4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tôi và em chưa quen nhau từ trước, cũng không hiểu vì sao em lại trở thành người có thể tìm thấy người đã giết tôi năm đó. nhưng dù sao đi nữa tôi cũng cần em, em giúp tôi tìm thấy thân xác, tôi sẽ đi đầu thai để trả lại em cuộc sống vốn có, hơn nữa còn cho em cuộc sống còn lại của mình.

thanh bảo ngước đầu lên nhìn hắn, đôi mắt em to tròn và long lanh như ánh sao trời, có vẻ tất vũ nói đúng, nhưng tại sao lại là cậu. với thân thế của cậu bây giờ sao có thể vạch trần được cái gì, em nhìn hắn đầy thắc mắc

-tôi chỉ là một đưa trẻ nghèo, làm sao có thể giúp anh?

-cách đây 3 năm thì không phải vậy - thế anh ngắt lời cậu

thanh bảo sững người, làm sao người trước mặt lại biết, có khi nào anh ta có liên quan đến vụ việc năm đó

-thanh bảo, tôi biết em đang nghĩ gì. không phải tôi liên quan đến vụ việc đó mà là vụ việc đó có liên quan đến tôi. cha của em không phải nghiện rượu từ lâu mà chỉ mới ba năm nay thôi đúng chứ? - thế anh hạ giọng, sợ cậu bé trước mặt mình sẽ kích động mà tỉnh dậy mất.

-phải, trước đây tôi đã từng có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác. gia đình tôi không khá giả nhưng vẫn đủ để tôi có một cuộc sống sung túc. mẹ tôi là một người hết mực vì con vì chồng. cha tôi ông chỉ là một bảo vệ nhưng chút tiền lương ít ỏi của ông cũng đủ nuôi gia đình tôi trong khu tập thể nhỏ. ông luôn yêu thương tôi và mẹ. rồi đến một ngày của 3 năm trước, ông chạy từ trong cơn mưa về tới nhà, người dính đầy bùn đất rồi thúc giục mẹ con tôi mau dọn đồ. tôi và mẹ không hiểu chuyện gì cũng nhanh chóng thu dọn rồi rời đi. cha tôi ông ấy từ đó trở nên thất thần hơn, lúc nào cũng tìm rượu để giải tỏa nỗi buồn. và còn đánh đập mẹ con tôi...

nói đến đây thanh bảo khóc nấc lên từng tiếng, thế anh đứng bên cạnh cũng cảm thấy thương cho số phận của cậu. hắn choàng tay ôm cậu vào lòng, một tay vuốt lưng trấn an nhóc, hắn hạ giọng an ủi

-đừng lo, em ở đây sẽ không ai bắt nạt em được nữa, nín nào, bé ngoan không khóc

thế anh không hiểu sao nhìn cậu nhóc lọt thỏm trong long mình, hắn lại muốn che chở đến thế, trái tim hắn trật một nhịp.

đợi người trong lòng nín khóc, hắn mới buông nhẹ cậu để cậu đứng đối diện với mình, thanh bảo cũng từ từ buông lỏng người, em trực tiếp hỏi hắn:

-vậy năm đó đầu đuôi câu chuyện ra sao?

thế anh nhẹ nhàng kể lại mọi thứ rồi nói lên suy nghĩ của mình

-tôi nghi ngờ rằng cha em có liên quan đến vụ tai nạn năm đó, lúc ở nhà em tôi đã va phải ánh mắt của ông ấy.

-không, không thể nào, cha tôi không giết người, tối hôm xảy ra tai nạn, cha tôi ở nhà với tôi mà, hôm ấy ông còn dẫn tôi đi lên phố mua đồ. anh chắc nhìn nhầm rồi.

nghe em quả quyết như vậy thế anh cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc. "lẽ nào mình nhìn lầm thật, nhưng còn vết sẹo đó..." thế anh định hỏi em về vết sẹo nhưng thanh bảo có vẻ rất kiên định về việc cha em không giết người nên thôi.

trời cũng sắp sáng, trước khi rời đi hắn đặt vào tay em một cái vỏ ốc, nói rằng sau này nếu sau này gặp chuyện thì áp vỏ ốc vào tai sẽ nghe được lời hắn nói. rồi sau đó tan biến giữa vùng sáng phía trước.

bầu trời rạng rỡ sương mù nhẹ nhàng thoảng qua qua cửa sổ, đón lấy ánh nắng mờ ảo chiếu xuống căn phòng nhỏ. những tia sáng lung linh bay nhẹ trong không gian, tạo ra bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp trên bề mặt những đồ vật nhỏ bé. không gian trong căn phòng như được thổi hồn vào đầu ngày mới bởi âm thanh của những con chim hót như những nhạc khúc tinh tế vang lên từ ngoài cửa sổ. thanh bảo choàng tỉnh sau giấc mộng dài, em không biết mình ngủ đi lúc nào. em đưa tay lên định chỉnh lại mái tóc rối của mình thì chợt đụng phải một vật cứng. là cái vỏ ốc mà thế anh đưa cho cậu. thì ra giấc mơ đó không phải là giả, cậu thật sự được tin cậy đến mức được một người đã chết nhờ tìm ra sự thật sao.

thanh bảo lấy vỏ ốc áp vào tai mình thử có nghe được gì không, kết quả lại có một giọng nói ấm nóng truyền vài tai khiến cậu giật mình

-sao vậy, vừa gặp em mà em đã nhớ tôi rồi à?

bên tai truyền ra tiếng cười nhẹ, cậu bực mình mà buột miệng một câu:

-tên điên, mới sáng sớm.

sau đó thì không thấy giọng nói nào nữa.

sau khi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. giờ này vẫn còn sớm, mới chỉ có vài người dậy thôi. lẽ ra bây giờ cậu đang phải nhận lấy số vé số cần bán từ tay cô bán vé ở công ty xổ số mới đúng. nhưng thôi, hôm nay cậu sẽ nghỉ một bữa để trải nghiệm cuộc sống người giàu. có cơ hội trải nghiệm ngu gì mà không thử chứ.

bước ra khu vườn phía sau nhà, thanh bảo như lạc vào vườn cổ tích. hương thơm từ những đóa hoa lưu ly ấm áp bao trùm lên cơ thể cậu. những cánh bướm đua nhau dưới ánh nắng sớm của mùa thu. chợt có một chú bướm đen bay đến đậu lên vai cậu. thanh bảo không nhịn được mà thốt lên

-sao không phải là những cánh bướm trắng kia mà lại là con bướm đen xấu xí này vậy?

nghe vậy "chú" bướm dang rộng đôi cánh rồi đập xuống, ý muốn nói rằng mình không xấu. thấy vậy thanh bảo nở một nụ cười sáng hơn cả những vệt nắng dưới kia. bất giác em đưa vỏ ốc lên tai mà lắng nghe. em muốn nghe cái giọng nói ấm áp ấy

-này, đêm qua em nhìn tôi chán rồi nên giờ muốn chê xấu à

-xấu thật thì chả không chê

sau đó em lại cười khúc khích, chú bướm đen đó bay đi mất rồi, chắc thế anh bên kia cũng giận thanh bảo rồi.

_HẾT CHAP 4_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net