(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô-Akami-Vô trụ của Sát Quỷ Đoàn, là một thiếu nữ mất cha mẹ từ nhỏ và được cha của Kagaya cưu mang khi kí ức bị đánh mất rời rạc.

Trong trận chiến cuối cùng, vì đỡ hết tất cả đòn chí tử của đồng đội lẫn cấp dưới mà cô giờ đang hấp hối.

A! Mệt quá!

Mọi người, sao mọi người lại khóc?

Ta chưa chết mà, chỉ đang hấp hối thôi!

Muzan đã chết!

Đáng ra mọi người phải vui mừng chứ?

May thật...Không ai phải chết vì cuộc chiến này... Ta, thực không muốn ai hy sinh vì điều này...

Akami đang được Gyomei đỡ lên. Các kakushi thì đang dốc sức cầm máu cho cô. 

Nhìn xung quanh, tuy tầm mắt đang mờ dần nhưng cô vẫn biết được, các trụ cột đều mang ấn hết rồi. Gyomei thì đã vượt mốc 25 nhưng may mà cô đã cho anh uống thuốc trước khi tử chiến.

Tay run run khẽ sờ lên mặt, nơi vết ấn vẫn còn.

Nóng quá...

Ơ! Giờ cô không có cảm giác gì nữa rồi...

Mọi người xung quanh đều lo lắng cho cô mà khóc nấc lên. 

Đúng rồi! Cô còn chưa nói gì mà cô còn chưa...

"Gyomei..."

Tiếng thì thào đứt quãng lên tiếng người đang ôm cô.

"Akami, đừng nói gì cả... giữ sức đi."

Nước mắt sinh lý theo quán tính mà chảy ra, Gyomei lên tiếng nhỏ nhẹ.

"Lúc gặp anh... anh chỉ mới là một cậu nhóc đơn độc... giờ thì...anh đã có những người bạn đồng hành...đáng tin cậy rồi đấy...!"

Bỏ qua lời của anh cô cố gắng nói những lời cuối cùng của đời mình.

"..." Không đâu! Anh đã vụt mất em rồi!

"Tengen,... Kyojuro, Giyuu,... Sanemi,...Muichiro,... Yuichiro, Sabito,...Obanai,... Mitsuri, Shinobu,... Kanae..."

Những cái tên vang lên một cách khó khăn.

Nghe tên tất cả ngước lên nhìn cô.

"Suốt thời gian qua...các người đã làm rất tốt...tất cả đều đã trưởng thành... Thật sự thì...cảm ơn các ngươi đã đồng hành cùng ta suốt bấy năm nay...!"

Yên lặng, không ai biết nói gì cả nhưng họ biết người nên cảm ơn là họ mới phải.

"Năm nhóc Tân binh..."

Bộ ba Tanjiro, Genya và Kanao nước mắt nước mũi tèm lem nhìn cô.

"Cảm ơn mấy đứa... vì đã bỏ đi tuổi thơ của mình mà... dấn thân vào cửa tử..."

Nước mắt rơi lã chã. Một lời cảm ơn chân thành, thật ấm áp mà cũng thật mất mát làm sao.

"Và cả... Kagaya nữa..."

Đội quạ lập tức bay đi truyền thông điệp của cô.

"Cảm ơn em đã chiếu cố ta...ta xem em như một người em trai đã mất của mình...tính cách thật chẳng khác gì em ấy...đôi lúc ta từng nghĩ...có khi nào hai em thật sự là anh em với nhau không ... ha ha ha "

"Lời cuối cùng, cảm ơn các ngươi đã đồng hành cùng ta, các ngươi là những người thân quý báu mà ta nên bảo vệ... Cảm...ơn..."

Nụ cười chân thành vẫn còn, nhịp thở yếu ớt dần để lại biết bao nhiêu tiết thương.

Hôm đó, ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, dấu hiệu quỷ đã không còn.

Những người tham gia trận chiến, không ai chết cả, chỉ có một người tử trận.

Và người tử trận đó, là người đã cứu hết tất cả thoát khỏi ranh giới sinh tử.

Là một người vĩ đại, ấm áp, ôn nhu, tốt bụng nhưng mỗi tội là cơ mặt bị liệt.

Là một người đứng đầu, chỉ đạo mọi thứ, cứu sống hết thảy.

Là một người dẫn thân vào nguy hiểm khi chỉ mới 7 tuổi, trở thành trụ cột khi lên 10.

Một trụ cột chết trẻ khi mới 24.

Để lại không biết bao nhiêu tan thương. Mọi người biết, người nên cảm ơn là họ.

Cảm ơn vì đã cứu em.

Cảm ơn vì đã chiếu sáng tim em.

Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ em.

Cảm ơn vì đã chiếu cố em.

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng em.

Cảm ơn...

Bao nhiêu lời cảm ơn không kể hết.

Họ biết ơn vì đã đi vào cuộc đời của họ.

Họ biết ơn vì đã luôn an ủi khi có chuyện buồn.

Họ biết ơn...rất biết ơn.

Ơ ! Người đâu rồi!

Ngay cả khi mất, xác cũng không còn. 

Họ chỉ muốn làm cho cô một ngôi mộ đẹp nhất mà...

Hôm đó, mặt trời tỏa sáng muôn nơi. Một ngày mới không có gì vui vẻ. Chỉ có một bầu trời bi thương.

————————————

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

_______________

Cảm thấy bản thân viết tào lao quá....

Tôi sắp chết rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net