mùa thu và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mùa thu của đôi ta"

tôi gặp lại em giữa chiều thu, em là người mà tôi thầm thương từ năm cấp 3, tôi và em ở cạnh nhà nhau, cùng sống chung một khu phố, nhưng rồi sau này vì việc học hành mà tôi buộc phải chuyển lên seoul, nhớ năm nào tiễn tôi lên seoul em cứ thút thít mãi, bảo rằng sẽ nhớ tôi lắm vậy mà giờ đây em đã lớn rồi năm nay tôi trở về em đã học xong đại học ở daegu rồi, giờ đây em trở thành một cô gái rất xinh đẹp, không biết em đã có người thương hay chưa em nhỉ? tôi thương em lắm, tôi sợ em có người em thương rồi, tôi không dám thổ lộ tình cảm này của tôi cho em biết, tôi biết tôi đẹp trai mà, nhưng tôi. tôi đứng từ xa nhìn em đứng dưới những tán cây rẻ quạt màu vàng ánh, với ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu lên em, em quả thật như một thiên thần, em lại một lần nữa làm tim tôi rộn ràng. Không biết em có nhớ tôi không nhỉ? Sau khi  tốt nghiệp, tôi bận rộn với công việc mà ít về nhà hơn, cũng rất ít gặp mặt em hơn. tôi mãi ngắm nhìn em, hình như em đã cảm nhận được có người đang nhìn em rồi, em quay người lại nhìn, nhìn thấy tôi em bất ngờ lắm, rồi em nở nụ cười hớn hở, nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy tôi

" taehyung về rồi, em nhớ anh lắm"

" anh cũng nhớ em lắm t/b"

tôi thật sự rất nhớ em, tôi dang tay ôm lấy em, mùi hương từ tóc em làm tôi thoải mái vô cùng. tôi buông em ra nhìn kĩ em một lần nữa, em quá đỗi xinh đẹp, em nhìn tôi rồi nở nụ cười rạng rỡ, vẫn là nụ cười năm nào của em làm tim tôi xuyến xao

" taehyung về lúc nào sao không báo em biết"

" anh muốn tạo bất ngờ cho em, không ngờ lúc về gặp em đang ngắm lá rẻ quạt rơi"

" em đứng chờ một người"

em nói em chờ một người, tim tôi hẫng đi một nhịp, em đã người em thương rồi sao? tôi đã không còn cơ hội nào để yêu thương em nữa sao?là tôi quá ngốc khi không chịu bày tỏ tình cảm này với em sớm hơn, là tôi muốn khi tôi thành đạt rồi, tôi sẽ về đây để bày tỏ tình cảm với em, hôm nay tôi về cũng là để nói với em rằng tôi thương em, tôi thương em lâu lắm rồi, nhưng rồi nghe em nói em đợi một người, tôi biết người đó có lẽ không phải là tôi

" t/b đợi ai đấy?"

" em đợi người từ phương xa về, giờ thì người ấy về rồi"

em nhìn tôi trả lời cùng với nụ cười ấm áp khi nhắc đến người ấy, tôi ước nụ cười ấy của em là dành cho tôi, tôi nhìn em rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm người mà em đợi, nhưng tôi chẳng thấy ai cả, nhìn thấy hành động lơ ngơ tìm người của tôi em thắc mắc

" anh nhìn gì vậy?"

" anh tìm người mà em đợi giúp em"

" đây này, ở đây rồi"

em bật cười chỉ vào tôi, tôi ngớ người ra, lúc ấy tôi nhận ra rằng người mà em bảo em đang đợi là tôi, người ấy em nhắc đến là tôi

" em ...."

" mùa thu nào em cũng ở đây đợi anh đấy, em đếm đến 3012 chiếc lá rồi bỏ đi đếm lại từ đầu, em đã đếm qua mấy mùa thu nhưng vẫn chưa thấy anh về...."

nói đến đấy giọng em trùng hẳn đi, thì ra tôi đã để em đợi lâu như vậy, tôi hứa với em vào mỗi thu tôi sẽ về thăm em, nhưng rồi tôi lại bỏ qua biết bao nhiêu là cái mùa thu mà em phải một mình đợi tôi, tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ, tôi bước lên một bước ôm em vào lòng mình

" t/b anh xin lỗi, anh thật tệ, đã phải để em đợi anh rồi giờ thì anh về rồi, t/b à, em biết không, anh thật sự rất nhớ em, anh cũng rất thương em nữa, những mùa thu ấy anh rất muốn về thăm em nhưng rồi anh nhận ra anh không thể về thăm em với sự nghiệp chưa có gì của anh được, bây giờ anh về rồi t/b à, anh không biết em đã có người mình thương chưa, hôm nay anh phải bày tỏ lòng mình với em rằng anh rất thương em, thương em rất nhiều t/b à"

tôi không thể kìm chế được lòng mình mà bày tỏ nó hết với em, ngay lúc ấy tôi sợ em từ chối tôi, tôi sợ em bảo em có người thương rồi

" taehyung à.... em có người thương rồi, người ấy vừa nói rất nhớ em, rất thương em, người thương của em cũng rất ngốc nữa, em không quan tâm sự nghiệp của anh ấy có gì, em rất thương anh ấy, em thương anh ấy rất lâu rồi, mùa thu nào em cũng đợi anh ấy giờ thì anh ấy về rồi, em hạnh phúc lắm, taehyung à em cũng thương anh "

em vòng tay ôm chặt lấy tôi, tôi bất ngờ vì không nghĩ rằng em cũng thương tôi, tôi cứ nghĩ rằng chỉ có mình tôi đơn phương em, nào ngờ ngày hôm nay em cũng bảo là em cũng thương tôi, tôi hạnh phúc biết bao, tôi buông em ra cuối người xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của em

" cảm ơn em t/b à, cảm ơn em vì đã đợi anh, cảm ơn em vì cho anh có cơ hội bày tỏ lòng mình ngày hôm nay, t/b từ giờ hãy cho phép anh chăm sóc em nhé"

" em đồng ý, kim taehyung từ giờ anh chính thức em là bạn trai của min t/b này, anh không được để em đợi anh lâu như vậy nữa đâu đấy"

" chắc chắn rồi, sẽ không để em đợi anh lâu như vậy nữa"

mùa thu ấy tôi và em đã trở thành người thương của nhau, cũng là mùa thu của 1 năm sau chúng tôi kết hôn, tôi đã hứa sẽ không để em phải đợi lâu, ngày hôm đó em trong bộ váy cưới đẹp lộng lẫy cùng tôi bước vào lễ đường, cùng tôi trao lời thề nguyện, lúc đấy trong lòng tôi từ đây đến mãi sau này em chính cô dâu, là người phụ nữ tôi yêu thương nhất.

" Cảm ơn em vì mùa thu hôm ấy đã cho tôi cơ hội nói thương em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net