Bae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh không biết liệu em bé nhà hắn có tắm bằng cần sa hay không mà cứ mỗi lần ở cạnh em là chốc chốc hắn lại phải quay qua hửi hửi rồi lại hôn vài lần, thơm vãi. Chỗ nào cũng thơm cơ.

Có lần hắn được em khen mùi cơ thể hắn rất cuốn. Đương nhiên được người nhỏ khen thì hắn vui ra mặt, nhưng thật ra hắn không để tâm đến mùi hương của bản thân lắm. Hắn bận để tâm đến em hơn.

Bảo nhà hắn thơm, trước giờ chỉ có hắn biết điều đó vì hầu như em bé không gần gũi với ai khác bên ngoài cả. Hoặc cũng có thể là hắn tự nói vậy để bản thân bớt đi sự bức bối tột cùng khi lướt thấy video review về bạn nhỏ nhà hắn.

Phải đấy, là bạn nhỏ nhà hắn mà. Ai cho phép cái bạn chủ kênh đấy cứ hửi hửi rồi lại còn nắm tay em bé của hắn? Nhìn mà phát cáu. Đã vậy còn khen em bé thơm trước máy quay nữa, bây giờ thì ai cũng biết người nhỏ của hắn thơm, hắn ghét điều đó.

Trước đây hắn từng nói một lần rồi. Từ ngày quen em tính tình hắn khó ở hẳn đi, chỉ cần thấy người nào có cử chỉ thân mật với bạn nhỏ nhà hắn thì dù chỉ là một hai hành động nhỏ thì với hắn nó cũng đã quá to tát rồi. Đâm ra hắn không chịu, hắn dỗi.

Mà người nhỏ thì đâu có vừa, em mặc kệ hắn luôn. Bình thường vẫn vậy thôi. Cái tên già đầu đó không chừng đã nhõng nhẽo hết phần của em luôn rồi đấy. Thanh Bảo thì ít khi ghen tuông hơn hắn, vì em biết đó là tính chất công việc. Đôi lúc lướt thấy những video hắn bị cởi áo thì em cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng 'họ chỉ có thể cởi chứ đâu được làm cái chuyện đó như em. Cần gì phải tị nạnh?'. Vậy mà sao cái tên chênh lệch em 7 tuổi kia lại không nghĩ vậy cho em nhờ đi?

"Tự nhiên bé để cho người ta hửi?" Mặt hắn xị đi, tay vô thức siết chặt người nhỏ đang ngồi trong lòng mình.

"Anh bị hâm à? Thì người ta review em mà." Em lấy tay hắn ra khỏi người mình.

"Bộ ai nói muốn review thì em đều cho họ đụng vào người à?"

"Thì cũng có nhiều người đụng vào anh thôi. Còn hơn cái việc bạn kia đụng vào người em nữa mà em có nói gì anh không?"

"Là vì bé không chịu nói mà. Nếu bé không thích thì cứ nói ra cho anh biết, anh đâu có cấm bé? Ngược lại còn muốn nghe bé nói không thích việc anh bị người khác chạm người cơ."

"Quan trọng không phải là nói hay không nói mà em hiểu được tính chất công việc của anh như thế. Sao anh không hiểu cho em một chút vậy? Đằng này chỉ là đụng chạm tóc tai một tí thôi mà? Cứ như vậy thì ai chịu nổi?" Em chợt lớn tiếng hơn.

"...anh không thích! Cả cái cách em cư xử nhẹ nhàng với người ta nữa. Còn với anh thì em cứ cọc cằn...hức.."

vốn dĩ hắn không muốn khóc trước mặt em đâu. Hắn không muốn bị em nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này. Chỉ là vô thức, hắn không còn kiềm chế được hai dòng nước chảy ra từ mí mắt.

"Gì nữa? Tự nhiên anh lại khóc? Sao anh cứ làm quá lên vậy Thế Anh? Trẻ con vãi!"

Em không thể hiểu nổi hắn nữa, không nhìn mọi việc theo một cách bình thường hơn được à? Lần này lại còn khóc nữa. Nghĩ em sẽ hạ mình để dỗ hắn à? Nằm mơ đi. Đồ trẻ con.

Thật sự em đã quyết định không an ủi hay dỗ dành hắn gì cả mà quyết định đứng dậy bỏ lên phòng. Trước sau gì hắn chả hết giận.

Đó là trong suy nghĩ của em thôi chứ lần này hắn vừa giận vừa ức. Cứ cảm giác như từ khi quay lại lần nữa em chẳng còn dành cho hắn nhiều tình cảm như lần đầu. Mà hắn không phải kiểu người đụng chuyện thì sẽ im im không thèm nói ra để rồi cả hai vô thức đánh mất nhau. Hắn đang thắc mắc lắm, liệu khi quay lại lần nữa Thanh Bảo có thật sự đang yêu hắn không? Hay chỉ muốn hắn nếm trải cảm giác mà hắn từng gây ra cho em? Hắn phải hỏi.

Thế Anh giữ tay em lại, kéo em ngồi xuống đối diện mình.

"Mày bỏ tay ra coi Thế Anh"

Nhìn em nghiêm túc nói vậy khiến hắn lại càng thêm sợ, sợ lần nữa bản thân lại đánh mất em. Do dự nhìn em một lúc mới dám lên tiếng:

"Đừng bỏ đi mà, anh yêu em. Bảo không yêu anh nữa hả..? Xin lỗi em."

Sau đó ập vào lòng em là âm thanh nức nở của hắn. Thanh Bảo đông cứng, đến giờ em mới thấy hối hận vì suy nghĩ vô tâm của mình.

Em đã làm gì với người em yêu vậy? Số lần Thế Anh để em nhìn thấy nước mắt hắn rơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩa là lần này hắn đã thật sự thất vọng. Thế mà thay vì bên cạnh an ủi hắn thì em lại nghĩ hắn là đồ trẻ con trông khi chính em mới là người trẻ con trong cuộc tình này. Nếu như hắn không thật sự yêu em, không thật sự muốn giữ em lại bên hắn thì có lẽ chính em đã phá nát cuộc tình này.

"Em yêu Thế Anh, đừng khóc nữa."

"Em yêu anh mà sao em lại bỏ đi?"

"Thế Anh giận em lắm không?"

"Hồi nãy người ta giận lắm, nhưng mà tới lúc thấy bạn nhỏ bỏ đi thì người ta thấy sợ hơn."

"Lúc nào Thế Anh cũng nhường em như vậy bộ không sợ em leo lên đầu à?" Em luồn tay vào tóc hắn vuốt ve.

"Không phải bây giờ bạn nhỏ leo rồi à? Với lại, anh yêu em. Anh không muốn để em bỏ đi thêm lần nữa. Người ta hay nói có người cọc cằn thì phải có người chịu đựng mà. Nếu bạn nhỏ thấy anh trẻ con thì anh sẽ không như vậy nữa đâu. Đừng bỏ anh."

"Không, anh cứ là anh đi. Như vậy nghĩa là anh rất yêu em mà."

"Cũng biết nữa à? Vậy có gì đền bù cho tình yêu đã bị phủi đi này không?"

"Bạn lớn muốn gì?"

"Anh sắp phải xa cưng để ra Huế diễn đó...hay cưng đi cùng anh nha? Sẵn tiện chúng ta chơi ở đó vài ngày."

"Thôi, đi xa mệt lắm."

#


End

Quá bí rồi 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net