Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, hai đứa không sao chứ?" - Câu nói của Yoshi cắt ngang những mạch suy nghĩ đang ngổn ngang trong lòng hai người. Jaehyuk điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt của mình rồi nhìn sang Yoshi gật đầu chào hỏi, sau đó lại nhìn sang Sahi hỏi han:

"Thật sự xin lỗi, khi nãy tớ mãi lo tìm người mà không chú ý đụng vào thang xếp. Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

Sahi không nói gì chỉ lắc lắc đầu, bầu không khí trong phút chốc im lặng và có phương gượng gạo.

"Thôi không sao là tốt rồi, mà Jaehyuk này, sao em lại qua bên phòng mĩ thuật thế, em tìm ai à?" - Yoshi ngay lập tức cất lời để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng. Yoshi cũng không hiểu vì sao, nhưng giữa Jaehyuk và Sahi cứ có sự gượng gạo khó nói, có lẽ do lần đầu gặp mặt đã gặp phải tình huống này chăng?

"Em tìm phụ trách chương trình, cậu ấy đứng phía bên kia nên em mới vội chạy sang."

"À, chú em cẩn thận đấy, chứ hình như em dọa cho bạn mới đứng sợ không nói nên lời rồi kìa. Để anh giới thiệu, đây là Sahi, là thành viên mới của câu lạc bộ mĩ thuật. Em ấy mới chuyển sang trường mình từ cuối năm hai thôi nên chắc hai đứa cũng chưa có dịp gặp mặt. Thằng bé này có khiếu mĩ thuật và cá tính riêng lắm, mọi người và thầy cô đều thích. À mà, Sahi là người Nhật đó"

"Cậu ấy có khiếu mĩ thuật thật" - Jaehyuk nhìn vào Sahi rồi buộc miệng nói ra câu này.

"Hả?" Yoshi nghi hoặc nhìn hai đứa em của mình trước mặt

"À không, khi nãy em có nhìn thấy bức tranh cậu ấy vẽ nên em mới nói thế thôi." Jaehyuk cười xòa rồi quay sang đưa tay ra trước mặt Sahi

"Chào cậu, tớ là Yoon Jaehyuk là sinh viên năm 3 khoa kinh doanh quốc tế, rất vui được làm quen." - Vẫn là câu giới thiệu đầy khuôn mẫu đó, tuy đã có phần thay đổi nhưng cảm giác thân thuộc ấy vẫn ùa về. Jaehyuk trong lòng như bị khoét một lỗ trống, cảm giác hụt hẫng và có phần chua xót như lan ra khắp lòng ngực. Cậu vẫn mỉm cười, nụ cười không còn tự nhiên và tỏa nắng như lúc đó nữa, bởi lẽ trải qua sự mất mát người trân quý trong cuộc đời mình trước đó, giờ lại gặp lại người xưa, ít nhiều trong cậu cũng phải lần nữa tự mình chịu đựng sự buồn bã khó tả. Jaehyuk nhẹ liếc mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt cậu vẫn trầm tĩnh không cảm xúc như vậy, Jaehyuk không thể nào nhìn ra một tia cảm xúc nào từ khuôn mặt xinh đẹp đó. Sahi sau một lúc im lặng, cũng đưa tay ra bắt đôi tay đang ở trước mặt kia

"Chào cậu, tớ là Hamada Asahi."

"Rồi vậy là hai đứng chính thức biết nhau rồi ha, sau này có gì cũng giúp đỡ lẫn nhau. Mà Jaehyuk này, một lát câu lạc bộ mĩ thuật muốn sang quán cạnh trường để ăn trưa đấy, câu lạc bộ âm nhạc muốn đi chung luôn không?"

"Ah, cái này em phải hỏi Hyunsuk hyung và Jihoon hyung, một lát em xong việc em sẽ hỏi họ sau rồi em nhắn tin cho anh."

"Ừm vậy em giải quyết xong việc cho chương trình âm nhạc đi rồi có gì nói anh một tiếng."

"Em xin phép" - Jaehyuk nói rồi cúi nhẹ đầu, xoay người rời đi. Khi đi đến gần Sahi, cậu khẽ cúi đầu rồi cứ như vậy mà lướt qua.

Phòng tập của đội âm nhạc tràn ngập trong giai điệu của bài hát mới do Yedam sáng tác. Bài hát mang hơi hướng tươi vui về chàng trai tuổi 17 nhìn nhận về tình yêu của mình. Cửa phòng tập bật mở, Jaehyuk không một tiếng động nào bước vào phòng tập rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Jihoon đứng gần đó thấy Jaehyuk mất một lúc lâu mới quay về, biểu cảm khuôn mặt lại có phần khác lạ, đôi mắt ảnh lên sự hụt hẫng liền chạy sang hỏi thăm

"Sao em đi lâu vậy, người của Ban tổ chức không hài lòng với bản kế hoạch chương trình hay là họ cố ý làm khó em."

"Không có gì đây hyung, họ rất hài lòng với kế hoạch chương trình, cũng rất vừa ý với bài hát mới của Yedam. Em còn nghe họ nói khi phát một đoạn nhạc của bài hát lên trên page trường, phản hồi của đa số mọi người đều rất tích cực."

"À vậy thì tốt rồi, mọi người cũng có thể nhẹ nhàng một chút." - Jihoon thở phào một hơi, nhưng ánh mắt vẫn trên khuôn mặt của cậu, Jihoon biết rằng cậu hẳn phải gặp chuyện gì đó nhưng không rõ nên mở lời hay không

"Jihoon hyung.... em vừa gặp lại Sahi ở câu lạc bộ mĩ thuật." - Jaehyuk sau một hồi chần chừ cũng thành thật với Jihoon. Jihoon và Hyunsuk biết rõ chuyện cậu từng trải qua năm đó nên cậu không kiềm được lòng mình mà nói ra với người anh rất yêu thương cậu.

"Asahi ?" - Jihoon như một cái gì đó kích động nên giọng cũng theo đó mà lớn hơn, khiến cho mọi người trong phòng tập khựng lại một chút, Hyunsuk đang tập luyện cũng dừng tay trước cái tên quen thuộc năm nào.

"Cậu ấy, vẫn vậy."- Jaehyuk chưa từng quên đi dáng vẻ, giọng nói lẫn từng biểu cảm khuôn mặt của Sahi, tất cả như khắc sâu vào trí não cậu, trái tim cũng chưa từng quên từng cảm xúc mà Sahi mang lại cho cậu. Dù sau lần đó cậu vẫn tiếp tục trải qua cuộc sống mỗi ngày một cách vui vẻ thì cũng chỉ có Jaehyuk mới hiểu rõ, dù thế nào cậu vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi đoạn kí ức đó. Có lẽ vì thế mà gặp lại Sahi sau bao nhiêu năm, cậu mới cảm thấy trống rỗng và đau lòng đến thế. Người mà cậu trân quý nhất, người mà cậu mãi không thể quên, chỉ có thể gác vào một góc nhỏ nơi trái tim, giờ đây trở thành người xa lạ từng quen.

"À, Yoshi hyung có nói với em là một lát bên câu lạc bộ anh ấy đi ăn trưa ở quán gần trường nên rủ tụi mình đi cùng, em thấy cũng gần tới giờ ăn trưa rồi nên đi ăn chung cũng sẽ náo nhiệt hơn. Anh thấy sao?"

"Em ổn không?"

"Em không biết nữa, nhưng không thể vì thế mà không đi ăn cùng mọi người đi được, với lại cùng trường nên sớm muộn cũng phải đối mặt thôi nên chắc em sẽ ổn thôi."

"Vậy em nói mọi người chuẩn bị đi ăn trưa đi, anh với Hyunsuk ở lại đợi Yedam với Doyoung."

Jaehyuk nghe thế gật đầu gọi điện thông báo cho Yoshi rồi cùng Junkyu nhanh chóng rời đi. Jihoon nhìn thấy bóng lưng đang dần khuất dạng của Jaehyuk thì thở dài, Hyunsuk không biết từ khi nào đã đứng ở bên cạnh Jihoon, nhẹ nhàng nắm tay cậu.

"Thằng bé gặp lại Sahi sao"

"Ừm. Em cũng không biết nên nói thế nào nữa, 4 năm rồi. Jaehyuk là người không giỏi che giấu cảm xúc nên nó có chuyện gì em đều có thể nhìn ra được, khi nãy cũng vậy. Em không biết nên khuyên thế nào cho phải, tình cảm của nó dành cho Sahi vẫn vậy. Chỉ là, em không muốn nó bị tổn thương lần nữa."

Có lẽ Jihoon sẽ mãi không quên ngày hôm đó, ngày mà Jaehyuk khóc đến tê tâm liệt phế thế nào khi đến tìm cậu. Hôm đó là một ngày mưa như trút nước, Seoul đã lâu lắm rồi mới gặp phải một trận mưa lớn như vậy, khi ấy Jihoon đang yên vị trước màn hình máy tính thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên 2, 3 lượt. Cậu thầm nghĩ chắc là quản lí khu vực đến cảnh bảo về việc đi lại nhưng khi mở cửa ra, thân ảnh trước mặt lại khiến Jihoon giật mình. Jaehyuk với mái tóc ướt rũ rượi vì trời mưa, khuôn mặt sau 3 ngày không gặp lại hốc hác như thể thời gian đã trôi qua rất lâu, khóe mắt ửng đỏ, không rõ dòng nước trên gò má của cậu lúc này là nước mắt hay nước mưa. Jihoon chưa kịp cất tiếng hỏi thì mắt Jaehyuk lại lần nữa ướt đẫm, nghẹn ngào nấc lên từng tiếng hệt như âm thanh đang vỡ nát thành từng mảnh.

"Hyung à, Sahi không cần em nữa rồi."

Jihoon không nói gì mà ghì chặt Jaehyuk vào lòng, cậu như đứa trẻ lạc mẹ khóc nấc lên khi nhận được sự an ủi của anh mình. Jaehyuk là cậu em mà Jihoon rất thân thiết. Khi lần đầu gặp Jaehyuk, Jihoon đã bị sự lạc quan, dịu dàng, ấm áp và tinh tế của người em kém hơn mình một tuổi kia thu hút, cảm giác muốn làm anh của Jihoon cứ thế mà trỗi dậy, một phần vì tính cách hai người rất hợp và giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều nên cả hai cứ như vậy mà thân thiết hơn năm năm liền. Trong suốt thời gian quen biết, đó là lần đầu tiên Jihoon cảm thấy Jaehyuk suy sụp và đau lòng như vậy. Cậu lúc này đây như mảnh gương đã bị giẫm nát, chỉ cần tác động nhẹ một chút nữa thì sẽ trở thành những mảnh vụn mãi không thể gắn lại được nữa. Bản thân Jihoon cũng là người hiểu rõ, Sahi quan trọng thế nào đối với Jaehyuk, trong mắt Jaehyuk thời điểm đó như tràn ngập năng ấm của tình yêu, mỗi khi nhìn Sahi, Jaehyuk sẽ dùng ánh mắt dịu dàng và trìu mến chưa từng có, khi ai vô tình nhắc tới tên cậu bé kia, cậu sẽ không kìm được mà mỉm cười, khuôn mặt lộ rõ sự hạnh phúc. Jaehyuk hệt như chàng trai tuổi 17 trong bài hát mới của Yedam, đắm chìm trong hạnh phúc với người mình yêu và ôm ấp hi vọng về một tương lai của cả hai. Vậy mà ngày đó, chàng trai vốn lạc quan và đang tận hưởng sự hạnh phúc đã phải chịu sự rời bỏ của người mà mình trân quý và yêu thương nhất, để rồi như chú cún con lạc đường với những vết thương chằng chịt trên người, trông vô cùng đáng thương.

Sau đó cả tuần, Jaehyuk vẫn không thể thoát ra khỏi tổn thương ấy, đôi mắt trong trẻo chưa từng dính bụi trần khi nào giờ đây chỉ toàn là nhớ nhung và đau đớn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười giờ đây chỉ còn sự hụt hẫng, trống rỗng. Suốt thời gian đó, Jaehyuk chỉ ở trong nhà của Jihoon, dù nhận được sự chăm sóc và an ủi của anh mình nhưng cậu vẫn khó lòng thoát ra khỏi sự mất mát tình yêu quá lớn. Bẵng một thời gian rất dài, Jaehyuk mới vực dậy tinh thần, cố gắng bước ra quá khứ để sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng một người không giỏi che dấu cảm xúc của mình như cậu, đôi khi vẫn thể hiện ra nỗi đau vẫn còn đang âm ỉ dưới lòng ngực kia, như một đốm lửa tàn, nó vẫn cháy nhưng không dữ dội. Tất cả điều đó đều bị Jihoon và Hyunsuk nhìn thấy. Và giờ đây một lần nữa Sahi xuất hiện trong cuộc đời Jaehyuk, nên thật lòng Jihoon rất không muốn nhìn thấy cảnh tượng ngày đó một lần nữa, em của cậu đã phải chịu đựng quá nhiều.

"Anh nghĩ, mọi chuyện xuất hiện đều có nguyên nhân của nó. Tuy ngoài miệng Jaehyuk nói đã vượt qua được chuyện cũ nhưng anh cảm thấy em ấy chưa bước qua được, chỉ là dùng một trạng thái tích cực hơn để lẩn quẩn trong những kí ức đau buồn. Có lẽ giờ là lúc để em ấy giải quyết chuyện của riêng mình."

"Em hi vọng mọi chuyện sẽ ổn."

"Jihoon của chúng ta cũng là một người rất biết quan tâm người khác đó." - Hyunsuk xoa đầu Jihoon, hi vọng có thể giảm bớt cảm giác bất an của cậu. Bản thân Hyunsuk cũng hiểu rõ, Jaehyuk đã phải trải qua nỗi đau như thế nào nên trong lòng của anh cũng cầu mong cho lần gặp gỡ này là một sự khởi đầu tốt đẹp.

"Mình đợi Doyoung và Yedam rồi cùng đi ăn thôi." - Jihoon quay sang nhìn Hyunsuk nở nụ cười cưng chiều, đôi tay nắm chặt bàn tay của anh, như tìm kiếm sự xoa dịu cho những nỗi lo vô hình của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net