(48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Natsu Hizashi.

Tôi là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương và ưa nhìn. Nói một cách khiêm tốn thì tôi là một cô gái trông khá.

Sinh ra và lớn lên tại Hiroshima, mang một năng lực trung bình nhưng học lực lại rất tốt. Được sự ủng hộ của mọi người trong gia đình, tôi không ngần ngại ra thành phố lớn tìm việc làm, và công việc tôi ứng đầu vào là nhân viên ngân hàng.

Và, nói thẳng ra, tôi chỉ mới nhận làm được một tuần, nhưng việc này, ngân hàng thì rất dễ bị, à thì là bị cướp ngân hàng...

Bọn chúng gồm một toán người gồm 7 tên tất thảy. Hai tên trong số chúng có cầm vũ khí gì đó, nhưng tôi có cảm nhận thứ đó... không mấy tốt lành gì cả. 

Vai tôi run lên từng đợt, nhịp tim rõ tăng lên. Đôi mắt chứng kiến một trong số chúng giết hại một đồng nghiệp của tôi. Cơn buồn nôn chợt trào cổ họng, ghê tởm, là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi.

Một tay bịt chặt miệng, một tay chống xuống sàn. Đôi mắt ngấn lệ. Sợ, tôi sợ. Tôi không phải anh hùng, tôi không có khả năng hồi sinh người bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi kia. 

Tôi sợ chết.

Không chỉ một mình tôi... mà cả mọi người...

Ai cũng sợ.

Không khác gì tôi.

Tôi muốn... chạy trốn. Nhưng... Lỡ như bọn chúng biết thì sao...?

Không... tôi... không thể bỏ mọi người ở đây...

Làm ơn... chỉ cần ai đó thôi... giúp tô... không, giúp chúng tôi với!

Làm ơn, cứu, chỉ cần ai đó....

Xèo...

Tiếng tan chảy của kim loại.

Tôi nhìn lên, đôi mắt còn ươn ướt. 

Thật đáng sợ.

Áp lực kinh hồn này là sao?

Tôi nhìn người (?) trước mắt. Một nỗi sợ vô hình đè nặng lên vai. Tôi, không nghĩ người này đến cứu chúng tôi.

Là đồng bọn sao?

Nhưng tại sao, bọn chúng lại run sợ?

Không phải đồng bọn sao?

Trong phút chốc, tôi lại chứng kiến cảnh tượng như vừa rồi, nhưng có vẻ thích ứng được nên tôi không còn cơn buồn nôn lần nữa, mặc dù vẫn rờn rợn trong người. 

Xử lí đám người kia xong, giáp đen, quay mặt sang nhìn tôi. Nhưng, không có cảm giác đáng sợ. Kì lạ nhỉ?

Người kia chém dây xích trói buộc tay chúng tôi rồi người đó lại gần tôi. Nhìn rõ gương mặt không là giáp thôi, tôi hơi hoảng nhưng... tại sao lại hỏi tên tôi???

Còn lời đề nghị kia, nếu tôi không đồng ý, có phải hắn cũng giết tôi luôn không???

Đánh cược một lần, tôi mạo phạm nói rõ.

"V... Vâng! Tô... Tôi theo ngài!!"

-_o0o_-

Akami cười một tiếng, giơ cánh tay gầy guột xoa đầu Hizashi.

"Tốt. Đi theo ta. Còn tất cả các ngươi, cảnh sát, anh hùng đến thì cứ nói là Unknown đến rồi là được."

"V.... Vâng!!"

Chúng nhân giật mình thét lên. Cảm xúc hoảng sợ tột cùng, cổ họng như nghẹn lại không thể phát ra tiếng. Đợi đến khi bóng hình đáng sợ kia rời khỏi thì mới dám thở mạnh.

Cùng lúc đó là tiếng xa cảnh sát cùng tiếng đập cửa. Là anh hùng.

Nhưng thật trễ, đã có người xử lý trước.

Chúng cảnh sát lẫn anh hùng tròn mắt hoảng hốt, nghe nhân chứng giải thích triệt để mới có thể nhận thức được. Là Unknown, cứ ngỡ là sẽ có thêm một tội phạm truy nã giết người như ngóe mới nữa chứ.

Song, dọn dẹp hiện trường rồi cũng ra về, để lại đống nhân chứng ngơ ngác như con bò tác. Chứng nhân hoang mang, rồi cô gái bị bắt cóc kia... chẳng lẽ bỏ rơi cô ấy?

Đem hôm ấy là một đêm hoảng loạn, mọi nguồn tin tức đều bị chặt đứt, chỉ có người trong cuộc là rõ.

Còn Akami, cô đưa cô gái mới bắt về đến nơi huấn luyện chung. Bắt đầu rèn luyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net