(38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay.

Akami cô đây rất thảnh thơi.

Sau khi thống kê các đơn kia thì cô rất là rảnh rang.

Thế nên, cô đi dạo quanh các lớp xem xét.

-_o0o_-

Đứng trước cửa lớp to tổ bố. Cô đưa tay lên kéo sang một bên. Đập vào mắt là mấy dáng vẻ vò đầu bứt tai khó khăn suy nghĩ của chúng học sinh. Trên bục là hai giáo viên nhìn chúng với đôi mắt mệt mỏi.

Như để ý đến cô mà lập tức cả đám reo lên, mừng như bắt được vàng.

"Unknown-sensei!!"

"..."

Một mực yên lặng. Phải chăng cô đến không đúng lúc?

Nhẹ nhàng đóng cửa lại mà ra ngoài, không phiền mà bồi thêm một câu.

"Làm phiền mọi người rồi."

"Ấy!? Thầy ở lại đi thầy!!"

Chúng cố níu kéo cô lại. Đành vậy, chiều chúng một chút thôi vậy.

"Vậy... mấy đứa đang đau não vì chuyện biệt danh sao?"

"Vângggg!"

Chúng kéo dài âm điệu tỏ vẻ mệt mỏi. Ừ thì cũng đúng, với chúng, cái danh sắp đặt kia sẽ đi theo chúng đến suốt đời mà. Ai mà không có khiếu đặt tên thì đành chịu nhục suốt muôn thời thôi.

"Thế sao thầy lấy cái tên 'Unknown' vậy ạ?"

"Nó có ý nghĩa gì vậy ạ?"

Chúng học sinh đây bắt đầu đặt câu hỏi cho cô. Dù là chúng thắc mắc nhưng sao hai vị giáo viên kia lại nhìn cô chằm chằm thế kia???

"Ờ... ta không có đặt tên này. Bọn chúng đã đặt cho ta."

Thì... cô đâu có khiếu đặt tên đâu. Có vài lần cho vài cái tên, lập tức 'bọn chúng' gạch bỏ ngay lập tức. Thế nên đành chịu để chúng đặt cho thôi.

"Bọn chúng???"

Chúng học sinh nghiên đầu thắc mắc, lặp lại lời khó hiểu lúc nãy. Còn hai giáo viên thì thầm đổ mồ hôi hột. Quả thật, chỉ có cô là dám gọi họ là vậy thôi. Có ai đời gọi Chính phủ thế giới là 'bọn chúng' chưa???

"Mà... mấy đứa cứ đặt tên cho mình đi. Miễn sao cái tên đừng quá kiêu kì mà làm nhục mặt bản thân sau này."

Nghe lời cô, chúng liền vâng lời mà gục mặt xuống bàn suy nghĩ. Một lúc sau thì mấy cái tên cũng ra đời. Dễ thương có, kinh dị có, kì quái có, và cả có những cái tên dựa vào các anh hùng đi trước.

[Shoto]

[Tenya]

Hai đứa trẻ này tự lấy tên bản thân mình. Sau khi xem xét kĩ càng thì cô mới cho phép chúng lấy cái tên này.

[Deku]

"Em chắc chứ? Đây chẳng phải cái danh đã lặng mạ em suốt sao?"

Cô thắc mắc, một bên mày nhíu lên tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi Midoriya. Cậu nhóc lúng túng bất ngờ khua tay múa chân khi thấy cô đứng gần mình như thế. Da mặt mỏng lúc đó cũng đỏ lên nhanh chóng, vội vàng giải thích dường như ngay lập tức.

"V-Vâng, e-em giờ cảm t-thấy cái danh này không còn dùng để lăng mạ em nữa... em đã nghĩ... nó cũng có nghĩa là 'cố gắng lên'... thế nên, em rất trân trọng cái tên này..."

Chọt chọt hai ngón tay giải thích, dù lòng thấy cô ở gần như thế này làm tim cậu đập thình thịch lên. Không khéo có ngày cậu phải đi khám tim mất. Mà, trong lòng vẫn còn có một mong muốn muốn cô thực hiện giúp mình.

Akami im lặng nhìn cậu nhóc lâu lâu lén lút nhìn mình liền hiểu ý đồ của cậu. Gật gật đầu xem như đã hiểu, cô nói.

"Tùy cách nghĩ. Em hiểu nghĩa nó theo hướng tích cực thì nó như vậy. Vậy, như cái tên đó, sao em không 'cố gắng lên' ?"

Phất tay, lập tức, cuốn sổ 'Phân tích anh hùng' của cậu nhóc đang yên đang lành bỗng bay đến đáp xuống tay cô. Akami cầm lấy một cây bút bi trên bàn mở nắp ra rồi kí lên. Sau đó, đưa cho cậu nhóc đang ngơ ngác.

"Em muốn mà? Của em đây."

Lập tức, như bị bắt quả tang mà gương mặt lập tức đỏ ửng lên, dần dần lan xuống cổ. Cậu luống cuống xấu hổ ấp úng thưa.

"V... Vâng!!"

Rồi cậu liền vội vàng đi xuống trước những ánh mắt 'không thể tin được' của đồng bọn. 

Tiếp theo, và cũng là hai đứa cuối cùng trong lớp. Từ này giờ hai đứa này tuyệt nhiên yên lặng không nói lời nào. Nhẹ nhàng đi lên bục, cả hai đứa...

Tokito...

Giơ bảng lên nhẹ nói.

[[Hà Trụ]]

Yu

Mu

[[Fog Pillar]]

Uncertain

Infinite

___

Tôi khóc....

Thật sự khóc....

Sau bao nhiêu bữa giờ mới soạn xong nửa đề cương Anh!!!!!

Khóc vì hạnh phúc... Khóc vì buồn....

Nhiều chút nữa đó là thứ 2 tuần tới tôi thi Anh đầu tiên:(

Vậy nên... tránh mặt mọi người vài bữa tí nhá.

Chứ lỡ tôi đụng vào máy viết truyện cho mọi người mà quên học thì thôi rồi:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net