3.I need you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thính nhẹ :33

_Tại phòng điều trị

Sau khi Harry đã rời đi được một lúc dường như Draco đã dần bình phục , Anh từ từ hé mắt ra liếc nhìn xung quanh phòng rồi trong lòng chợt nảy lên một nỗi thất vọng ...Cậu không có ở đây,..thực sự ghét anh đến mức khi anh đã liều mình cứu cậu cũng không thèm nhìn mặt anh sao?...Anh bực dọc thở dài. Dừng mọi suy nghĩ trong đầu lại, anh lấy hết sức ngưỡng người lên ,nhẹ đặt chân xuống đất cố đẩy người đứng dậy rồi khó khăn bước ra khỏi phòng để kiếm cho bằng được con người kia

_Tại phòng ăn

Hermione:"Harry bồ không định ăn gì ăn gì à?"

"...."_Gương mặt cậu vẫn là một vẻ thất thần từ lúc bước ra khỏi phòng chữa trị  

Hermione:"HARRY!!"_cô tức tối hét lớn làm cậu giật bắn mình 

Cậu khẽ thở dài, ánh mắt đẫm buồn liếc nhìn cô bạn Hermione "mình không muốn ăn, thôi mình về phòng trước"

Hermione và Ron nhăn mặt nhìn cậu bạn Harry  đứng dậy rồi rời khỏi phòng ăn

Ron:"Harry bị sao vậy cậu ấy đã như thế từ sáng tới giờ rồi "

Hermione:"Mình không chắc nhưng... có vẻ là mình biết lí do rồi"_cô mỉm cười đầy bí ẩn

Anh bạn weasley thấy vậy cũng chỉ biết nhấc vai lắc đầu khó hiểu

Trên đường trở về phòng. Từ xa ánh mắt của cậu đã bắt gặp người con trai ấy đang bước đi với dáng vẻ đầy nặng nhọc ,cậu vội vã chạy về phía anh một tay kéo cánh tay anh đặt lên vai mình mà lo lắng  gặng hỏi "Malfoy sao mày lại ở đây,...đáng nhẽ ra giờ này mày phải ở trong phòng điều trị chứ..."

Anh nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn có thể nhận ra cậu nhóc ấy,cái dáng người nhỏ bé kia đang cố giúp anh đứng vững ,khuôn mặt thì lộ rõ vẻ lo âu,*Harry!em đang hối hận vì đã không ở bên anh đúng chứ...anh biết là không có bất cứ con người nào có thể vượt qua khỏi sự cuốn hút của anh mà Harry, và em cũng vậy..*anh quàng 2 tay qua bụng cậu rồi nhẹ đặt cằm xuống bờ vai nhỏ nhắn ấy, bất giác nói lên 4 từ làm cậu đứng hình "Harry,tôi cần em"...Draco Malfoy có vẻ anh đã chinh phục được trái tim mạnh mẽ của cậu bé sống sót này rồi. Cái cách anh đọc tên cậu thực sự làm cậu bất ngờ 'Harry' anh chưa bao giờ gọi cậu như vậy,ôi Merlin! tên quyến rũ này đang làm  mặt cậu đỏ ửng lên vì hơi thở dồn dập của anh cứ phả nhẹ vào lỗ tai cậu làm nó nóng bừng lên thật khó chịu mà

*Không được Harry tỉnh táo lên chắc chắn là hắn đang bày trò trêu đùa cậu,nhất định không được để dính bẫy lần nữa!*.Cậu khẽ lấy tay cố kéo người anh ra nhưng anh càng siết chặt thêm

"Một chút thôi...chỉ một chút thôi...làm ơn"_Từng lời nói ấy như con dao nhọn cứa mạnh vào trái tim cậu,tại sao vậy Draco,...tại sao mỗi lần nhìn thấy anh là cái cảm giác khó hiểu này lại ùa về vậy ...liệu có phải cậu ...đã có tình cảm với anh...hay đơn giản chỉ là cậu đã chán ngấy chuyện cãi vã với anh nên mới vậy ...Cơ thể cậu dần mềm nhũn đi ,cậu quàng 2 cánh tay đón nhận cái ôm ấm áp từ anh

15 phút trôi qua,giờ đây có vẻ anh đã tỉnh táo lại,nhận ra cậu nhóc kia vẫn ôm mình từ nãy đến giờ mà không than phiền một lời trong lòng anh có phần hài lòng.

"Harry,em thích ôm tôi đến vậy à"_câu nói của anh làm cậu ngạc nhiên,rõ ràng anh là người đã nằng nặc đòi ôm cậu mà giờ lai nói cậu như một tên háo sắc vậy,cậu bực tức lấy tay đẩy người anh ra ,lần này anh không níu lại rốt cuộc cũng phải tiếc nuối rời bỏ cái khoảnh khắc thiêng liêng hiếm hoi này 

Harry:"nếu anh đã khỏe lại rồi thì tôi cũng không ở đây làm gì,bye!"

Draco:"em đối xử với người đã cứu mạng mình như vậy sao Harry thật thất vọng mà"_lại là cái giọng nhừa nhựa lạnh lùng đấy nhưng giờ cậu đã không còn ghét nó như trước mà có phần hơi nhớ nó, so với cái giọng nói yếu ớt khàn khàn như ban nãy của anh thì cậu thích nó hơn đấy

Harry:"tôi......"_cậu đang định phản kháng anh như mọi khi  nhưng lại thôi vì cậu không còn muốn cãi vã với anh nữa,như vậy thì sẽ rất dối lòng.Đơn giản là giờ đây cậu đã thích anh rồi và dù anh có không thích một thằng con trai như cậu thì cậu vẫn sẽ chấp nhận điều đó.Cậu chẳng nói gì thêm nhẹ lướt qua anh rồi quay về phòng để lai anh vẫn đứng đó đơ người nhìn cậu nhóc kia im lặng bước đi

Những ngày sau đó anh chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả,chỉ khi tới giờ đến phòng ăn hay có tiết học chung mới gặp được cậu nhưng ngay sau khi vừa hết tiết cậu liền nhanh chóng rời đi khiến anh muốn nói chuyện cũng khó khăn.Chiều hôm ấy anh buồn bã đến phòng thư viện với hy vọng nhỏ nhoi sẽ gặp được cậu nhóc kia nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu cả ,anh liền than trách Merlin tại sao lai khiến anh như vậy ,tại sao không cho anh được gặp Harry..."haizz..."Anh lết từng bước chân nặng nề quay về phòng ,khuôn mặt ủ rũ như thất tình của anh làm 2 tên  Crabbe và Goyle thắc mắc ,từ hôm đấy trở đi anh cũng không bắt 2 đứa nó phải đi kè sau lưng nữa vì nghĩ thật không thoải mái nếu có chúng nó ở cạnh lúc anh đang tán tỉnh Harry.Đột nhiên anh chạy vội lai phía bọn chúng khiến 2 đứa nó sợ hãi muốn tắc thở "Harry đâu??tao hỏi Harry Potter đang ở đâu"anh túm cổ crabbe gằn giọng nói

"tao...tao..không biết"tên mập ú crabbe run rẩy cô thốt ra từng chữ từ bên trong cái cổ họng đang đông cứng kia.Anh dần bình tĩnh lai rồi thả nó xuống, gương mặt anh phờ phạc như thiếu sức sống chẳng thèm la  chúng nó mà chỉ im lặng rồi cúi sầm mặt xuống,khẽ thở dài 

Goyle:"nhưng....nhưng...tại sao mày lai muốn tìm thằng pottah"_tên Goyle lấy hết can đảm hỏi anh 

"chỉnh lại cách ăn nói của mày đi Goyle,tốt nhất từ giờ mày đừng động đến Pottah nếu không tao đoán chừng gia đình này sẽ không được yên ổn đâu"_anh tức giận trợn mắt nhìn nó rồi đi vào phòng

Crabbe:"Malfoy bị làm sao vậy,tự nhiên lai muốn tìm tên Pottah ,hay định trả thù vụ con bằng mã"

Goyle:"không, mày có thấy ai đi trả thù mà mặt như trứng mốc thế chưa"

(mặt anh đẹp trai thế mà mày dám nói như trứng mốc hả con lợn anh quốc này :v)

Pansy:"anh ta đang yêu"_Pansy từ đâu bước ra nhẹ nhếch môi cười ,nãy giờ cô đã ở trong kia nghe và đã hiểu hết mọi chuyện 

Crabbe và Goyle:"SAO CƠ!!"_chúng nó há hốc mồm với câu nói của cô

Pansy:"tụi bây đâu cần bất ngờ đến vậy,ai cũng đến lúc như vậy thôi"_*Nhưng vấn đề ở đây người mà Draco đang thích thầm kia là 'con trai',sao có thể được,rốt cuộc cậu nhóc pottah kia có gì để anh ta phải xiêu lòng đây*_cô nghĩ thầm nhẹ nở một nụ cười đầy hàm ý,rồi quay lưng bước đi

2 tên Crabbe và Goyle thì nghe cô nói vậy cũng chỉ biết đứng nhìn trong mơ hồ 

_Tại thư viện 

Pansy:"chào cô Hermione"

Hermione:"chào Pansy,có vẻ như tôi đã đoán được lí do cô có mặt ở đây rồi"_cô cao giọng nói

2 người nhìn nhau rồi nhếch môi cười ẩn ý 

______________

cảm ơn 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net