Hắc Khuy (đen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng tối tăm này của ta không biết từ bao giờ nó dần có được ánh sáng và sự ấm áp từ em ......"bộp" âm thanh từ cánh cửa phát ra, hôm nay em lại trốn đến đây để gặp ta như mọi hôm, ta dần như không ghét điều nữa đó nữa mà ngược lại nó đã trở thành sự mong chờ. Có lẽ là sự hiếu kỳ chăng, rằng không biết em sẽ đem cho ta món gì hôm nay, em sẽ cho ta biết nó đến từ đâu, em lấy nó như thế nào.... Đây có lẽ là thời gian duy nhất trong ngày của ta để ta dành riêng cho em thay vì làm việc của mình.

"Hihi hôm nay tôi lại đến nữa rồi này " em nói với ta

Nói xong em đưa cho ta thứ mà hôm nay em lấy được. Khi ta nhìn vào tay em nó khiến ta hơi bất ngờ, đó là một củ khoai nóng hỏi được bọc trong giấy ăn. Bên ngoài tuy hơi cháy nhưng vẫn có thể biết đó là một củ khoai, xem ra em là người đã nướng nó nhỉ...

"Hôm nay ngươi làm ta bất ngờ đấy" ta nói với em

"Vậy là ngài thích nó đúng không ạ? " em cười

Ta không nói gì, đưa cánh tay mình ra mà đỡ lấy củ khoai ấy từ tay em, cứ như thế hơi ấm truyền dần từ củ khoai sang tay ta mùi thơm của khoai vừa nướng pha thêm chút cháy đen của lớp vỏ, nhưng bên trong vẫn còn hơi sống .... Đã lâu rồi ta đã không ăn nó, lần đầu cũng như lần cuối cùng ta ăn là khi nhà vua mất mẹ ta trở thành công cụ đánh đập của cha ta, còn ta một đứa trẻ con quá nhỏ cố ra sức ngăn cản, nhưng thế là bị ông ta nhốt tại ngục giam, hằng ngày chịu đói chịu rét tại cái nơi xung quanh toàn là đá và chỉ có thể ăn những món lạnh nguội từ người hầu, đối với một đứa trẻ từng ấy tuổi thì nó là một đã kích lớn với .... Khi ấy mẹ ta dù đang bị thương bà vẫn lén mang đến cho ta một củ khoai như thế này, bị sống và cháy đen một phần do nướng vội trên lửa lớn dù như thế nó vẫn ổn hơn so với những món mà ta đã ăn mấy ngày qua, đôi tay bà run rẩy nhét nó vào tay ta và ngay lúc đó ta với bà đã hứa với nhau một lời hứa mà cho đến nay ta vẫn giữa lời hứa ấy...

"Ngon không ạ " em nhìn ta hỏi.

Câu hỏi của em như cắt ngang ta khi đang nhớ về ngày hôm ấy.

" được hơn món trà của ngươi " ta nói với em .

Em nhìn ta có chút giận dỗi, không biết từ bao giờ ta đã đối xử với em như vậy, không còn dè chừng hay lạnh nhạt với em nữa.... Có gì đó trong ta đang nổi dậy một cách chậm rãi...

"Cộc cộc cộc"âm thanh từ cửa phát ra, dường như biết mình không nên ở đây nên em đã rời đi từ lúc nào. Người bước vào chính là quản gia

"Thưa ngài, thần có chuyện muốn nói ạ" ông ta nói

"Chuyện gì " ta nói

"Dạ, sắp đến lễ hội mùa xuân rồi và dinh thự của chúng ta sẽ được chọn để tổ chức, nên ngài nam tước bảo tôi đến báo cho ngài " ông ta nói khi tay vội đưa mớ danh sách khách mời cho ta.

"Bảo với ông ta là ta đã hiểu " ta nói khi nhìn vào danh sách ấy

"Dạ" ông ta chào và cúi người rời đi

Lễ hội mùa xuân được tổ chức 3 năm một lần đó là một lễ hội quan trọng đối với quý tộc, qua đó họ có thể phô trương thanh thế của họ, một phần làm họ nở mày nở mặt một phần nữa thì giúp cho họ có thể tìm hiểu được tình hình của quý tộc khác, và người chọn nơi tổ chức không ai khác chính là thái tử."hắn rốt cuộc có âm mưu gì mà chọn nơi đây " ta nghĩ. Bây giờ chắc người cha đáng kính kia của ta chắc đang rất vui đây vì đây là cơ hội lớn cho ông ta, và cũng là nơi mà ta phải diễn vỡ kịch cha con đằm thắm với ông ta. Để danh sách kia qua một bên...

"Ra đây " ta nói to

Từ đâu bên ngoài cánh cửa xuất hiện một chàng trai với mái tóc trăng như tuyết, trang phục bao kín khắp người chỉ còn sót lại đôi mắt đầy sắc bén kia, cậu ta là hắc khuy, gián điệp của ta. Ta cưu mang cậu ta từ 8 năm trước khi cậu ta lẫn trốn vào đây khi bị quân lính của thái tử truy bắt. Sinh ra trong một hoàng cảnh tồi tệ, mẹ là gái bán hoa còn bố là tên buôn có tiếng, nên từ nhỏ cậu ta phải trả qua nhiều thứ mà những đứa trẻ trạc tuổi ấy không nên biết... Cậu ta là cánh tay phải đắc lực của ta trong dinh thự này.

"Dạ " hắn ta nói

Ta nhìn lên chiếc bàn đầy giấy của ta, bên trên là mớ giấy tờ mà ngài nam tước kia bắt ta phải làm và bên dưới những thứ đó là một chiếc khăn trải bàn. Lấy tay mình nắm chặt chiếc khăn ấy mà hất tung những thứ trên bàn xuống đất, bên dưới chính là những danh sách về những cuộc giao dịch, buôn lậu bất chính của cha ta và những kẻ xung quanh ông ta ...
Từ trước đến giờ ta phải diễn vai đứa con bị ràng buộc trước ông ta và tất cả mọi người, để ta có thể dễ dàng làm trong thầm lặng, kế hoạch này ta đã chuẩn bị nó rất lâu rồi, giờ chỉ cần đợi thời cơ chính mùi đến thì chính tay ta sẽ đưa ông ta về địa ngục.

"Đem những thứ này đi đi, lễ hội ấy diễn ra có thể sẽ có những con chuột len lỏi vào nơi đây " ta nói với cậu ta

Cậu ta gật đầu, lấy thật nhanh chóng và rời đi như một cơn gió không để lại bất cứ thứ gì.... Ta tự nhủ với lòng mình ngày ấy sẽ không xa ngày mà ta đưa bọn chúng xuống địa ngục, ngày mà ta trở thành kẻ lãnh đạo nơi đây....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net