Cửa tiệm cà phê của anh Taeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng... keng... leng... keng...

Mấy cái chuông gió nhỏ khẽ rung lên. Một cậu thanh niên với mái tóc đen bồng bềnh đẩy cửa bước vào. Cậu mặc chiếc áo khoác màu đen và mang cái balo màu cà phê sữa, bên trong là áo thun trắng có in hình gấu Ryan. Cậu thong thả bước đến trước quầy pha chế.

- A... Jaemin lại đến đấy à? - Anh chủ quán đang bận rộn xếp bánh vào khay trưng bày trong tủ kính bên cạnh, anh bất chợt dừng tay rồi ngước nhìn vị khách quen thuộc.

- Vâng... ạ - Cậu thanh niên nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt trong veo còn vương chút màu ngáy ngủ.

- Một phần cà phê, như cũ, đúng không? - Anh chủ quán mỉm cười hỏi.

Cậu nhìn anh, khẽ gật đầu.

***

Nhà Jaemin cách quán cà phê đúng một cái ngã tư và một con đường rợp bóng cây ngân hạnh. Gia đình cậu có ba người, tính luôn cả cậu. Tuy nhiên, Jaemin hiện giờ chỉ sống có một mình, bởi vì, cha mẹ cậu đã sang định cư ở nước ngoài từ sau khi cậu thuận lợi đỗ vào Đại học X. Một phần vì công việc, cũng một phần vì những hoài bão khi họ còn trẻ, Jaemin hết sức ủng hộ quyết định của cha mẹ mình. Mặc dù cả hai cũng nhiều lần muốn đưa cậu cùng sang đấy, nhưng cậu một mực từ chối, có lẽ thành phố này có quá nhiều thứ níu chân cậu, có quá nhiều kí ức mà cậu không muốn rời bỏ...

***

Hơi nước bốc lên ngùn ngụt từ cốc cà phê nóng hỏi, Jaemin thổi thổi mấy cái rồi đưa lên môi hớp một ngụm, cái vị Americano quen thuộc kích thích đầu lưỡi cậu rồi theo những sợi dây thần kinh chạy dọc lên não. Caffein lan toả, làm cậu tỉnh táo hơn hẳn, mắt cậu bừng sáng và long lanh như bé con vừa vớ được cây kẹo ngọt.

Anh Taeyong - chủ quán - nhìn cậu ngon lành thưởng thức ly cà phê với thứ hương vị kén người uống, lại không thể kiềm được một chút tò mò xen lẫn gì đó vui vẻ.

- Cà phê hôm nay thế nào? - Taeyong nhìn cậu hứng khởi hỏi, trong khi tay anh tiếp tục thoăn thoắt lau vài chiếc tách.

- Vẫn ngon lắm ạ! - Jaemin nở nụ cười rạng rỡ, trông bộ dạng cậu tươi tỉnh, khác hẳn so với lúc cậu vừa mới bước vào.

Thế đó, quán cà phê có lẽ là một trong những thứ giữ chân Jaemin ở lại thành phố này. Cái hương vị đặc biệt và bầu không khí khiến cậu không muốn trong một khoảng thời gian, hoặc mãi mãi phải rời xa nó. Dường như, vì cậu đã gắn bó quá lâu với vị cà phê đăng đắng ở cái cửa tiệm dung dị, với nụ cười toả nắng và giọng nói trầm trầm của anh chủ quán, với cái bàn kê cạnh cửa sổ hướng ra hàng cây ngân hạnh đổi màu mỗi mùa thu đến...

***

Và bây giờ, trời đã chậm rãi vào thu, hàng cây rũ bỏ lớp áo xanh, dần dần khoác lên mình màu vàng rực rỡ. Jaemin ngồi ở chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, chỗ ngồi mà cậu hết sức thân thuộc. Trên bàn có đặt một chậu xương rồng nhỏ và một cái bình tưới đồ chơi bé tí. Cái vật trang trí xinh xinh và vô nghĩa với nhiều người lại là thứ khiến Jaemin cảm thấy thích thú, giống như một phần tuổi thơ, nó cho cậu nhiều hoài niệm ấm áp về thời xưa cũ.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần nghỉ hè thứ hai, Jaemin tựa lưng thư thả tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhàng- mà chưa bao giờ thôi mới mẻ- mỗi khi ngày mới bắt đầu, bằng thứ ánh nắng dịu dàng rót qua kẽ lá. Thật thoải mái... Cốc cà phê trên bàn đã vơi đi hơn một nửa, nhưng vẫn còn nóng hổi, Jaemin ngã đầu dựa lên khung cửa kính, mắt long lanh ngắm nhìn những chiếc lá hình rẻ quạt ngoài kia đung đưa tắm mình trong thứ nắng sớm tinh mơ.

- Hôm nay em lại đến câu lạc bộ à? - Anh Taeyong mang theo một đĩa bánh đến đặt lên bàn, xong anh ngồi xuống đối diện cậu. Anh ấy là một tín đồ của đồ ngọt, quán cà phê này ra đời cũng nhờ lẽ đó.

- Vâng ạ, em nghe nói hôm nay câu lạc bộ sẽ tổ chức một buổi tiệc để chào mừng thành viên mới gia nhập.

Jaemin rạng rỡ với nụ cười trên môi và đôi mắt long lanh, có thể thấy "câu lạc bộ" chính là một chủ đề mà nhờ nó người ta có thể dễ dàng bắt chuyện với cậu.

- Có vẻ em thích vẽ tranh lắm nhỉ? Anh cứ thấy em đến đấy suốt. - Taeyong vừa nhâm nhi một cái bánh xốp vị socola vừa nói.

Jaemin nhẹ gật đầu mấy cái. Dù sao thì lúc bé cậu cũng mong muốn trở thành một hoạ sĩ... Chợt trong đầu cậu chợt loé lên một ý nghĩ gì đó.

- Anh có muốn đến đấy không? Nhất định anh sẽ thích cho xem. - Jaemin nhìn anh hào hứng nói, tay cậu vẫn còn áp vào ly cà phê từng hồi toả khói. Cậu biết anh Taeyong cũng yêu thích tranh vẽ, vì những tác phẩm trang trí treo trên tường ở cửa tiện, toàn bộ là tác phẩm của anh.

- Muốn chứ, nhưng cửa tiệm còn mở cửa thì làm sao anh bỏ đi cho được... - Taeyong thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối - Đấy... vừa nhắc là lại có khách đến rồi.

Anh chủ quán luyến tiếc đứng dậy rồi phụng phịu rời đi, trông anh như con mèo nhỏ mè nheo với chủ. Có vẻ với cái tuổi hai mươi tư thì so sánh như vậy nghe hơi kì cục, nhưng mà nó lại... vô cùng đúng. Biết sao đây, Jaemin vào cái ngày khi lần đầu gặp anh đã nghĩ ngay đến mấy chú mèo mà cậu vẫn thường thấy trên mạng xã hội. Jaemin nhìn anh bước đi mà cười thầm trong bụng.

***

- Chào quí khách, quý khách cần gì ạ.

- Anh lấy cho em 10 cái Macaron ạ. - Cậu trai cười tươi trả lời, đôi mắt nhắm nghiền, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui lây.

- Đây, bánh của em. Em có cần mua thêm gì nữa không? - Taeyong ân cần hỏi.

- Không ạ.

Cậu ấy lại cười, kiểu cười cún con khó tả, xong cậu trai gửi tiền rồi nhanh chóng rời đi...

Jaemin cũng rời đi không lâu sau đó...

Quán cà phê tiếp tục đón những lượt khách ra vào, chuông gió cứ leng keng không mệt mỏi.

Cửa tiệm của anh Taeyong trở thành nơi mà những cuộc gặp gỡ lần đầu tiên tưởng như thoáng qua, lại hiển nhiên là khởi đầu cho cả một câu chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net