4.Thiếu Vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihae lặng im nhìn dòng tin nhắn của Jungkook gửi đến, hai hàng nước mắt không biết rơi từ khi nào, giờ này còn nhắn tạm biệt gì nữa chứ? Người cũng đã đi rồi, chắc chắn sẽ không trở về Busan nữa, liệu cậu nhắn vậy nghĩ rằng có thể khâu vá lại trái tim đã vỡ nát của cô sao? Không, Jungkook à, cậu đã nhầm rồi.

Cô mặc kệ tin nhắn đó, tắt nguồn điện thoại rồi bỏ vào trong balo, bắt đầu từ giờ phút này, cô sẽ không yêu ai nữa, tình yêu thật đau khổ, nó đem lại cho ta rất nhiều hi vọng nhưng rồi lại đạp đổ đi và trở thành nỗi thất vọng, với lại, Jungkook là người mà cô không thể dùng ai để thay thế được nữa.

Jungkook nằm chờ sự hồi đáp của cô, tại sao cô đã xem tin nhắn từ cậu rồi mà lại không trả lời lại? Cậu biết tính cô mà, cô là dạng người mau giận nhưng rất nhanh quên, cái giận lâu nhất của cô cũng khoảng một ngày, nhưng đã qua một ngày thế rồi cô vẫn còn giận cậu là sao?

"Kim Jihae, sự kiên nhẫn của tôi dành cho cậu tới đây là chấm dứt!"

Jungkook mất hết sự nhẫn nại, vô tâm xóa số điện thoại của Jihae ra khỏi danh bạ, cậu cũng tự nhủ với bản thân từ nay về sau không quen ai với cái tên Kim Jihae đó nữa.

Sáng hôm sau, Jungkook giật mình thức dậy, aissh...tối qua thức khuya quá giờ thành ra dậy trễ, cậu mơ mơ màng màng không bao lâu liền giở chăn ra chạy nhanh xuống dưới nhà.

"Ngủ quên mất! Jihae đợi lâu chắc chắn sẽ bỏ đi..."- cậu vừa nhắc đến Jihae rồi bước chân đột nhiên dừng lại.

"Hahaha...! Mình đúng là điên rồi! Kim Jihae đã rời khỏi Busan từ hôm qua, làm gì còn ở đây đứng chờ mình đi học nữa mà lại nói vậy chứ?"- cậu cười một nụ cười chua xót rồi bước từ từ xuống dưới nhà.

Phải, lúc nào cô cũng đứng dưới nhà cậu chờ cậu đi học chung, tính đến nay cũng là 3 năm rồi, ngay từ khi cô và cậu biết nhau hầu như ngày nào cô cũng đứng chờ cậu đi học ở dưới nhà và từ đó về sau nó đã trở thành thói quen, cứ hễ cậu dậy trễ là lại nhớ đến có một bóng dáng của một cô gái đứng ở dưới chờ đợi, bây giờ...nó đã không còn nữa.

"Jungkook, ra ăn sáng đi con!"- mẹ cậu gọi.

"Vâng!"

"Sao hôm nay con bé Jihae lại không đến vậy?"

"Cô ấy chuyển trường rồi!"

"Sao? Con bé chuyển đi rồi á? Sao lại như vậy?"

"Con nghe nói cô ấy chuyển lên ở cùng với anh trai cho đỡ cô đơn!"

Mẹ anh lắc đầu thở dài, 3 năm qua cô đứng ở trước cửa nhà cậu chờ cậu đi học đã để lại ấn tượng tốt đối với mẹ cậu, bà đã chấm cô là con dâu tương lai của bà nhưng giờ cô đi rồi, bà thất vọng quá.

"Tội nghiệp con bé quá! Hai anh em mồ côi cha lẫn mẹ, sống dựa vào nhau cho đến bây giờ!"

"Sao mẹ lại biết?"

"Ơ hay cái thằng này, vậy Jihae đứng chờ mày đi học mỗi ngày dùng để làm cảnh hả? Ít ra mẹ cũng phải biết thêm thông tin về nó chứ!"

"Vâng!"

Jungkook ăn chỉ được một chút rồi nhanh chóng đi học, chứ ở nhà lại nghe mẹ cứ liến thoắng về Jihae mãi cũng khổ.

Đến trường, không còn hình bóng của cô gái vòi cậu đến thư viện đọc sách cùng nữa, tuy ở đó vô cùng chán, nhưng cậu và cô luôn luôn tìm một câu chuyện thú vị để kể với nhau nên điều đó chẳng hề chán chút nào, hoặc nếu không đến thư viện thì cả hai sẽ ra canteen để ăn giết thời gian, bây giờ, tất cả đã trôi mờ đi theo cô rồi, cậu đành tìm mấy thằng bạn thân để chơi, nhưng hôm nay có "mưa lớn" hay sao mà tụi nó làm con ngoan trò giỏi để chuẩn bị cho kì thi sắp đến. Cậu đến lớp của Youngmi tìm cô ấy để nói chuyện đỡ buồn, tiếc thay hôm nay cô ấy lại không đi học.

"Cậu đến tìm Youngmi hả? Hôm nay cậu ấy không đi học!"- bạn thân của Youngmi nói.

"Cô ấy bị làm sao?"

"Nghe nói tối qua là sinh nhật của thiếu gia Subin, vì hai người từng có quen biết nhau nên Youngmi niệm tình đi đến chúc mừng, cậu ấy nói tối qua đi về mệt quá nên đã xin nghỉ một bữa."

"Vậy sao? Cảm ơn cậu!"

"Không có gì!"

Cậu lủi thủi đi về lớp, ngồi một mình cô đơn ở một chỗ, có vài bạn nữ vẫn còn thích cậu dù biết cậu có bạn gái là Youngmi rồi nhưng vẫn cố gắng tỏ tình cậu, hi vọng cậu sẽ chia tay Youngmi nhưng kết quả ngược lại, họ còn bị cậu đuổi đi không thương tiếc.

Cậu chán nản gục đầu xuống bàn, nếu như bây giờ Jihae vẫn còn ở đây, cô sẽ kéo cậu đi chỗ này chỗ kia cho bớt chán, thiếu cô, cậu cảm thấy cô đơn lạc lõng sao ấy.

"Giờ này không biết Jihae làm gì nhỉ? Không có cô ấy làm trò cho mình cười, mình chán nản quá."

Cậu vẫn ngồi đó suy nghĩ về cô, giờ cậu mới biết được sự quá đáng của mình khi đã nói những lời làm tổn thương cô. Cậu ngồi đó gục đầu xuống ngủ, đối với cậu bây giờ học không còn quan trọng nữa, giáo viên cũng bất ngờ khi một cậu học sinh ngoan ngoãn thường ngày bỗng lại vi phạm nội quy ngủ gục trong tiết học, họ không nỡ phạt cậu bởi họ cũng chỉ nghĩ tới một lí do duy nhất là do cậu học nhiều quá nên thức khuya thành ra ngủ quên, niệm tình cậu là học sinh xuất sắc nhiều năm liền, lại là con trai của tập đoàn Jeon có quyền lực nên đành tha cho lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net