Ánh Nhìn Đầu Tiên (trắng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên ta đến dinh thự của nam tước làm việc như một người hầu, qua sự giới thiệu của thái tử . Lê từng bước chân đi qua các con đường ngoằn ngoèo qua các khu rừng đầy âm u tối mịt và thứ chào đón ta là một dinh thự to lớn .
"Cạch"âm thanh từ tiếng cửa sắt vang lên càng làm cho nơi đây thêm u ám, nhưng sau cánh cửa ấy là một dinh thự đầy cổ kính, nó khá là đẹp và trang nghiêm. Khi mãi mê nhìn ngắm xung quanh mắt ta chợt ngừng lại trước một căn phòng, có người! Anh ta đang ngồi đấy mà bận bịu với đống giấy tờ gì đó thì phải. Ta Phải thừa nhận rằng anh ta rất đẹp một nét đẹp huyền bí nhưng lại u buồn như dinh tự nam tước này .

"Này" giọng của một người đàn ông vang lên sau lưng ta

"Dạ!! " ta giật mình đáp lại

Đó là một người đang ông lớn tuổi , quan sát người đàn ông này một hồi lâu từ cách ăn mặc rồi ngoại hình ta đoán chắc ông ta là quản gia của nơi đây, ông ta nhìn ta một cách đáng sợ bằng đôi mắt đầy sát khí .

"Theo ta"ông nói với ta

Ta cứ thế đi theo ông ấy , đi qua những hành lang to lớn trải đầy những món đò đắt tiền mà cả đời ta chẳng thấy được. Từ vẻ trang nghiêm nơi đây, người hầu , lính gác tất cả mọi người làm việc rất nghiêm túc . "đáng sợ quá " ta nghĩ , đi một đoạn khá xa ta và ông ta dừng lại trước một căn phòng khá xa sảnh chính có thể nói là một vị trí khá là hẹp và khó đi .

"Ngươi vào đi, từ nay ngươi sẽ là người hầu cận của cậu chủ " ông ta chỉ vào cửa và nhìn ta

"Cậu chủ ? " ta hỏi

Ông ta chỉ nhìn ta chả nói gì và rời đi, bỏ lại ta với đống câu hỏi trong đầu... "Nếu là gọi là cậu chủ thì có nghĩa ngài ấy là con của nam tước tên là gì ấy nhỉ... Hmmm... À đúng rồi Thôi Thắng Triệt"

Đúng là mình có nghe nhiều điều không hay về ngài ấy từ khi còn trong dinh thự thái tử nhưng việc đó cũng chả thay đổi được việc ngài ấy là chủ nhân của ta.
Đưa cánh tay của mình lên cánh cửa bằng gỗ đen kia và gõ "cộc cộc cộc" không một hồi đáp , thấy làm lạ ta lại gõ thêm một lần nữa "cộc cộc cộc" vẫn như thế cứ lặng im mãi . Vì không ai trả lời ta đành lấy hết can đảm mà đẩy cửa bước vào, từ khoảng khắc bước vào ta chợt nhận ra "cậu chủ" chính là chàng trai khi nãy ta nhìn thấy. Mà hình như ngài ấy không thèm để ý đến ta thì phải , cứ bận rộn bên đống tài liệu đó như thể đó là cả mạng sống của ngài ấy không chừng.
Ôi chao! Ta có thể phải thốt lên, khi nhìn gần ngài ấy đẹp hơn ta nghĩ mái tóc đen như màn đêm tĩnh lặng, khuôn mặt ngũ quan hài hòa như một tác phẩm nghệ thuật mà nhìn vào, ta cứ thấy cô đơn làm sao .... Sau một hồi lâu ngài vẫn không để ý đến ta, ta đành lấy hết can đảm mà nói

" chào ngài, tôi tên là Duẫn Thành Hàn từ hôm nay tôi sẽ là người hầu thân cận của ngài, nhìn tôi ốm vậy thôi chứ tôi khỏe lắm ạ " ta nói

"Ahh cái gì mà ốm rồi khỏe lắm ạ mình đang nói gì thế này" ta dằn vặt chính mình trong tâm trí vì sao ta lại nói một câu ngu ngốc đến thế. Dường như ngài đã nghe thấy ta, ngài dừng bút ngước đầu lên nhìn ta. Ngay lúc ấy bằng phép màu nào đó ta cũng nhìn ngài, hai mắt ta chạm nhau "ơ " ta nghĩ , ngài ấy cũng có đôi mắt như ta nhưng nó lại cho ta cảm giác rằng đôi mắt ấy chứa đựng thứ gì đó mà chỉ có ngài ấy được quyền biết vậy. Ta cũng đã hiểu phần nào tại sao một người như ngài ấy lại phải ở trong một căn phòng ở một vị trí như vậy, Ta bắt đầu cảm thất ngượng ngùng khi ngài cứ nhìn ta mà không nói gì

"Thưa ngài" ta cố gắng cười và nói với ngài lần nữa

Câu nói của ta như đã giải thoát khỏi hoàn cảnh ngượng ngùng ban nãy, ngài nhìn ta và không khí như trùng xuống vậy, thật sự rất đáng sợ "ta sắp bị chém đầu sao, ôi mẹ ơi cứu con" ta suy nghĩ trong hoảng sợ

"Ừ, ngươi cứ tìm quản gia và ông ta sẽ hướng dẫn ngươi " ngài nói

Ta cố gắng trả lời thật bình tĩnh, cúi chào ngài và rời đi. Bước ra khỏi phòng ta thở phào như đã vớt được cái mạng sống cỏn con này của ta. Cơ mà lần đầu tiên ta nghe được giọng nói của ngài nó trầm hơn ta nghĩ "nó rất hợp với ngoại hình huyền bí của ngài đó " ta cười trong vô thức khi nghĩ về điều đó .
"Ơ, khoang sao ta lại nghĩ như vậy được chứ !?? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net