(35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một bệnh viện ở Hosu.

Khi mà Iida vừa lao vào thì cũng có hai bóng dáng đứng bên cạnh. Akami và Shinobu nghe người anh nói với em trai mà đau lòng giùm. Khi đã trò chuyện gia đình xong thì cô mới lên tiếng.

"À, Iida?"

Ba cái đầu muốn ngẩn lên nhìn người gọi mình. Akami chợt nhận ra bản thân đang gọi gia đình Iida nên giờ nói rõ hơn.

"Iida Tensei..."

Và lần này có hai đạo ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Iida bất ngờ nhìn thấy cô mà lắp bắp hỏi.

"S-Sensei!? Thầy s-sao ở đây vậy ạ?!"

Bên cạnh cách nói đầy hoang mang kia thì còn một chất giọng thều thào ngắt quãng đáng thương của anh hùng đang nằm trên giường.

"S... Sensei... cô... sao lại ở đây?"

Lời nói vừa dứt là ánh mắt của Tenya không ngừng duy chuyển qua lại một người đứng một người nằm. Cậu không khỏi hoang mang khi anh trai cậu lại xưng hô sensei với vị giáo viên này. 

Cậu không biết là anh trai cậu có quen biết với vị này. Còn đáng ngạc nhiên hơn khi mà Akami lại biết đến anh cậu.

"Thư kí của cậu gọi. Ta đang rảnh nên giúp chút ít vậy."

Akami đi lại gần thành giường, vị bác sĩ bên kia biết điều mà thông báo tình trạng bệnh nhân cho cô. 

Sau khi nắm chắt được điều gì thì cô nhẹ cầm cánh tay Tensei lên. Cánh tay rã rời, trông như gãy xương, không cảm giác được, xem như trúng độc tê liệt nữa. Mà... cách thức gây án này... trông hơi quen quen. Với cả, cơ thể có mấy vết chém khá nông. Trông như đây là tội phạm sử dụng dao găm. Cận chiến sao?

"P-Phiền cô q-quá..."

Tensei thì thào. Đôi mắt rơm rớm nước mắt như đang chực chờ chảy ra.

"Biết phiền thì yên lặng đi."

Thẳng thừng nói, không quan tâm người kia có bị tổn thương tâm lí không.

Iida - bị tổn thương - Tensei:"..." Được rồi, quên mất cô ấy có cái tính độc mồm, tàn nhẫn mà -.-|||

"Rồi, giờ thì tất cả mau ra ngoài cho ta làm việc."

Phất tay đuổi người, đuổi luôn cả vị bác sĩ túc trực chỉ để lại một cao một thấp trong phòng. Trước khi rời khỏi thì Tenya có quay đầu nhìn lại một lúc rồi mới rời hẳn.

"Giờ thì..."

"Phẫu thuật thôi!"

Hai âm thanh đồng thanh vang lên. Cả hai với với hai tâm trạng khác nhau lên tiếng.

Thời gian phẫu thuật... rất lâu đấy.

-_o0o_-

Hôm sau, lại ở bệnh viện, nhưng là một bệnh viện khác. Túc trực tại căn phòng 315, Akami đang trò chuyện với bệnh nhân ở đây.

Mà, bệnh nhân ở đây có liên quan một tí. Bà Todoroki, mẹ của Todoroki Shoto là một bệnh nhân của Shinobu. Với trường hợp này, cô không hề bỏ lỡ mà trò chuyện với người kia.

Còn đó là chuyện gì thì.... ai mà biết.

Sau khi trò chuyện được một lúc thì cô rời đi, trước khi Todoroki tới nơi này. Gặp học trò không hề vui vẻ đâu.

Đứng trước cổng bệnh viện chờ Shinobu, cô dậm chân nhẹ xuống đất. Mò mẫn ra được tí ti thông tin nơi này rồi mới ổn thỏa chờ đợi.

Được một lúc thì một luồn gió nhẹ thổi tới từ phía sau, đi kèm với đó là âm thanh giọng điệu của một cô gái.

"Để chị chờ lâu rồi, onee-sama."

Shinobu nở nụ cười nhẹ khẽ cúi đầu xin lỗi. Thực lòng cô nàng không có ý định để người chị này chờ lâu đâu, chỉ là, việc lấy hồ sơ các thứ tốn kha khá thời gian.

Akami quay ra sau, gật đầu.

"Không sao, có việc mà."

"Vâng!"

Shinobu tươi cười đáp.

Akami khẽ ngước đầu lên nhìn trời. May mắn làm sao khi lần này cô ra ngoài không đeo mặt nạ. Nên không có ai nhận ra cô là Unknown cả. Đúng thật, là cô đang mặt mộc ra ngoài đường.

Đôi lông mi trắng muốt khẽ nhắm lại. Hoàn toàn che dấu đi con ngươi kim sắc ánh. 

"Giờ thì... đi thôi nhỉ?"

Đi về nơi từng là ngôi nhà chung.

Nơi từng là... nơi họp mặt.

Nơi gặp gỡ đồng đội đáng kính.

Gặp lại những người sau bao nhiêu năm xa cách.

Gặp lại đồng đội phương xa.

Tụ họp lại tất thảy.

Gặp gỡ lại những gương mặt quen thuộc.

Với những cái tên...

...Không thể nào quên đi được...

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net