Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ mấy ?

Hôm nay là ngày thứ Hai. Một ngày đầu tuần tràn đầy phấn khởi. Ning Yizhuo khoác cho mình một bộ váy màu trắng tinh. Bàn tay lướt nhẹ sang chiếc hộp gỗ, em tự tin chọn cho mình một sợi dây chuyền đẹp nhất. Đeo nó lên cổ, em ngắm mình trong gương, miệng nở một nụ cười kiêu hãnh.

Ning Yizhuo chạm tay lên cổ mình miết nhẹ một đường. Em nhớ rằng Aeri thường hay làm vậy mỗi khi em đeo một thứ gì đó lên cổ mình.

"Aeri, vì sao chị hay miết cổ em vậy" - Ning Yizhuo nhìn ngắm người phía sau mình qua tấm gương trắng tinh.

Aeri đáp lại câu hỏi của em bằng một nụ cười ôn nhu. Cô hôn nhẹ lên cổ em, Ning Yizhuo theo phản ứng tự nhiên mà rụt cổ lại. Aeri hôn cổ em thay cho câu trả lời của mình, mặc em nghĩ như nào, cô vẫn không quan tâm mà chỉ hôn chiếc cổ của em liên tục. Ning Yizhuo lại không thể suy nghĩ được thêm điều gì khi con người kia cứ hôn em liên tục. Nhưng rồi, em cũng không bận tâm đến việc Aeri trả lời như nào, có lẽ là do em vô tình quên mất.

Ngồi trong chiếc xe sang trọng, Ning Yizhuo nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay tuyết đã bắt đầu rơi, trời có vẻ trở nên lạnh hơn rất nhiều. Ning Yizhuo đối với cái lạnh này vẫn chưa đủ được gọi là rét. Em đã từng sống ở Cáp Nhĩ Tân, một nơi lạnh rét hơn ở đây rất nhiều.

Cáp Nhĩ Tân thật sự rất lạnh - Aeri đã từng nói như vậy khi cùng em trở về quê hương của mình. Ning Yizhuo đã từng giả vờ vì trời rét em không chịu được để hành hạ cô phải nghe lời em. Đến bây giờ, không biết Aeri đã biết được sự thật đó chưa nhỉ? Chắc hẳn là chưa đâu, vì nếu biết được thì có lẽ cô đã trách em rồi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt,đặc biệt hơn là diễn ra vào đầu tuần. Ning Yizhuo bước ngang qua hàng người mặc vest và mặc váy cưới lộng lẫy. Nhưng người lộng lẫy nhất có lẽ là Aeri. Cô đang bận tiếp hàng khách dài từ đầu đến cửa thang máy. Ning Yizhuo nhìn Aeri, em phát hiện ra rằng Aeri vội đến mức quên bẻ cổ áo sơ mi của mình, nó vẫn còn bị lật lên ở một phần. Giang sơn dù thay đổi đến đâu thì Aeri vẫn chưa thể bỏ được tật hấp tấp của mình. Trước đây, em cũng hay bẻ cổ áo sơ mi cho Aeri, nói đúng hơn là hằng ngày.

"Aeri à, cổ áo chị vẫn còn một phần chưa bẻ được kìa"

Aeri chợt nhìn lại cổ áo của mình. Cô phì cười. Có lẽ vì loay hoay với chiếc cà vạt mà cô lại quên mất. Ning Yizhuo bước đến bên cô, thuận tay em chỉnh lại cổ áo giúp người kia. Ning Yizhuo vừa chỉnh lại áo cho Aeri xong thì cô lại kéo em vào lòng. Ning Yizhuo không phàn kháng cái ôm của người kia, trái lại còn tựa mình vào Aeri nữa.

Aeri giữ em bên mình khá lâu. Ning Yizhuo cũng cảm thấy hơi nóng nực, em tính rời khỏi cái ôm, nhưng Aeri giữ khá chặt. Ning Yizhuo liền hỏi :

"Chị không đi làm sao. Trễ giờ đó"

Aeri lại làm nũng :

"Không sao, chị đã tính hết rồi. Chị còn 3 phút để ôm vợ, hết 3 phút chị đến công ty vẫn kịp giờ." - Ning Yizhuo tính nói thêm gì đó, nhưng Aeri lại nhanh hơn em "Chị sẽ rất nhớ em đó, cho chị xin thêm 3 phút nữa thôi, rồi chị sẽ đi làm mà"

Aeri chắc hẳn đã từng học qua một lớp học về cách ăn nói. Chính vì vậy mà chị ta nói câu nào thì em lại mềm lòng câu đó.

Thế nhưng, Aeri của em thật ra là một người ít nói. Aeri từng nói với em rằng mình bị ngại người lạ, nhưng từ khi Ning Yizhuo đến bên, chứng sợ người lạ của cô dần suy giảm. Bằng chứng là ngay bây giờ, cô đang tiếp hàng khách với vẻ mặt rất niềm nở và tự nhiên.

Gần đến giờ hành lễ, khách tiếp cũng gần xong, Aeri chạy vào phòng để chỉnh tề y phục của mình. Ning Yizhuo nhẹ nhàng bước theo sau, có vẻ như em muốn tạo sự bất ngờ cho cô. Và, Aeri đã thật sự bất ngờ.

"Em, vì sao em lại ở đây"

Ning Yizhuo cười. Em ngồi xuống một cái ghế gần đó. Em nhìn Aeri, rồi chỉ tay lên cổ mình như một lời báo hiệu cho Aeri biết rằng phần cổ áo của cô vẫn còn chỗ chưa được bẻ gập xuống.

"À, chị lại quên mất" - Aeri hấp tấp loay hoay mò cách chỉnh. Như một thói quen, Ning Yizhuo bước đến chỉnh lại giúp Aeri. Điều đó có hơi khiến cô bất ngờ, nhưng cô vẫn để em chỉnh lại áo cho mình.

"Thật ra, chị vẫn nợ em hai thứ..." - Ning Yizhuo nhìn Aeri.

Câu hỏi của em khiến tâm cô lay động. Nó gợi cô nhớ đến những năm thanh xuân của mình. Aeri khi đó bước đến, tay cầm bó hoa hồng giơ ra trước mặt em.

"Ning Yizhuo, em sẽ cưới chị chứ. Hiện tại không có nhẫn cầu hôn, chỉ có mỗi hoa hồng và mọi người. Chị chỉ đành lấy chân thành của bản thân và tình yêu của chị để thay thế cho cặp nhẫn cầu hôn của chúng ta. Sau này, sẽ có một hôn lễ hoàn chỉnh hơn, có đầy đủ nhẫn cầu hôn và hoa, em có..." - Aeri chưa kịp nói xong, Ning Yizhuo đã hôn chị.

"Em không cần nhẫn, em chỉ cần chị. Aeri à, em đồng ý mà. Chị nợ em một đám cưới và nhẫn, sau này em sẽ đòi lại."

Cho đến sau này, chị vẫn chưa thể trả cho em được...

"Ning Yizhuo, chị..." - Aeri trở nên áy náy. Cô không biết phải ứng xử với em như thế nào. Em nói đúng, cô vẫn nợ em nhẫn cầu hôn và đám cưới. Nhưng có lẽ sau này, cô không thể nào trả nợ cho em mất rồi.

Ning Yizhuo cảm nhận trong lòng mình có một luồng cảm xúc ập đến. Em vội đưa hộp quà đến trước mặt cô, nhanh chóng dặn dò rồi bỏ đi.

"Aeri, 8 năm nay em đã luôn mong đợi chị sẽ trả em nhẫn cầu hôn và đám cưới. Nhưng hôm nay em nhận ra mình không cần nó nữa. Em không dám nói yêu chị vào lúc này, vì em sợ mình sẽ không kìm được mà ôm chị mất. Aeri, em chúc chị một đời hạnh phúc."

Ning Yizhuo xoay người bỏ đi. Aeri cảm nhận tim mình đau nhói. Cô cầm chiếc hộp gỗ trên tay. Vì thời gian vẫn còn nhiều, cô nhìn ngắm chiếc hộp rồi quyết định mở nó ra . Bên trong có một lá thư được đặt ngay ngắn trên đống ảnh cũ dần bị ngả màu ở bốn góc ảnh, kèm theo đó là một chiếc vòng tay mà cô tự kết bằng vài hạt cườm mua ở tạp hoá, và đặt biệt là một chiếc nhẫn... Lá thư trên cùng có lẽ được viết vào lúc gần đây nhất.

"Gửi chị, người em yêu.

Em thật bất ngờ vì hôm nay đã là đám cưới của chị. Nhưng chị yên tâm, em từ hôm nhận được thiệp cưới em đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Aeri, hiện tại em vẫn không hiểu rõ cảm xúc của mình. Vừa nói rằng em đã chuẩn bị tinh thần ở trên, nhưng giờ đây em lại bật khóc mất rồi. Chị sẽ lau nước mắt cho em nữa chứ? À không, chị đâu thể lau nước mắt cho em ngay lúc này, vì chị vẫn còn bận rộn trong việc chuẩn bị cho buổi hôn lễ ngày hôm nay.

Aeri, em gửi lại chị chiếc vòng tay đôi của chúng ta. Chị còn nhớ nó không, ngày đó là sinh nhật của em, chị đã chuẩn bị nó cho chúng mình. Em đã chê nó trông thật trẻ con, nhưng em lại trẻ con hơn vì em lúc nào cũng trân quý nó, ngắm nhìn nó mỗi ngày. Chị đừng cười em nhé!

Aeri à, còn chiếc nhẫn đôi này nữa. Chị nhớ không, hôm đầu tiên chị nhận lương ở công ty, chị liền chạy vào cửa hàng trang sức mua cho chúng ta một chiếc nhẫn đôi. Tuy nó bằng bạc, nhưng em lại cảm thấy nó dư sức sánh với nhẫn kim cương. Vì sao ư? Vì chỉ cần chị tặng em, thì dù là thứ gì em cũng cảm thấy nó thật quý giá.

Aeri à, em lại nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta. Lúc đó em là người Trung Quốc mới vào, chúng ta chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Vì chị, em đã cố gắng học tiếng Nhật đó. Nhưng lúc đó, chị lạnh lùng quá. Ban đầu em có hơi sợ chị, nhưng sau này quen rồi, em lại cảm thấy chị thật đáng yêu.

À, chị còn nhớ lần đầu tiên em đến Tokyo của chúng mình chứ. Em đã nói rằng Tokyo lạnh quá, em không quen nên cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Aeri à, hôm đó em đã nói dối. Chị quên rồi sao, quê em ở Cáp Nhĩ Tân, chẳng lẽ cái lạnh của Tokyo em lại không chịu được. Chị đừng giận em nhé, em chỉ muốn làm nũng với chị thôi.

Aeri à, thật ra vẫn còn rất nhiều thứ em muốn gửi lại chị. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó chỉ toàn là kỉ niệm của chúng ta. Em không muốn chị vì vậy mà bận tâm, nhưng em chỉ xin một điều thôi, chị đừng quên em được chứ?

Aeri, em của 8 năm trước yêu chị. Em của hiện tại vẫn yêu chị, nhưng hiện tại em không thể nói thẳng trước mặt chị được nữa rồi, chỉ có thể thông qua lá thư này mà nói rằng mình yêu chị đến nhường nào. 8 năm trước em ra sao, thì em bây giờ vẫn vậy. Mọi thứ có khắc nghiệt với em quá không? Em được mời đi dự đám cưới, nhưng lại là đám cưới của chị với người con gái khác. Khi nhìn thấy tên của chị được in nắn nót trên thiệp cưới, em đã òa khóc. Nhưng em lớn rồi, em đủ mạnh mẽ để có thể tự lau nước mắt cho mình.

Aeri, có lẽ chúng ta đã thật sự chấm dứt. Ban đầu em vẫn chưa thể tin được, vậy nên em chọn cách đợi. Em đợi qua 3 mùa đông, nhưng lại nhận được tấm thiệp cưới của chị với người con gái khác. Nhưng chỉ cần chị hạnh phúc, em cũng cảm thấy mãn nguyện. Em yêu chị, dù cho hiện tại hay sau này, em vẫn yêu chị như 8 năm trước. Hôm nay, em chỉ chúc chị hạnh phúc với người vợ của chị, dù người đó không phải là em. Em không hối hận, trái lại em lại cảm thấy hạnh phúc vì chị đã tìm được nửa kia của đời mình.

Uchinaga Aeri, chúc chị một đời hạnh phúc. Em yêu chị."

Aeri khóc nức nở, nhưng lại nhanh chóng lau đi nước mắt của mình. Cô không thể chối bỏ thực tại, chính xác là chỉ còn chưa đến 5 phút, hôn lễ của cô sẽ diễn ra.

Đám cưới vẫn diễn ra như bình thường,Aeri bước từ từ lên lễ đường. Nhìn mãi vẫn không thấy Ning Yizhuo, nhưng rồi cô cũng không tìm em nữa.

Aeri bình tĩnh trao cho cô gái kia một nụ hôn, mọi người vỗ tay vang dội cả căn phòng. Một đám cưới hoàn mỹ đã diễn ra. Chỉ tiếc là, người đứng cạnh cô không phải em mà lại là người khác.

Lẫn trong tiếng vỗ tay, lại có tiếng khóc của một người con gái. Ning Yizhuo lấy tay quẹt đi nước mắt của mình. Dẫu sao thì, em vẫn chỉ là khách mời của buổi lễ đám cưới này thôi...

Cảm ơn lời mời đặc biệt ấy
Để tôi đến chứng kiến tình yêu của người
Tôi luôn tự nhắc nhở chính mình
Đừng trốn tránh
Cầm tấm thiệp cưới trên tay, từng bước tiến vào
Lễ đường mà người ấy đã chuyên tâm bố trí
Chỉ tiếc đây là phong cảnh thuộc về người, còn tôi chỉ là khách mời

Tôi buông bỏ tất cả hồi ức
Đến chúc phúc cho tình yêu của người
Nhưng cuối cùng chẳng muốn tin đây là số mệnh
Đã lâu không gặp, người có chút xa lạ
Khách sáo bắt tay chào hỏi
Hà cớ gì phải làm như vậy trước mặt người ấy
Giấu đi việc thế giới tôi từng có người
(Khách mời - Trương Viễn)

End
---

Xin chào, trước hết mình muốn cảm ơn vì các bạn đã dành thời gian để đọc hết oneshot này của mình. Thật ra, đây là lần đầu mình viết truyện, nên lời văn có hơi lủng củng một chút...

Mình vô tình nghe bài "Khách Mời" của Trương Viễn, nhưng mình nghe bản cover. Nó đã khiến mình có cảm hứng viết oneshot này. Các bạn có thể vừa đọc vừa nghe thử.

Vì mình cảm thấy GiNing vẫn còn khá ít fic, nên mình muốn dành tặng oneshot này cho hai bạn trẻ.

Oneshot này theo một kịch bản khá cũ. Nhưng mình mong các bạn sẽ đón nhận nó. Mình hi vọng tương lai sau này sẽ có thật nhiều fic của hai bạn trẻ ra đời.

Một lần nữa, cảm ơn vì các bạn đã đọc oneshot này của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net