Người Phụ Nữ Kỳ Lạ (trắng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng xong rồi " ta thở phào nhẹ nhõm.

Ta trở lại làm công việc của những người hầu thường làm kể từ khi ngài ấy bị cấm túc. sau khi hoàng thành hết công việc của mình ta cảm thấy bản thân mình dường như là pháp sư vậy, ta đã cắt tỉa cây một cả buổi sáng chỉ có một mình ta.

"Đúng là ức hiếp người quá đáng mà "ta nói.

Vì ta là người hầu của ngài và cũng cón thứ mà ai cũng ghét nên việc bị xa lánh bắt nạt là chuyện bình thường. hôm nay ta được giao cho việc tỉa "cây" có thể nói thẳng là là tỉa lại "rừng", một nơi hoang vu thế này mà lại tồn tại trong dinh thự trang nghiêm thế ư.

"Sợ ma quá đi" ta nghĩ mà cứ cảm thấy rùng mình. vội vàng dọn lại những món đồ lặt vặt ta bước đi thật nhanh thoát khỏi nơi đáng sợ này, thiết nghĩ hôm nay ta sẽ mang gì đến cho ngài "bánh mận hay nước trái cây..... Bla bla" đang mãi mê suy nghĩ ta chợt ngừng lại tại một căn phòng nhỏ. Nó khá là cũ kỹ rêu mọc đầy tường, gạch thì bể nát nó chả khá hơn nhà ta bao nhiêu.

"Chát" âm thanh phát ra từ căn phòng ấy khiến ta giật mình. Vì cảm thấy tò mò nên ta đã cố nép lại gần một ô gạch bị lủng mà nhìn."ngài nam tước và một người phụ nữ? " ta nghĩ. Ôi mẹ ơi thứ mà ta đang chứng kiến không phải là bạo lực gia đình sao, nhưng nhìn có vẻ tệ hơn, nam tước túm tóc người phụ nữ ấy mà tát không chút nương tay.
Miệng ông ta thì cứ liên tục chửi mắn cô ấy

"Con đàn bà dơ bẩn này, mày &$$&%%%-%" ông ta chửi thật khó nghe

Người phụ nữ ấy chả nói gì mà lẳng lặng chịu những cú đánh tàn bạo của nam tước"đáng sợ quá đi may là mình là người hầu của con ông ta " ta nghĩ. Cảnh tượng ấy diễn ra một rất lâu đến khi... "Bụp" âm thanh cuối cùng ta nghe được chính là tiếng người phụ nữ ấy ngã xuống đất cũng là lúc trận đòn ấy kết thúc, ta kiểm tra xem đã an toàn để đi chưa thì tiếng người phụ nữ đó vang lên.

"Ta biết ngươi đang ở ngoài kia chú thỏ nhỏ " cô ấy nói.

Thấy bản thân bị phát hiện nên ta đành đứng lên, mặt đối mặt với người phụ nữ ấy qua cửa sổ. Cô ấy nhìn rất đẹp dù có bị thương, lấm lem bấy nhiêu cũng không che nổi nét xinh đẹp của cô ấy. Mái tóc đen khuôn mặt hiền hòa.....

"Ngươi là ? " cô ấy hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

"Dạ là người hầu ạ" ta nhanh chóng đáp lại cô ấy.

"Vậy à" cô ấy cười và quan sát ta.

"Ngươi rất đẹp, nhất là đôi mắt ấy" cô ấy khen ta.

Ta khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người khen đôi mắt ấy của ta, nhìn vào khuôn mặt ấy của cô ấy ta chắc rằng cô ấy không nói dối.

"Cô không biết ý nghĩa của chúng à? " ta hỏi cô.

"Biết chứ, rất biết là đằng khác " cô ấy gật đầu thật nhẹ nhàng và nhìn ta.

"Kỳ lạ thật"ta nghĩ, sao có thể có một người vẫn tỏ ra bình thường sau chuyện vừa rồi chứ và còn khen đôi mắt ta đẹp. Thấy ta im lặng cô ấy hỏi tiếp.

"Này thỏ con, ngươi mới vào dinh thự này đúng chứ" cô ấy nói.

"Dạ đúng ạ, tôi được giới thiệu vào đây để làm người hầu cho cậu chủ ạ " ta trả lời cô ấy.

"Cậu chủ? " lúc đầu cô ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn trở lại như dán vẻ ban đầu.

"Có thể kể cho ta nghe thêm về cậu chủ của cậu hay không" cô ấy nhìn ta và khẩn cầu.

Dù sao ta cũng hoàn thiện công việc sớm hơn dự tính nên trốn việc tí cũng không sao. Vậy nên Ta kể cho cô ấy tất tần tật về những chuyện đã xảy ra giữa ta và ngài, cô ấy dường như hưởng thụ các câu chuyện mà ta đã kể ....

".... Và cho đến bây giờ tôi vẫn đang tìm hiểu món ăn mà ngài ấy thích " ta nói.

"Vậy ngươi đã thử món khoai nướng chưa ? " cô ấy hỏi ta.

"Chưa ạ" ta nói

Đúng là trước giờ ta luôn mang cho ngài những món ăn cầu kỳ và phức tạp mà hầu như lúc nào ngài ấy cũng chả thích, khoai cũng là một ý hay đễ thử.

"Tôi sẽ thử xem sao, cảm ơn cô nhé! " ta cười và nói với cô ấy.

Thời gian dần trôi cuộc nói chuyện giữa ta và cô ấy cũng gần kết thúc.

"Ah, trễ rồi ta phải mang đồ đến cho ngài ấy" ta nói.

"Khoan đã " cô ấy nói với ta.

Quay lưng về phía ta, cô đi đến lấy một chiếc hộp nhỏ được giấu dưới giường, chiếc hộp nhìn đã có những vết tích của thời gian và bên trong là một sợi dây chuyền với một mặt ngọc màu đen , tuy chiếc hộp đã cũ nhưng sợi dây chuyền vẫn sáng bóng như mới , ta có thể chắc chắn rằng nó đã được lau chùi rất nhiều.

"Tặng cho ngươi " cô ấy nói với ta.

"Dạ không được đâu ạ, ta thấy nó rất quý với cô" ta lắc đầu từ chối cô ấy.

Cô ấy vẫn nhất quyết đeo cho ta, nhìn thấy cánh tay bị thương do bị đánh của cô ấy khiến ta càng thêm yếu lòng mà nhận nó. Sau khi đeo cho ta cô ấy nhìn ta thật kỹ và nhẹ nhàng vuốt tóc ta. Cảm giác y như lúc mà mẹ ta vuốt tóc ta vậy thật yêu thương và trìu mến.

"Bây giờ đừng hỏi gì nữa mà hãy hứa với ta là ngươi sẽ không bao giờ bước chân đến đây nữa nhé " cô ấy nói một cách nghiêm túc.

Dù bây giờ ta có rất nhiều câu hỏi nhưng ta quyết định sẽ không hỏi mà ngoan ngoãn rời đi.

"Tạm biệt cậu thỏ con và làm ơn hãy chăm sóc..... " âm thanh của cô ấy ngày càng nhỏ khiến ta không thể nghe được rõ câu nói ấy. Lúc ta trở về được thì cũng là lúc đi đến chỗ ngài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net