Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Rễ cây mọc sâu thăm thẳm, quấn lấy từng tế bào nơi sâu thẳm trong lồng ngực La Tại Dân. Những chiếc gai nhọn hoắt không ngừng đâm vào, rỉ máu, khiến cho La Tại Dân từng giây, từng phút cũng không quên được người kia.

Cánh hoa màu đỏ thẫm, La Tại Dân đã từng nắm lấy chúng trong bàn tay, nhưng rồi cũng bị trượt đi mất.

Giống như cách cậu không thể nắm giữ được người kia ở bên cạnh vậy.

21.

Hiếm hoi lắm có một ngày chủ nhật rảnh rỗi, La Tại Dân nằm mềm oặt như cọng bún ở trên giường không buồn nhúc nhích. Người kia, cứ thế, rất tự nhiên đi vào phòng, ngồi lên giường, đặt đầu cậu lên đùi, mà La Tại Dân cũng quá lười để phản kháng.

Người kia cứ dịu dàng như thế này, khiến La Tại Dân lại nhớ về những ngày còn bé. La Tại Dân ham chơi nghịch ngợm, trời mùa đông tuyết rơi dày vẫn cố chấp chạy ra ngoài, người kia không cản được, cuối cùng vừa đi theo sau vừa cầm bịch khăn giấy để lau nước mũi cho cậu.

Ngày nghe tin người kia trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, La Tại Dân mất hết hai đêm chỉ để khóc lóc. Mỗi tuần La Tại Dân đều đều đặn tới thăm, dù đến rồi chỉ nhìn nhau đôi ba cái, hoặc chỉ để kể vài câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày.

Hóa ra, ngay từ đầu, người kia đã chiếm một vị trí chẳng ai có thể thay thế được trong lòng La Tại Dân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net