01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa của xóm bị bắt nạt!

Nay Thảo Linh nhà mẹ Su đi học về cứ buồn buồn sao ý. Em vừa mới được anh Thanh chở bằng con Cub cùi về thì đã chạy tọt lên phòng mà khóa cửa lại khiến cho Ta ge, Rồng Xanh và Khôi út hoang mang vô cùng. Mẹ Su thì vẫn đang bận bịu bán quán cà phê nên chưa về vậy là không có người lớn để hỏi. Tage, với cương vị lớn thứ ba nhà, sau mẹ và chị xinh. Nhóc kéo 2 người kia lại rồi thì thầm nói

" Nong ơi, chị xinh nhà mình bị sao đấy? "

" Long tên Long, không phải Nong! Huy nói đúng tên Long rồi chúng ta nói chuyện tiếp "

" Khiếp chưa, được rồi. Hàng Thanh Long, được chưa! "

" Ừ, Huy nói đi "

Nhóc Long khịt mũi, cả thân vẫn đang ôm chầm lấy bé Khôi. Khôi thì ngơ ngơ ra, em không muốn tham gia vào mấy lần cãi nhau của hai anh lớn ( thật ra chỉ có anh Huy cự anh Long nhà bé ) Khôi còn bé, Khôi chả quan tâm đâu. Thằng nhóc Huy thở hừ ra một cái, cái giọng khàn nhẹ đặc chất trai Bắc của nó lại được mở.

" Chị Xinh nhà mình ấy! Chỉ sao sao á, hình như là bị ai ăn hiếp thì phải? "

" Thật á? Thế giờ mình làm sao đây? "

" Tao không biết, Long có cách gì không? " Nó hỏi, tay gãi gãi lên phần cằm nhọn của mình.

" Long nghĩ là mình đi hỏi mấy anh lớn như anh Thanh anh Hải hay thầy Nam đi, mấy anh chắc có cách giúp đó "

" Ừ vậy tao với Long đi réo mọi người ra sân chung họp bàn chiến sự nhá? "

Vừa dứt lời, Huy đã kéo tay Long chạy ra khỏi nhà. Khôi cảm thấy bị bỏ rơi, bé cũng muốn đi giúp chị Linh xinh nhà bé.

Hơn 10p để réo hết mấy mống trong xóm ra bãi đất trống cuối xóm. Cả đám 14 đứa ngồi túm tụm lại thi nhau trố mắt nhìn đối phương.

" Á à anh Duy thua nhá! Chớp mắt trước! "

Thằng nhóc Hành ( Huy Hoàng ) bắt bẻ. Hoàng Duy mặt nhăn nhó vì chẳng biết tại sao mình thua, rõ ràng là có nói trước với anh là chơi đấu mắt đâu. Giờ bảo người ta thua là sao nhể?

" Ơ anh Hành này! Có chơi đấu mắt đâu, sao anh lại nói anh Duy thua? " Tiếng thằng Long Lor be bé nói bênh cho Duy, thằng Duy thì vui lắm chứ. Em bé hắn chăm bao năm qua cuối cùng cũng chịu bênh hắn chứ không phải bám miết út Khôi như mọi hôm.

" Thôi nào, hẹn mọi người ra nói chuyện cái Linh xinh mà sao cứ cự cãi nhau thế? " thằng Thành, Thành vẽ á, nó thường là người thích thú với mấy trò tranh cãi của lũ anh em lắm. Chẳng hiểu sao hôm nay nghiêm túc thế, còn khuyên anh em im lặng để bàn chuyện Thảo Linh nữa.

" Sao nay Thành Họa không chen mồm vô chửi nhau chung vậy?, đã vậy còn bảo ban anh em im lặng nữa chứ "

" Này này thằng nhóc Giang nay láo thế? Tin tao tét đít thằng Thành hí không? " Thành lớn nói, tay cậu nhấc bổng thằng Thành bé đang ăn mì vụn còn dư kế bên.

" Anh Họa thả anh Thành nhà em ra nhá! Em mách anh Hải bym với thầy Nam vụ hôm trước đấy! " thằng Giang không sợ mà cự lại, em thừa biết mấy cái bí mật của Thành Vẽ nhé. Chẳng hạn như anh Thành lén thơm thơm lên má anh Hải bym này, hay là anh Thành lấy kẹp tóc của cái Linh đi kẹp vào mớ tóc xù của thầy Nam. Còn ti tỉ thứ khác nữa đó.

" Câm ngay thằng oắt, đây, tao thả Thành ngố cho mày. Đừng có mà bép xép "

Thành bé khi được anh lớn cùng tên thả ra liền đi núp đằng sau bé Giang nhỏ hơn 1 tuổi.

" Tụi bây ngậm mồm vào, rồi cu Huy. Có gì nói nhanh nào, để tụi anh còn giúp nữa "

Anh Hải nãy giờ ngồi tựa đầu vào thầy Nam cũng cảm thấy khó chịu. Ai đời bàn chuyện sự mà đi vòng vo tam quốc hết 30 phút đồng hồ đâu chứ. Thấy bực thì nói, nó dùng cái giọng Hải Phòng mà thét lên, chân lại đạp đạp vào thằng Thành vẽ. Tuấn Huy cuối cùng cũng được lên tiếng, thằng nhóc vẫn giữ cái giọng ngông cuồng mỗi ngày mà nói.

" Chị Xinh nhà em ý, hình như bị  ai bắt nạt ấy. Thấy chị hôm nay buồn ơi là buồn luôn, mấy anh có cách gì không? "

" Tụi tao cũng có rõ đâu. À, nay anh Thanh già đón bé Linh về mà đúng không? Anh có thấy bé Linh có điều gì lạ không? " Thằng nhóc Minh hay còn gọi là Dế lên tiếng, thằng bé này mới nhìn thấy hung hăng lắm, nhìn như mấy đứa láo toét giang hồ, cơ mà nói chuyện lại thấy hiền khô còn có phần ngố tàu nữa chứ.

" Đúng đúng, anh Thanh có biết gì không? "

Hoài Thanh đang hút phì phò điếu thuốc trên tay, hai mắt nhắm lim dim mồm lại hát đôi ba câu vô nghĩa, hắn chả thích đi ra nghe mấy đứa nhóc ranh nhỏ tuổi này quậy phá đâu. Chẳng qua là chuyện liên quan đến anh em nên hắn mới ló mặt thôi. Thanh dừng thuốc, dúi nhẹ xuống đất để dập đi tàn lửa, Hoài Thanh hắn nhìn bọn nhóc một lượt cũng đành ngậm ngùi nói.

" Ừ thì...đúng là cái Linh có chuyện thật... "

Một câu nói khiến cả đám như chấn động, nàng công chúa duy nhất của xóm gặp vấn đề mà sao cả đấm bây giờ mới biết. Còn anh Thanh sao lại giấu diếm bọn nó, anh Thanh hư quá đi.

" Anh Thanh hư quá, chị xinh gặp chuyện mà anh Thanh không báo anh em. Đạt giận anh luôn! "

" Ơ nào, Đạt đừng dỗi anh Thanh, anh Thanh xin lỗi mà. Đạt ngoan đừng dỗi, anh dẫn bé đi mua kẹo dừa 2 nghìn nhá? "

" Hứ, cũng tạm "

Tiến Đạt, cái tên nhóc giọng như mấy ông chú đã vậy còn hay cười khà khà trông lạ lùng kia là đứa duy nhất giám bậc lại anh già. Nói thẳng ra là nhóc ỷ nó được anh già cưng nên lâu lâu sanh hư, y hệt tính của thằng Tage ý, cơ mà thằng nhóc này lễ phép hơn nhiều.

Thanh dỗ em bé cưng của hắn một hồi rồi mới quay lại chuyện chính, gã không giám nhìn thằng Long nhà bố Đan, thằng bé cứ như mới bị dựt đồ vậy, mặt mày cáu gắt hết sức. Nhưng thôi, không nói lại có chuyện với đám nhóc nên cứ nói mẹ ra vậy.

" Haiz, Thảo Linh nhà mình ý, ẻm bị bắt nạt. Khi chiều anh mày lên trường không thấy Linh đâu nên cuống cuồng chạy đi tìm. Qua cái hẻm của khu xóm trên thì thấy được cảnh tụi con Mai, con Yến với con Hà đang cướp đồ con Linh. Anh mày cáu nhưng không giám đánh con gái, ra khè mồm tí rồi dắt cái Linh về. Lúc về tới thì bị tụi bây lôi ra đây đó "

" À "

Cả đám nghe xong chuyện thì cáu vô cùng, mặt mày đứa nào cũng như muốn giết người tới nơi. Nhất là thằng Hoàng Long, thằng này hay chọc cái Linh, nhưng ai đụng vào em gái cưng nó thì hơi mệt với nó đấy. Đệ Thành Draw chứ đừng đùa, lưu manh không khác mấy thằng anh nó đâu.

" Vậy mình làm gì đây? Không nhẽ để bé xinh nhà mình bị bắt nạt mãi thế "

Thằng Hành hỏi, nó cũng thương Thảo Linh lắm, thường hay theo con bé đi bán vào cuối tuần để kiếm tiền trang trải. Nghe em mình bị lũ nhóc xóm trên đánh thì phận làm anh đây cũng cáu lắm, muốn giang hồ lắm chứ. Nhưng bọn nó là con gái, Hành không muốn ba Đan đánh đít đâu, hôm trước một lần là tởn lắm rồi...

" Này hay mình cứ đi kè kè cái Linh đi, đi bảo vệ nhỏ "

" Mày bị ngốc à Thành bé, xóm mình chỉ có mỗi con Linh, thầy Nam, Dế, thằng bé Khôi với anh Thanh là được ăn học đàng hoàng thôi. Khôi út thì mới học tiểu học, thầy Nam với anh Thanh học cấp 3 rồi. Còn thằng Dế năm nay thi tuyển sinh, bận bịu chetme. Nói chung là không đứa nào rảnh rỗi hết á "

Thành vẽ chửi nhóc Trung Thành, đúng mà. Cái xóm nghèo này có 16 đứa nhóc mà chỉ có 5 đứa là được ăn học đàng hoàng. Còn lại mấy nhóc kia thì được Thái Nam kèm cặp, cũng may là Nam học giỏi, tính tình lại kiên nhẫn nên mấy bố mẹ cũng an tâm cho thầy dạy mấy đứa bé trong xóm. Ưu tiên vẫn là thằng Huy, thằng Thanh Long. 2 thằng này cùng Khôi là tương lai của cái xóm ưu ám này, vậy nên lúc nào cũng được ưu ái nhất hết.

" Thôi thôi, hay giờ vầy. Mai ra về mình canh cổng chờ cái Linh, anh Thanh vẫn đón nhỏ như bình thường nhé. Thằng Hành, Duy, Thành vẽ với thầy Nam đi chung nhé. Có gì mà anh Thanh cản không nổi thì chạy về báo hết anh em nhé. Mấy đứa còn lại ở nhà qua mắt bố mẹ ha "

Anh Hải lên kế hoạch thật chi tiết, đứa nào cũng gật gù cái đầu mà nghe theo lời anh lớn. Sau khi bàn bạc xong mọi thứ, bọn nó ai về nhà nấy và im lặng chờ ngày mai. Và kế hoạch này tất nhiên là ba Huy, bố Khoa, bố Đan và mẹ Trang Anh không biết đến rồi. Tụi nó cạy anh Thanh, thầy Nam người lớn với được tin tưởng nên càng hăng máu chiến hơn.

" Linh xinh đừng lo nhá, anh Long không cho ai bắt nạt em gái cưng của anh mày đâu! "

________________________

End 01

Một chap mình sẽ viết từ 1000-2000 hơn, thông cảm cho mình nếu mọi người thấy ngắn nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net