12.the

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấp sau bụi cây lá kim là cậu nhóc với đôi mắt thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định.Cậu mặc trên mình chiếc áo khoác nhà Gryffindor nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ về hình bóng ai đó từ Slytherin .Chán nản,đau buồn,giờ đây nhìn cậu chẳng khác nào một bông hoa chưa nở đã tàn.Thứ duy nhất cậu còn lại là chút niềm tin nhỏ nhoi về mối quan hệ này.Nhưng đó cũng chả là gì so với vết thủng lớn trên trái tim của cậu- là tàn tích của tên Draco để lại trong cậu
Bỗng từ sau một bàn tay đặt lên vai cậu,cùng đó là một giọng nói cất lên :
_Harry...
Cậu ngước mắt lên nhìn : giáo sư Trelawney !-Harry nói đầy bất ngờ
_Trời lạnh lắm sao em không vào trong mà ngồi ngoài đây?
_Em muốn ngắm tuyết đầu mùa
_Ồ-Cô nhìn cậu với đôi mắt e ngại,loay hoay một lúc cô cũng đành nói ra
_Về chuyện của Draco...
Harry cúi mặt xuống ,đưa tay lên ôm lấy đầu mình như cố che đi những thứ từ miệng cô phát ra ...
_...cô có cách để giúp em-Cô nói với gương mặt đầy tự tin
Cậu nghe thấy vậy thì đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn,khuân miệng thì run rẩy, nói: Giáo sư...cô nói thật ạ?
_Ừm-Gương mặt cô chuyển dần sang nghiêm túc
Cậu đứng bật dậy đưa hai tay nắm lấy vai cô.Gặng hỏi : Cách đó của cô có thể khiến anh ấy nhớ lại mọi chuyện sao ạ?
_Cô chưa đảm bảo cho em được,nhưng bây giờ hãy đến phòng của cô.Bên ngoài không phải chỗ thích hợp để bàn chuyện
Nói xong cô cùng cậu nhanh chóng đến phòng làm việc của mình.Tới nơi giáo sư tiến về phía quả cầu phép thuật,làm phép rồi đẩy nó đến trước mặt cậu.Harry lại gần rồi chăm chú quan sát .Xem xong cậu thở dài một tiếng,khuân mặt thoáng buồn.Những hình ảnh vừa rồi thực sự khiến cậu tổn thương vô cùng.Harry thắc mắc : Giáo sư...liệu những thứ này có thể giúp gì được cho em sao?
_Harry cô biết là những hình ảnh vừa rồi có thể khiến em buồn ,nhưng em có nhớ được tất cả các chi tiết ấy không?

_Em nghĩ là em đã thấy một cậu nhóc tóc bạch kim, là Draco -cậu chớp đôi mắt ướm buồn,mỉm cười, nói -cùng với một bé gái với mái tóc trắng xoá,em đoán đó là Alexa.Cô bé ấy đã đỡ cậu nhóc kia khi ấy cậu ngã từ cành cây táo và trông họ thật tuyệt khi đứng cạnh nhau
_Thôi nào Harry,em đừng có lâm li bi đát như vậy nữa.Giờ chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề chính
Cô nghiêm giọng nói : mấy ngày trước,cô có biết được Alexa chính là người mà Draco thầm thích khi còn bé nhưng không biết vì sao,kể từ sau ngày gặp nhau đầu tiên cậu ta không còn thấy cô bé đâu cả .Dần rồi Draco cũng quên đi,cho đến kì nghỉ hè vừa rồi hai người đã gặp nhau tại biệt phủ nhà Draco . Hãy nhớ những chi tiết về cuộc gặp đầu cũng như lí do cậu ta quên trí nhớ,được chứ..
Cậu gật đầu,vẫn chú tâm lắng nghe
_Kế hoạch của cô là...,chúng ta sẽ...thay đổi quá khứ!
_Không thể sử dụng thuốc giải sao?
_Cô chưa thể pha chế được thuốc giải cho bùa quên lãng,nó thật sự rất khó
Câụ suy nghĩ một hồi rồi hỏi cô : vậy em phải làm gì?
_Em sẽ trở về 9 năm trước và ngăn chặn hai người ấy gặp nhau.Uống thứ này và làm công việc của mình-Cô đưa ra trước mặt cậu một lọ thuốc nhỏ
_Điều đó...em không thể-Cậu lắc đầu,giọng nói yếu ớt dần
_Harry có chuyện gì với em sao?
_Đúng là em yêu Draco và em cũng rất đau buồn vì những chuyện vừa qua nhưng giáo sư...em tôn trọng cảm xúc của anh ấy.Có lẽ đó là sự lựa chọn hoàn hảo nhất với Draco,và có lẽ mọi chuyện nên chấm dứt ở đây thôi.Cảm ơn vì lòng tốt của cô nhưng em không thể làm vậy!-Cậu nói,những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng hồng ấy
*Cốc
Giáo sư Trelawney đưa tay cốc vào đầu cậu một cái thật mạnh : Thằng nhóc này,sao lúc nào em cũng nhìn mọi chuyện theo hướng tiêu cực hoá thế?Vậy được rồi em muốn đứng nhìn người em yêu tay trong tay với cô gái khác,hôn hít thậm chí là quan hệ?Nên nhớ Draco từng thích Alexa,là từng,cái rung động từ 9 năm trước kìa!còn bây giờ cậu ta đã là của em! Cậu ta yêu em và chỉ em.Draco không yêu Alexa cậu ta chỉ đơn giản là quý mến cô bé khi xưa đã đối xử tử tế với mình.Vậy thử hỏi xem lấy đi thứ thuộc về mình có phải là sai không?-Cô rõng rạc nói
Harry sụt sùi vài tiếng rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt.Cậu gật đầu rồi nói : giáo sư,cô nói đúng.Em không hề sai khi lấy đi thứ vốn thuộc về mình.
_Được rồi.Vậy em mau uống thuốc và nằm ngủ trên chiếc ghế này,còn lại cô sẽ lo.Và nhớ một điều rằng thuốc sẽ hết hiệu lực rất nhanh nên hãy hoàn thành công việc thật tốt .Harry mọi thứ trông chờ vào em...
Harry đưa tay cầm lấy lọ thuốc,chần chừ được một lúc ,cậu nuốt nước bọt rồi cũng nhắm mắt mà uống hết sạch
Ngay lập từng Harry cảm nhận được cơ thể đau nhói ,đầu cậu quay cuồng rồi dần mất đi sự tỉnh tảo
___________________
*9 năm về trước - Harry đã quay về quá khứ
Harry đưa tay lên đỉnh đầu đang đau nhức của mình mà than thở: Ôi đau quá,không ngờ thứ đó lại có tác dụng phụ mạnh như vậy...
Từ lòng bàn tay của mình,cậu cảm nhận được có điều gì đó kì lạ với mái tóc của mình .Cậu mở to mắt kéo mái tóc dài trắng xoá trên tay nên ngắm nhìn.Nhận thấy được sự quen thuộc này ,Harry ngạc nhiên nói : Mái tóc này,không phải chính là màu tóc của cô bé khi nãy mình đã thấy trên quả cầu hay sao?Chẳng lẽ mình đang ở thể xác của Alexa vào 9 năm trước???Nếu vậy Draco...
_Cứu với!!-Một tiếng hét lớn từ sau hàng cây vọng ra
Cậu đứng dậy rồi tiến về phía giọng nói.Harry bước qua hàng cây và bắt gặp cậu nhóc Draco đang loay hoay với một tay bám lấy cành cây táo già còn cơ thể thì gần như sắp rơi xuống đến nơi.Miệng thì liên tục kêu lớn : "Cứu tôi với!"
Thấy vậy Harry định vội chạy lại nhưng trong đầu sực nhớ ra điều mà giáo sư đã căn dặn.Cậu dừng chân lại,ngước mắt nhìn anh đang kêu lên trong vô vọng mà lòng đầy lo sợ.Lúng túng một hồi cậu chẳng thiết để ý đến điều ấy nữa mà nhanh chân xông đến
Harry lớn tiếng nói :"Cậu có cần tớ giúp không!?"
Cậu nhóc Draco đưa mắt nhìn xuống rồi hét lớn : "mau giúp tôi,bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cậu!"
'Cái gì vậy bé tý mà đã kiêu ngạo thấy ghê :)'_Tôi không cần tiền của cậu.Nhưng yên tâm tôi sẽ tìm người tới giúp!!!
_Vậy mau lên,tôi chịu hết nổi rồi!!
Harry mau chóng chạy đi khắp nơi trong căn biệt phủ để tìm người nhưng không thấy ai cả,bất lực cậu bèn chạy về phía anh .Thở dốc nói : "Tôi xin lỗi,tôi đã tìm khắp nơi nhưng không có ai cả!!"
_Vậy giờ tôi phải làm sao!!
_Mau nhảy xuống đi!!
_Cậu có bị điên không?? Nhảy xuống để gãy chân à!!
_Quan trọng gì chứ ? Mau nhảy đi!!-Harry đưa hai tay về trước ra hiệu cho anh nhảy
_Tôi không thể làm...- Còn chưa nói hết câu ,cành cây còm còi đã gãy tung làm Draco ngã ngay xuống người Harry.
*Boppk
Hai người nhăn mặt vì đau đớn,Harry thở dài :ui dza tại sao lại đáp đất ngay trên người tôi vậy chứ?
Anh nhanh chóng đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi lúng túng đưa bàn tay về phía cậu : tôi xin lỗi,cậu mau đứng lên đi
_Nhưng cậu cũng lạ thật đấy,nếu bình thường mấy đứa con gái kia đã khóc rồi
_Tôi đã 15 tuổi đầu rồi còn khóc gì chứ-Harry nắm lấy tay Draco rồi ngượng người đứng dậy
_Hả
_À... ý tôi là đâu phải đứa con gái nào cũng giống nhau đâu
_Phùu..tôi còn sợ cậu khóc toáng lên... Được rồi, cậu muốn bao nhiêu?
_Yah cái tên nhóc này tôi đã bảo tôi cóc cần tiền của cậu rồi
_ Tôi...thật sự tôi không nghĩ rằng cậu sẽ cứu tôi...
_Sao cậu lại nói như thế? Mẹ tôi dặn gặp bạn khó khăn thì mình phải giúp...
Harry nhận thấy đôi mắt của Draco dần mở to,anh tiến lại gần cậu khuân miệng ấp úng: cậu coi tôi là bạn sao?...
_Ờm dù mới gặp nhưng tôi cũng có thể coi là vậy-Cậu mỉm cười
_Khụ... Tôi là Draco Malfoy, còn cậu?-anh mau chóng lấy lại bình tĩnh
_Tôi là...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net