Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền cùng Xán Liệt ngồi 1 bên, còn Chung Đại và Thế Huân cứ chăm chú quan sát gì đó trong màn hình laptop kia. Vốn tính tò mò anh nhịn không được đành phải mở miệng hỏi.

- 2 người xem cái gì mà chăm chú vậy. Có thể nào cho 2 chúng tôi xem cùng không?

Chung Đại ngước lên nhìn rồi gật đầu. Đưa laptop lại cho Thế Huân cậu thì đi kéo tất cả các rèm cửa sổ lại căn phòng trở nên tối om. Lấy trong ba lô 1 cái máy trình chiếu. Chung Đại lay hoay với mớ dây nhợ kia. Xán Liệt và Bạch Hiền không hiểu gì cũng chỉ im lặng mà nhìn.

Sau 1 hồi máy trình chiếu hoạt động chiếu lên bức tường đối diện. Bên trong là chỗ nào đó rất đông người hình như là trên tàu hoặc du thuyền. Chung Đại từ từ giải thích.

- Đây là camera được chúng tôi gắn vào vòng cổ của thiếu úy. Nó sẽ ghi lại tất cả những thứ xung quanh. Còn bên đây....

Cậu lại chỉ về cái loa không dây.

- Là máy nghe trộm và bộ dàm được kết nối rồi truyền đến đây cho chúng ta nắm rõ tình hình. Bây giờ chúng ta nói gì thì thiếu úy đều nghe hết.

Cả hai ngạc nhiên mở to mắt hết cỡ. Không ngờ chiếc tàu này lại to như vậy. Có đến hàng chục không phải hàng trăm người làm sao mà tìm ra được bọn buôn ma túy.

- Đi đến đấy không phải là tự đưa đầu vào chỗ chết sao?

A Mẫn ở đầu dây bên kia nghe được lời nói của Xán Liệt, cô liền thì thầm trả lời.

- Không sao....mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Tôi đang cố gắng tiếp cận lên bong tàu. Chung Đại nghe rõ trả lời!

- Vâng thưa thiếu úy chúng tôi đã rõ.

Nỗi lo lắng cứ bám lấy Bạch Hiền, cậu nắm chặt lấy tay của Xán Liệt.

- Chung Đại cậu nói xem có phải trên tàu chỉ có 1 mình chị A Mẫn?

Chung Đại lắc đầu.

- Trên đấy có 10 cảnh sát thuộc cục bộ cảnh sát điều tra tội phạm, họ là những người giỏi nhất được chính thanh tra chọn ra. Chia nhau để lục soát. Riêng thiếu úy phải tiếp cận bong tàu. Nguy cơ bị phát hiện là rất lớn.

Bạch Hiền đổ mồ hôi lạnh. Anh biết cậu đang lo lắng, anh cũng rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, vỗ lưng an ủi cậu.

- Em đừng lo lắng A Mẫn sẽ không sao chúng ta phải có niềm tin vào cậu ấy.

Từ đầu đến cuối Ngô Thế Huân chỉ im lặng quan sát và dường như anh cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra. Anh ngồi trên ghế mà xoa xoa thái dương. Lại phải sắp tiễn đưa thêm một người đồng đội.

- A Mẫn cô phải cẩn thận. Chúng tôi luôn bên cạnh cô.

- Rõ thưa thanh tra.

Cô cố gắng tiếp cận bong tàu. Tuy sợ nhưng vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh. Trước khi đi cô có nghe lời cảnh báo của Ngô Thế Huân. Nếu để chúng phát hiện thì tính mạng khó bảo toàn. Nhưng cô không thể để chúng cứ tự do lộng hành như vậy.

Đi đến bong tàu hoàn toàn dễ dàng. Ngô Thế Huân thở dài , anh không nói gì mở cửa đi ra ngoài cho dù Chung Đại có hỏi, anh cũng chỉ im lặng.

- Hắn ta làm sao vậy?

- Chắc là thanh tra muốn hút thuốc thôi. Anh ta có thói quen như vậy.

Không hiểu tại sao lại dễ dàng như vậy, không một ai canh gác cũng lạ thật. Nghi hoặc đi đến nơi mà mọi người điều tra được là nơi chứa ma túy.

- Đã xác định được vị trí, tôi sẽ trực tiếp đi đến xem xét .

Chỉ cần vài thao tác đơn giản, Chung Đại đã nhanh chóng thông báo cho toàn bộ đội điều tra nơi chứa hàng trắng. Những cảnh sát có mặt trên con tàu nhanh chóng tập trung lại.

Bạch Hiền cắn chặt môi la lên.

- CHỊ A MẪN PHÍA SAU....

Hốt hoảng đầu quay thì cánh tay phải đã hứng trọn viên đạn. Tuy đau đớn nhưng cô vẫn phải hết sức bình tĩnh. Nhanh chóng dùng tay trái che miệng vết thương lại.

-....

Đã biết trước hôm nay là ngày * khai tử * của mình. Cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ cần bọn chúng bị tóm gọn và đưa ra vành móng ngựa. Cô có chết cũng hoàn toàn là cam tâm tình nguyện.

Cả Chung Đại, Xán Liệt và Bạch Hiền đều muốn ngừng thở. A Mẫn nhếch môi cười, chiếc áo sơ mi của bồi bàn sớm đã đẫm máu.

- Chị thật rỗi hơi đi đến đây phá hoại phi vụ làm ăn của tôi.

Đôi mắt của A Mẫn trừng lên nhìn về phía người đã bắn mình. Người cầm súng không phải là Nhật Linh. Giọng nói của ả nhưng không biết ả đang đứng đâu. Ả từ xưa đến giờ vẫn như vậy, luôn dở thủ đoạn mượn dao giết người.

- Thật khôn ngoan. Không dám lộ mặt. Có giỏi thì giết tao đi. Nhắm cho kỹ vào, nếu như tao còn sống rời khỏi đây thì chúng mình đừng hỏi trốn thoát.

Ả ta lại cười hả hê. A Mẫn lấy tạp dề băng bó vết thương, tạm thời máu đã ngừng chảy.

Chứng kiến cảnh tượng A Mẫn đang ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Hiền như muốn lao ra ngoài. Cậu muốn chạy đi cứu chị mình.

- Bạch Hiền em bình tĩnh lại...bình tĩnh lại đi em.

- Chị A Mẫn chạy đi....chạy nhanh đi chị.....cô ta sẽ giết chị mất.....

Bạch Hiền nói năng lung tung nước mắt chạy xuống ướt cả khuôn mặt. Chung Đại cố gắng liên lạc với cảnh sát khu vực đến....nhưng không kịp nữa rồi.

- Không có chuyện gì mà Nhật Linh này không dám làm. Chị chuẩn bị mà đi gặp diêm vương và người mẹ yêu quý của chị đi. À không phải là mẹ yêu quý của hai chúng ta. Gửi giúp tôi vài lời với mẹ " Tôi yêu bà ấy nhiều "

- Mày nghĩ mày có tư cách gọi bà ấy là mẹ...

Vừa nói dứt câu. Tiếng súng liên tục phát ra. Những viên đạn thi nhau ghim vào khắp cơ thể A Mẫn. 1 viên lại 1 viên nữa. Cô đau đớn lùi về lan can của bong tàu. Cả người cô nát bươm, cố gắng lấy hơi lên, cô thì thầm.

- Xán Liệt, Bạch Hiền tôi không thể giữ đúng lời hứa, không thể trực tiếp làm chủ hôn cho 2 người. Nói với Thanh Vũ, là đừng chờ tôi...nữa...

Viên đạn cuối cùng ghim thẳng vào giữa trán của cô. Cả người đổ sầm xuống đất, A Mẫn co giật một vài giây rồi trút hơi thở cuối cùng.

Tên sát thủ từ tốn đi đến, nhấc bỗng A Mẫn lên một cách dễ dàng. Mặc dù đã chết nhưng mắt của cô vẫn mở trừng trừng.

- Chúa phù hộ cho cô. Cô gái xinh đẹp!

Hắn không thương tiếc mà ném cô xuống biển lạnh lẽo tối tăm.

Chung Đại cuối cùng kìm nén quá lâu cậu cũng bật khóc. Camera vẫn đang ghi lại những hình ảnh dưới biển máu nhuộm đỏ cả nước biển xung quanh A Mẫn. Đại dương đang từ từ cướp đi sinh mạng của cô. Màn hình vụt tắt.

" - GPS của thiếu úy A Mẫn bị mất kết nối "

Cả trụ sở cảnh sát bỗng dưng nháo nhào lên. GPS trên người A Mẫn đã mất kết nối.

- A Mẫn......

Bạch Hiền khóc thét lên cố gắng vùng vẫy khỏi tay của Xán Liệt nhưng chỉ với sức của cậu bây giờ thì đi đứng còn không xong nói gì là vùng vẫy. Thế Huân nghe được tiếng khóc của Bạch Hiền cùng Chung Đại. Anh cũng hiểu được chuyện gì đã xảy. Anh vùi tắt điếu thuốc 2 tay ôm lấy khuôn mặt bả vai run rẩy.

Không phải là anh chưa từng chứng kiến đồng đội hi sinh vì nhiệm vụ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh phải tiễn đưa một đồng đội nữ. Người mà anh cho rằng nay mai sẽ lên được chức thanh tra.

Cả ngày hôm đó phòng bệnh của Bạch Hiền chìm trong nỗi buồn cùng với tiếng khóc của Bạch Hiền....cậu khóc đến sức lực không còn. Chung Đại cũng không khá hơn bao nhiêu. Tay cầm điện thoại không có can đảm gọi cho Thanh Vũ.

Cậu làm sao có mặt mũi mà nhìn anh. Chính cậu đã đảm bảo là sẽ không để người yêu của anh phải gặp nguy hiểm. Nhưng cuối cùng thì đến cả xác còn không tìm được.

______

Sáng hôm sau vụ án của thiếu úy Lam A Mẫn được phóng viên đưa tin. Hiện trường vụ án không có nhân chứng, đội cứu hộ thì đang cố gắng tìm xác của thiếu úy nhưng 1 ngày trôi qua vẫn không có kết quả....ngay cả thân xác của cô ông trời cũng muốn cướp đi....thật tàn nhẫn thật bất công.

Thanh Vũ nghe được tin, anh không rơi một giọt nước mắt nào cả. Chỉ nhẹ nhàng cầm đơn nghỉ việc mà anh đã viết sẵn. Đi đến phòng của thanh tra Ngô Thế Huân.

- Thanh tra, tôi muốn nghỉ việc...

P/s : Đất diễn của chị đẹp đến đây là hết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net