(47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akami cô đưa đôi chân rảnh rang của mình mà đá đá vài cái cục rubit bên đường. Tâm tình cô lúc này xem như đã khấm khá hơn.

Đôi mắt độc đoán nhìn dãy tòa nhà đối diện. Không nghĩ đến tâm tình mà phá luôn cánh cửa... sắt. Thật sự, mới nhìn, cũng có thể đoán được, các hàng vali đầy ắp tiền, người người mặt trang phục giống nhau ngồi khụy xuống khóc lóc cầu xin, vài gã biến dạng de dọa người dưới, có xác chết. Rõ mới chết không lâu.

Cướp nhà bank:)

Quả nhiên trực giác của cô không sai mà. Nghe tiếng gõ dưới đất, ra hiệu "SOS" rõ muốn thông báo đến những người có năng lực liên quan đến đất, mà cũng may thay, cảm nhận cô khá tốt nên nhận ra sớm hơn.

"A-anh hùng sao!?"

"K-không thể nào được, dáng vẻ chả khác gì bọn kia nên chắc không phải anh hùng đâu!!"

Ờ... không phải thôi, làm gì căng. À, có lẽ do cô mới dùng năng lực thử nghiệm nên thành ra vầy.

(Nguồn: https://pin.it/4CWcVqi)

Ôi trời, cũng đâu phải cô muốn đâu, nhưng cũng may tác dụng phụ này kéo dài không lâu cũng chỉ tầm nửa tiếng là trở lại hình dạng cũ.

Nhưng thế cũng là thời gian rất lâu để giải thích nên chỉ có thể là giải quyết trước khi cảnh sát đến, khá phiền đấy.

"Nhật Luân Kiếm?"

Akami khẽ gọi, thanh kiếm dần xuất hiện trên tay cô nhưng nó không còn ở hình dạng vốn có nữa, chốc nó phình lên, như những quả bóng máu có linh tính. Nó kéo dài ra, dần dần thanh kiếm trắng lúc ban đầu hiện giờ không phải thanh kiếm cô từng biết, nó chính là ngọn giáo hai đầu có thể đâm bạn bất cứ lúc nào. (hình mẫu trên hình)

Sợi dây xích từ tay như những con rắn chạy quanh tay cầm giáo. Gắn chặt tay cô lại với chúng như là một phần cơ thể.

Akami mở to đôi mắt đỏ máu của mình, cô rất bất ngờ trước những gì đang xảy ra. Dù gì đây là lần đầu cô ở hình dạng này nên cũng không khỏi bỡ ngỡ, nhưng như thế này cũng có thể che giấu danh tính mà cô có thể thâm nhập bất cứ đâu rồi.

Nhưng, điều đó từ từ xem xét sau, bây giờ cô sẽ xử lý đám này trước.

Ở cái hình dạng này, dường như tất cả các hiệu ứng kĩ năng cô được gia tăng thêm, và tất nhiên, cả tốc độ cũng vậy. Với tốc độ kinh hồn này, cô dễ dàng ra sau bọn chúng, một nhát chém ngang, cả cơ thể của bọn chúng đều bị chém ra làm hai, dường như bọn chúng vẫn chưa nhận ra chúng đã chết. Nhưng khi nhận ra đã quá muộn rồi, tất cả đã kết thúc với những cái thân trên rơi xuống, máu bắn ra trông rất diễm lệ, hệt như đài phun nước vậy.

Đẹp nhỉ~?

Ơ kìa!? Có lẽ... ở hình dạng này... cô trông khát máu hơn nhỉ...?

Lắc lắc đầu, tỉnh táo lại nào!

Quay sang đám nhân viên, bọn họ nhìn thấy cô như nhìn thấy ma, liền hét lên chói tai. Này, chém luôn giờ đấy!

Thêm một nhát chém, nhưng lần này là cô chỉ chém sợi xích trói tay bọn họ mà thôi.

Có vẻ chúng còn rất nhiều câu hỏi lẫn sự ngơ ngác. Lắc đầu thở dài, quả nhiên, trông mình giống tội phạm thật. Nghĩ thế, cô liền bước chân rời đi, nhưng liền bị kéo lại. Nhìn lại, là cô nhân viên... có năng lực về đất, có lẽ là người lúc nãy ra hiệu cầu cứu.

"N-Ngài là anh h-hùng ạ?"

Trông cô ta rất sợ sệt. Cô hiểu mà, cô vừa mới giết người, không sợ cô sao được cơ chứ.

"Không."

Khụy một chân xuống, cô đưa cánh tay ra khẽ xoa đầu cô ta.

"Ta không làm gì các ngươi cả. Ngươi, có vẻ là người đã ra tín hiệu cầu cứu nhỉ?"

Như một câu hỏi để nhận biết có phải không để thủ tiêu nhỉ?

"Vân-g."

Thật không ngờ là cô ta dũng cảm thế đấy, hay, là quá ngốc nghếch để hiểu? Nhưng, một kẻ có thể dũng cảm như thế, đáng tuyên dương đấy.

"Ngươi tên gì?"

"Natsu Hizashi ạ!"

(夏の日差し)

Ánh nắng mùa hạ sao? 

"Tên đẹp đấy. Vậy, Hizashi, ngươi có muốn theo ta học hỏi, tôi luyện Kosei không?"

_-o0o-_

Mùng 2 vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net