🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Khâm định cư ở Hàn cũng nghót nghét được vài năm rồi, công việc ổn, tình yêu cũng êm đềm như mây trôi vậy. Cho đến một ngày cậu hay tin Anh Hạo- người yêu cậu, bị tai nạn không thể qua khỏi.

Vĩnh Khâm shock đến tận óc vì chuyện mà Anh Hạo ra đi rất đột ngột, vì quá thương nhớ người yêu mình, nên đã không thiết tha gì công việc nữa. Cậu luôn ru rú trong nhà, mặc lại đồ Anh Hạo đã mặc, sử dụng mọi thứ của anh ấy như thể anh ấy vẫn tồn tại.

Nhiều đêm, Vĩnh Khâm mơ thấy Anh Hạo, cả hai đã ở bên nhau vui vẻ, họ hôn nhau, những cái chạm da thịt chân thật nhất. Vĩnh Khâm tỉnh lại, cảm thấy phía dưới đau đau, cậu biết đó không phải là mơ.

Dạo này, cậu ngủ nhiều lắm, chỉ để mong muốn gặp lại người yêu mình trong giấc mộng còn dang dỡ.

Mẹ cậu đã bắt đầu nghi ngờ cậu có phải là bị duyên âm theo đuổi ? Liền đi xem bói, hết mười ông đã nói Vĩnh Khâm đang bị vong nam theo cho nên dương khí cạn kiệt, dần trở nên ốm yếu. Nếu cứ kéo dài, ắt hẳn sẽ không cứu được.

Cậu nằm mơ thấy Anh Hạo có ẳm trên tay một đứa bé con kháu khỉnh trắng tinh, i như là Vĩnh Khâm lúc nhỏ. Anh Hạo nói ' đó là con của chúng ta '. Vĩnh Khâm vui mừng lắm, cuối cùng cậu cũng đã có một gia đình của riêng mình rồi.

Cậu dạo này gầy ôm đi, xanh xao èo ọt, lại không bồi bổ gì nhiều. Mẹ Vĩnh Khâm lo lắng, đi xem thầy thì thầy bảo cậu đang trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Nếu muốn cắt bỏ vong nam thì phải làm lễ. Mẹ cậu vâng vâng dạ dạ đưa chút tiền cho thầy chuẩn bị. Rồi trở về nhà định vài hôm sẽ đem Vĩnh Khâm đến nhà thầy.

' hôm nay mẹ định đưa con đi đâu vậy ?'.
' tới đó ắt hẳn con sẽ biết '.

Mẹ cậu dẫn cậu đến nhà thầy như đã hứa hẹn. Ông thầy nhìn cậu rồi phán ' có một vong nam là người yêu cũ của cậu, hắn ta đã đeo bám cậu nhiều năm, làm cho cậu dương khí đã hao mòn, nếu không cắt nó đi, cậu sẽ không toàn mạng mà sống '.

Vĩnh Khâm đoán được tám phần là nếu làm vậy thì cậu sẽ không còn gặp được Anh Hạo nữa. Nghĩ thôi đã thấy sợ, cậu toan bỏ chạy nhưng đã trễ rồi, cậu bị áp chế trở lại vào chánh diện để kịp giờ lành làm lễ.

Mọi thứ đã được dâng lên bàn, ông thầy bắt đầu múa may kiếm pháp, ông ngậm ngụm máu chó mực rồi phun lên người Vĩnh Khâm khiến cậu đau đớn phải thét lên. Rồi ông lấy muối thảy vào người cậu, cậu không chịu nổi nữa nên đã ngất tự khi nào.

' không xong rồi bà Lý, tình trạng của con bà tôi đã không thể cứu vãn, vì cậu ấy đã có con với cả vong nam kia, tôi xin lỗi vì đã quá trễ. Bây giờ chỉ còn cách là đợi vong nam kia đem cậu ấy đi thôi '.

Bà Lý nghe xong xỉu liền mạch. Đã hơn mười ngày cậu vẫn ở trong phòng mà không ra ngoài. Cơm canh chả thèm đã động gì đến. Cậu ngồi thu mình một góc.

Cậu suy nghĩ.
Cậu đứng lên, kéo hộc tủ, tìm giấy viết.
Cậu lấy sợi dây thừng.
Cậu treo cổ tự vẫn vì không thể chịu đựng thêm nữa rồi.
* Mẹ, con xin lỗi *

Nếu cả thế giới này làm hại anh, thì em sẽ vì anh mà làm hại cả thế giới. Hẹn anh ở kiếp sau, nhất nhất hai ta sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Hạo, chờ em.
Thời gian sau.
' argh, xin lỗi cậu, tôi bất cẩn quá, cậu có sao không ?'.
' em không sao ạ tiền bối '.
' mà cậu là Lý Vĩnh Khâm sao ?'.
' vâng, tiền bối là Từ Anh Hạo lớp trên đúng không ?'.
' đúng vậy. Chà đây là lần thứ n ta đụng phải nhau rồi đó ha ha ha. Hai ta đúng là có DUYÊN mà '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net