Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim. Tae. Hyung. "

" D-dạ em đây. "

Anh không trả lời em mà tiến đến bế thốc nâng em lên vai tiến về phía giường ngủ. Đặt em xuống một cách không mấy nhẹ nhàng, Jungkook khoanh tay bắt đầu tra hỏi.

'Chát'

" Nói! Tại sao không ăn rau? "

" Aaa đau em, tại nó hong ngon chứ bộ. "

'Chát'

" Tại sao cãi lời anh? "

" A ư... "

'Chát'

" Tại sao giận dỗi vô cớ? "

" Hic..hong phải. "

'Chát

" Tại sao không cho anh vào phòng, tại sao không ăn cơm, có biết như vậy bụng nhỏ sẽ đói không? Hả!? "

... 1,2,3

" Oaaaaaaaaaa a-anh hic anh đánh em hư ức.. "

Mỗi một tiếng vang lên là một lần bàn tay rắn chắc của Jungkook nện vào hai bên mông đầy thịt của em. Từ nhỏ đến giờ Jungkook là người thương em nhất, là người không bao mắng chửi hay đánh đòn em. Vậy mà bây giờ anh lại không thương tiếc từng cái một vào cái chỗ mà em chăm sóc kĩ càng hàng ngày. Huhu dỗi thế nhờ

" Ơ kìa đừng khóc mà, anh xin lỗi. "

" Hic ư oa hong! "

" Bướng thế nhỉ? Lần sau còn dám như vậy không? "

" Hong dám..anh ơi em đ-đau hic "

" Ngoan... " Jungkook hết giận em rồi kìa, nhưng mà...tay anh mò đi đâu thế nhở?

" Ơ, sao anh hức anh lột quần ư e-em. "

" Phạt chứ gì. "

" Ơ s- A! "

Không đợi em nói xong Jungkook đã cúi xuống nhắm vào thứ đang ngủ say mà ngậm vào hăng say liếm mút.

" A ưm a-anh a! "

____ sogy con bé ăn chay^^_____

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng nhè nhẹ dịu dàng chiếu xuống khung cửa sổ trắng ngà. Nhưng có vẻ sự ấm áp của nắng sớm sẽ không chạm đến hai nhân thể trên chiếc giường kia được bởi nó đã bị chiếc rèm kia che lại.

Một trong hai bắt đầu rục rịch muốn tỉnh dậy sau một đêm đầy mệt mỏi. Jungkook ngái ngủ ngáp một cái thật dài, rồi việc tiếp theo mà anh làm không phải bước xuống giường đón nắng mai, cũng chẳng phải đi đánh răng mà chính là xoay mặt ngắm nhìn em xinh của anh đang chìm trong mộng đẹp. Em cũng đẹp.

Jungkook nhớ lại những kí ức tối qua. Chúng là một mớ hỗn độn mà anh chẳng thể sắp xếp theo trật tự. Nhưng điều mà anh nhớ nhất, chính là những tiếng khóc nức nở, tiếng rên rỉ cầu xin, những cái cào lên lưng trần của anh, hay cái ưỡn mình khi đạt cực khoái. Jungkook nhớ hết, nhớ như in và có lẽ anh sẽ không bao giờ quên cái đêm tuyệt vời ấy.

Một lúc sau Taehyung cũng chịu thức dậy. Cả hai cùng nhau đánh răng, cùng nhau rửa mặt, cùng nhau ăn sáng và cùng nhau đi dạo. Cuộc sống của mỗi người trong họ luôn gắn liền với người còn lại.

" Jungkook aaaaaa em đói rồi "

" Hửm? Mới bảy giờ thôi mà bé con. "

" Em không biết mà... em đói quá đi. "

" Được thôi, vậy tắm đã rồi ăn nhé? "

" C..chú tắm cho em nha....tại em còn đau ấy, không phải em lười đâu. "

" Thật không đây? "

" Thật mà! Chú không tắm thì thôi, hong thèm. "

" Nào nào đừng dỗi, lên đây anh bế em. "

" Đi thoiiii "

Và bây giờ họ cùng nhau đi tắm.

»»————> 𝒑𝒊 <————««


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC