không còn ở đó nữa. Hôm nay, một tuần kể từ lúc sinh nhật Seungcheol kết thúc, là ngày mà Jisoo anh cùng Seokmin quyết định bắt xe lên Seoul. Jeonghan thật muốn ngăn không cho anh đi, nhưng bản thân nó cũng biết anh vốn không thuộc về nơi đây. Dù cho Jisoo có sống ở làng Sebong bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn là một đứa trẻ lớn lên từ phố thị xa hoa, tấp nập và ồn ã.

Seungcheol bắt được ánh mắt cầu cứu của anh liền lao đến giúp đỡ:

"Bạn thả ra đi nào. Jisoo nó sắp chết ngạt mất thôi."

"Nhưng mà..." - Giọng Jeonghan lí nhí xen lẫn tiếng thút thít, đôi mắt to long lanh ánh nước - "Nhỡ mày...nhỡ mày không về đây nữa, chẳng phải sẽ quên tao sao?"

"Mày khéo lo vớ vẩn từ bao giờ thế?." - Anh phì cười cốc đầu nó một cái, chưa bao giờ anh thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của bạn mình cả. Jisoo áp hai tay lên gò má phúng phính của nó, rồi quệt đi nước mắt đã lem luốt trên gương mặt xinh đẹp, hệt như dỗ dành một đứa trẻ con. - "Nơi này là nhà, sao tao có thể bỏ đi không về. Mày mà khóc nữa Seungcheol không tha cho tao đâu."

"Jisoo hyung nói đúng đó, vả lại anh ấy còn Caratland ở đây mà, không quên anh được đâu." - Mingyu và Wonwoo cũng có mặt ngay trước cổng làng Sebong để tiễn anh và Seokmin. Thấy anh họ của mình mau nước mắt, Wonwoo tiếp lời trấn an Jeonghan, rồi lại quay sang nói với anh - "Hyung đi đường cẩn thận nhé. Việc ở Caratland trong thời gian này cứ để em và Gyu trông nom cho ạ."

"Ừm, anh nhờ hết vào hai đứa." - Anh gật đầu, vỗ vai nhóc Wonwoo. Do tính chất công việc ngày trước nên nhóc ấy nhạy với các con số lắm, tính toán bất kỳ điều gì cũng đều kỹ càng và chính xác. Mingyu chồng em ấy còn là bên hợp tác làm ăn với anh đã lâu, bấy nhiêu đó thôi cũng hoàn toàn đủ lý do để anh có thể tạm thời giao lại Caratland cho bọn họ.

"Còn chăm sóc vườn hoa Jisoo hyung để em." - Lee Chan, "đứa em bé bỏng của Jeonghan", cũng có mặt từ lúc nào lên tiếng tranh việc. Em thích cây cối vô cùng, cũng đặc biệt yêu thích hoa cỏ nên từ lâu vẫn thường ghé Caratland đều đặn mỗi tuần để nhìn anh chăm sóc chúng, đôi lúc cũng sẽ trò chuyện và hỏi anh những kiến thức về trồng cây, trồng hoa. Vì em muốn sau này nhà em cũng sẽ trồng được một vườn hoa như thế.

Jisoo tiến lại xoa đầu Lee Chan một cái, chấp nhận cho em giúp mình. Lee Chan thích chúng như vậy, nhất định sẽ không bỏ bê chúng lấy một ngày. Và chắc là vườn hoa của Caratland cũng sẽ hạnh phúc lắm khi được một cậu trai đáng yêu chăm sóc cho.

Bên này ba người còn lại bao gồm Seungcheol, Mingyu chỉ ôm tiễn Seokmin một cái, hệt như bao thằng đàn ông khác vẫn thường làm với nhau, nói những lời giữ gìn sức khoẻ như bao cuộc chia tay khác. Rồi sau đó, họ lại cùng nhau nhìn về phía bầu trời rộng lớn, im lặng chờ đợi. Đột nhiên Seungcheol cất tiếng hỏi:

"Seokmin, sau chuyến đi này chú sẽ còn quay lại đây không?"

Câu hỏi của hắn phá tan sự im lặng bao trùm, nhưng lại mở ra vùng trời lặng im khác. Mắt của chàng trai cao nghều bên cạnh, Kim Mingyu đã chuyển sang nhìn lấy ánh mắt xa xăm của cậu, chờ cậu đáp lại. Seokmin không hề có chút dao động, kiên định nhìn ngắm những đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh biếc.

"Chỉ cần Shua của em hạnh phúc. Em không muốn bỏ lỡ anh ấy thêm lần nào nữa."

Như đã được nghe câu trả lời như mong muốn, Seungcheol và Mingyu hướng về Seokmin nở nụ cười hài lòng. Jisoo đã chọn người này, nhất định là có lý do. Giờ đây họ có thể đảm bảo quyết định bây giờ, và cả một đời về sau, anh sẽ thật hạnh phúc.

"Vậy Jisoo giao cho chú. Đừng làm anh thất vọng" - Tuy Jisoo bằng tuổi Seungcheol, nhưng hắn lại thấy anh hệt như em trai hắn vậy. Vì thế nên càng ra sức bảo bọc và che chở, như điều một người anh lớn vẫn thường làm.

"Tôi mong cậu và Jisoo hyung sẽ không lạc nhau lần nữa." - Mingyu mến Jisoo lắm, cảtrong công việc và đời sống hằng ngày.

"Hyung lo mà chăm anh ấy cho thật tốt. Jisoo hyung của em mà còn buồn thì em sẽ hỏi tội anh." - Bé Chan cũng hùa theo các anh giở giọng doạ nạt đầy đáng yêu. Em xem Jisoo như anh trai mình. Anh buồn thì em bé cũng sẽ không vui.

Bóng dáng chiếc xe đưa họ về Seoul đã xuất hiện từ phía xa, đang ngày một đến gần. Họ cùng nói với nhau những lời sau cùng, trao nhau những cái ôm cuối trước khi chuyến xe này đưa họ rời khỏi làng Sebong.

Xe dừng lại trước cổng làng, rồi lại lăn bánh. Nhưng người ở đó vẫn dõi theo rất lâu, chờ cho đến khi hình ảnh chiếc xe to lớn thu nhỏ dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt, họ mới quay người bước đi.
__________
"Con và Jisoo đang trên đường về Seoul."
"Hai đứa đi đường cẩn thận nhé."

Cậu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tay chốc chốc lại chạm màn hình để giữ cho dòng tin nhắn đưng biến mất. Thường cậu chỉ nhắn tin cho bà mỗi khi đặt chân đến một vùng đất mới, như một hình thức thông báo để bà an tâm. Nhưng lần này không giống như thế, nội dung đã hoàn toàn khác với những gì cậu nhắn cho mẹ suốt những năm qua, nên cảm xúc có chút hỗn độn là điều không thể tránh khỏi.

Mẹ cậu chắc bây giờ sẽ rất vui, bởi bà luôn chờ ngày con trai mình quay trở về. Nhưng vì chưa thật sự quên được nỗi đau mà Jisoo phải gánh chịu ngày trước, nên cậu không biết thời khắc gặp lại sẽ có bao nhiêu phần khó xử. Liệu mối quan hệ đã quá xa cách giữa này có được hàn gắn lại như xưa hay không?

"Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, chợp mắt một giấc sẽ về tới nhà thôi." - Giọng Jisoo ấm áp vang lên kéo cậu về thực tại, tay anh cầm chặt tay cậu, xoa dịu nỗi bất an trong lòng.

Jisoo thừa hiểu tình cảnh hiện giờ giữa hai người họ là gì. Nhưng anh mong rằng cậu cũng sẽ như anh, bỏ qua hết những chuyện không vui trước đây mà cùng anh vẽ nên một bức tranh tương lai, trong đó sẽ chỉ toàn có hạnh phúc.

Seokmin nhìn anh, đáp lại cái cầm tay ấy bằng một nụ hôn nhẹ lên tóc, kéo anh vào lòng mình. Mùi đào tươi dịu ngọt phảng phất trong khoan mũi khiến sự lo lắng của cậu dần vơi đi. - "Ừm, em biết rồi." - Cậu cũng thôi nhìn điện thoại, bỏ mặc cho nó tối dần rồi tắt hẳn, cùng Jisoo nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ bình yên.

__________
"Mẹ ơi, chúng con về rồi!" - Seokmin ấn chuông, điều mà đáng lẽ không cần làm khi cậu cũng là một thành viên trong đó, nói với thiết bị kết nối với người trong nhà.

"Hai đứa vào đi!"

Rồi cánh cổng lớn của căn biệt thự trước mắt được mở ra. Seokmin đan ty mình vào tay Jisoo bước vào trong, anh cũng đi theo ngay sau đó. Anh và cậu đều đã sẵn sàng cho buổi gặp gỡ ngày hôm nay.

Jisoo thấy hình ảnh bà đứng đó, như đã chờ từ rất lâu, gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn ánh lên nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược. Cho đến khi cậu ôm chầm lấy bà, bù lại cho khoảng thời gian cậu không về nhà, những cảm xúc không thể gọi tên ấy mới biến mất, thay bằng mừng vui khôn xiết.

"Cháu chào bác... Lâu lắm rồi không gặp, bác vẫn khoẻ chứ ạ?" - Jisoo rụt rè lên tiếng chào mẹ Seokmin.

Bà đối với lời chào của anh có hơi giật mình, nhưng cũng rất nhanh đáp lại. - "Đúng là cũng tám năm rồi không gặp con. Ta vẫn khoẻ...Hay hai đứa lên lầu cất đồ đạc đi, ta vào bếp nấu bữa trưa, có lẽ vẫn kịp cho hai đứa nghỉ ngơi một chút sau chuyến đi dài." - Mối quan hệ đã trở nên quá xa cách khiến bà không biết nên bắt đầu từ đâu, đành lên tiếng tránh né.

"Thế để cháu phụ bác. Seokminie, em lên cất đồ giúp anh với nhé. Anh và bác xong sẽ gọi em xuống." - Nói rồi Jisoo đứng dậy theo mẹ Seokmin vào bếp.
__________
Biết con trai mình về nên bà đã chuẩn bị hết những món mà ngày xưa Seokmin vô cùng yêu thích, gồm có canh sườn bò, thố cơm kim chi và thịt heo chua ngọt. Jisoo sống một mình từ lâu, những món ăn này cơ bản anh sớm đã biết nấu, nhưng vẫn là không thể nào sánh bằng tài nghệ của bà. Vì Seokmin vẫn thường hay kể với anh rằng "Mỹ vị trần gian là đồ ăn mẹ em nấu. Có cơ hội sẽ cùng anh thưởng thức."

"Thời gian vừa qua con ở đâu?" - Không gian chỉ còn hai người nên bà cũng thấy thoải mái hơn, liền mở lời hỏi thăm.

"Dạ cháu dọn về một ngôi làng nhỏ cũng được tám năm rồi. Không khí ở đó rất tuyệt, người trong làng cũng rất tốt nữa, bác mà về đấy đảm bảo sẽ thích vô cùng." - Anh vừa đảo mặt thịt trong chảo vừa đáp lại câu hỏi của bà.

"Jisoo này..." - Bà ngập ngừng.

"Dạ vâng?"

"Con có còn giận ta chuyện lúc trước không?... Ý ta là ta đã khiến hai đứa xa nhau lâu như vậy, con không giận ta sao?" - Rồi bà nói tiếp - "Lúc đó là do ta quá lo lắng, sợ Seokmin nó đang trong độ tuổi dậy thì nên suy nghĩ vẫn còn non trẻ, chưa được thấu đáo. Ta thật sự xin lỗi vì đã làm con tổn thương bởi những lời nói cay độc của mình, xin lỗi con vì đã quá xem thường tình yêu của hai đứa..."

Anh lặng im lắng nghe. Hơn tất cả, người mẹ nào cũng đều yêu thương con mình, dù cho cách thể hiện có cực đoan đi chăng nữa. Jisoo đã nhận ra điều đó từ rất lâu về trước, nên cảm giác tủi hờn trong lòng cũng đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại sự thông cảm tuyệt đối. Anh chỉ đơn giản xem khoảng thời gian qua là một chút thử thách nhỏ cho tình yêu bền vững của hai người mà thôi.

"Bác đừng như thế. Chuyện qua lâu quá cháu cũng sớm quên mất rồi. Bác không cần cảm thấy có lỗi nữa đâu ạ." - Anh nhìn thẳng vào mắt bà, nụ cười hiền khiến bà thêm vững tâm.

"Con...con nói thật?"

"Thật mà bác, trí nhớ cháu từ bé đã không tốt rồi, huống hồ đã là chuyện của tám năm trước." - Đôi khi một lời nói dối cũng có thể làm dịu nỗi lòng của ai đó, nhất là trong tình huống như hiện tại. - "Thôi bác cháu mình nấu cho xong, Seokminie dạo gần đây xấu đói lắm. Em ấy mà đói thì mặt sẽ trông rất khó coi đó bác."

Hai người có cùng một điểm chung tiếp tục tập trung hoàn thành những món ăn còn nấu dở. Vì vậy, họ đâu biết được chàng trai mà họ cùng yêu thương đã đứng trên bậc thang từ nãy giờ, người dựa vào bức tường trắng ngà lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, khuôn miệng cũng cong lên như trút bỏ đươ gánh nặng trong lòng. Jisoo cậu yêu đã nói như thế, có lẽ cậu cũng nên để cho quá khứ chôn vùi vào quên lãng rồi.

Bữa cơm trưa của một gia đình ba người, không khí đã bớt ngượng ngùng hơn so với màn chào hỏi ban sáng. Seokmin vì được nếm lại mùi vị quen thuộc mà ăn rất ngon miệng. Cậu phấn khích ăn liền ba chén, còn vô thức lấp đầy chén rỗng của anh bằng một tí cơm, hoặc là vài miếng thịt . Rồi cậu gắp thêm một hai lát thịt bò trong canh để vào chén cho mẹ, khiến bà không khỏi bất ngờ, ngước mắt nhìn lấy anh.

"Mẹ ăn tí thịt bò đi ạ. Thịt bò tốt cho máu." - Seokmin ngại ngùng, nói xong mặt cúi gầm nhìn vào chén mình. Kế bên anh là Jisoo lòng như nở hoa. Cuối cùng điều anh mong muốn, cậu đã làm được.

Đôi mắt bà thoáng long lanh, tràn ngập niềm hạnh phúc. Một cảm xúc khó nói len lỏi vào mọi ngóc ngách trong gian bếp nhỏ. Mối quan hệ tưởng chừng nhưng không thể hàn gắn, nút thắt tưởng chừng như không bao giờ gỡ được, tất cả đều vì hành động nhỏ của cậu mà được hoá giải.

"Ừm, các con cũng ăn đi." - Giọng bà nghèn nghẹn đáp lại hành động của con trai.

"Mẹ cảm ơn con, Jisoo." - Bà dùng ánh mắt ấm áp nhìn Jisoo. Không có anh, có lẽ ngày này sẽ không bao giờ đến.

Jisoo vui sướng, cười đến đôi mắt đào to tròn cong hết lên tạo thành hai vầng trăng lưỡi liềm, trông vô cùng đáng yêu. Bữa cơm hôm nay bỗng chốc ngon đến lạ.

Mọi thứ được trở về với quỹ đạo vốn có. Và chúng ta đã trở thành một gia đình, là những người không thể sống thiếu nhau.
•••••••••••••••
Mn thông cảm vì tiến độ có hơi chậm hơn so với ban đầu. Truyện cũng sắp đi tới hồi kết rùi, mong ở lại chơi với tui thêm hai tuần nữa nhaaa ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net