(23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huýt!"

Uzui huýt sáo một cái. Cậu ta khoanh tay cười cười nói như một lẽ đương nhiên. Ừ thì nó đương nhiên thật mà. Từng sợi đá gắn trên đầu đung đưa theo từng nhịp lắc đầu.

"Vòng này khá đơn giản nhỉ? Đã là nếu ta thì nên nâng độ khó lên chứ?"

Tân binh: "Hắc xì!!!" Sao lạnh dữ vậy!

Mà, nếu cho các trụ cột tạo ra bài thi thì thật sự hội thao sẽ trở thành mồ chôn cho các thí sinh mất. 

"Quả thật là bài thi này hơi dễ."

"Ừm ừm!"

Các trụ cột đồng tình. Thì với trụ cột thì mấy cái này dễ cũng đúng thôi. Trong khi cả đám đang thất vọng về độ khó bài thi thì Akami mệt mỏi nhìn cả đám. Vừa lúc có tiếng bước chân đi đến. Đồng loạt tất cả quay đầu nhìn.

"A! Chào mấy anh chị!"

Là cô bé Nezuko. Con bé cười tươi rói vẫy tay chào. Nếu để ý thì giờ con bé đã thành người và có thể đi dưới ánh mặt trời. Tuy vậy nhưng sức mạnh quỷ thì vẫn còn đó.

"Xin lỗi bọn em đến trễ, giờ mới về được. Nhà trường giữ người ghê quá!"

Tanjiro đi phía sau chào hỏi. Sau cậu còn có thêm vài người nữa. Sau mấy màn chào hỏi kèm với hỏi thăm thì khắp khán đài bên cô ồn ào hẳn ra. Sau khi gặng hỏi thì mới biết, mấy tân binh nhỏ tuổi này hiện đang học tại một ngôi trường bình thường nhưng vẫn có chứng nhận anh hùng do các trụ cột đưa nên chúng có thể hoạt động như những anh hùng. 

Mà có lẽ chúng mới làm nhiệm vụ nào đó mới về nên mấy vệt máu vẫn còn bám dính trên đồ. Chúng cười gượng rối rít xin lỗi, cô vẫy tay không sao. Mà các trụ cột bây giờ đã là những anh hùng nổi tiếng có số má trong xã hội rồi, nhưng đa số vẫn là hoạt động ngầm. Do thói quen khó bỏ mà. 

Trở lại cuộc thi thì hai anh em sinh đôi Tokito đã ngoạn mục vượt qua chướng ngại vật đầu tiên một cách đầy đơn giản. Chém bay đầu con nào cản đường. Thế là giờ đây, hiện tại Muichiro và Yuichiro đang dẫn đầu, phía xa xa là Todoroki, và xa hơn nữa là Bakugo. Một sự cách biệt hơi bị quá đáng.

Đến chướng ngại vật thứ hai nhanh chóng trong khi Todoroki vẫn còn vướng cái thứ nhất. Hai anh em đơn giản nhảy qua từng khối đá dưới những ánh mắt kinh dị của cả khán đài. Tuy vậy ánh mắt hãnh diện của những trụ cột lẫn thán phục của các tân binh thì thật kì lạ.

Cái thứ hai đơn giản quá mà vượt qua một cái nhanh chóng. Đến cái thứ ba, bãi mìn, thì giờ chúng thí sinh còn lại vẫn còn ở cái thứ hai. Giờ thì thấy khác biệt chưa.

Mà cái này có lẽ càng đơn giản hơn hai cái kia. Rất nhanh chúng anh em Tokito đã đến đích. Ôi chà đơn giản quá, cứ chạy thẳng là được. Dù gì những bước chân của chúng như không có trọng lượng mà nên có dẫm trúng thì cũng có nổ đâu.

[VÀ CHÚNG TA ĐÃ CÓ HAI HẠNG NHẤT!! ĐÓ LÀ ANH EM TOKITO, HÃY NHỚ KĨ CÁI TÊN NÀY!!! Mà hai người này là quái vật hả?!]

Câu sau Mic nói nhỏ lại nhưng vẫn có thể nghe được. Thế là anh chàng liền phải đón nhận những ánh mắt sắc lẹm của các trụ cột. Chà chà, tội nghiệp.

Lắc đầu thầm thắp nén nhang cho anh chàng MC, Akami nhìn xuống phía dưới nhìn thấy hai anh em đang nhìn mình cô nói bình thường nhưng chắc chắn chúng sẽ nghe thấy.

"Làm tốt lắm!"

Đó, chúng nghe thấy mà, nhìn vẻ mặt vui vẻ tươi cười kia kìa là biết. Không làm phiền chúng nữa nhìn chúng thí sinh còn lại đang dần đến chướng ngại vật thứ ba. Chà, nên nói là chúng yếu hay là Sát Quỷ Nhân họ quá nghịch thiên đi? Chắc cả hai rồi. 

Dần dà cũng đã có 42 người không tính hai em kia đã cán đích. Ừm, cô cũng thán phục. Sao chúng lại có thể thua được nhỉ, trong khi cái vòng thi đơn giản hết sức này?

Mà cũng thầm vui khi chúng 1-A không ai rớt. Thế cũng may, chứ mà mang danh khoa anh hùng mà lại thua thì nhục không biết đâu cho hết.

Rồi giờ thì bắt đầu phân bố luật thi vòng hai. Vòng này, ờm, nó hơi... kì lạ? Nói Sát Quỷ Nhân kì lạ thì cũng đúng mà giờ cô thấy có người kì dị hơn rồi. Nezu, kì dị ghê.

___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net