09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook, lisa và bambam đứng trước cửa phòng chaeyoung. cả ba dùng đủ mọi biện pháp để nghe lén nhưng chẳng thu được kết quả gì. chỉ trách park chaeyoung quá thừa tiền xây hẳn tường và cửa cách âm.

yugyeom ngồi xếp bằng trên giường của chaeyoung. gã cứng đờ người không dám nhút nhích, đến ánh mắt cũng chỉ dám cố định nhìn vào bức ảnh lớn treo ở phòng, không dám nhìn lung tung.

"đêm qua tớ và jaehyun đã nói chuyện rõ với nhau"

chaeyoung kéo ghế ngồi đối diện gã, chậm rãi kể với gã về buổi tối hôm qua.

"cái gì cơ, sao cậu không kêu tớ dậy nói cùng"

cái bộ dạng ngốc nghếch này của yugyeom chắc chỉ mình chaeyoung được thấy. em phì cười đánh vào người gã:

"cậu ngủ ngáy ầm ầm, kêu có dậy đâu"

em trêu gã nhưng gã lại tưởng thật, gã tin sái cổ. gã còn tự trách tại sao bản thân lại uống quá nhiều để rồi không nghe em và jaehyun nói gì với nhau.

"yugyeom..."

chaeyoung khẽ gọi tên gã, gã ngước mặt nhìn em. chaeyoung lần đầu tiên nhìn yugyeom với đôi mắt ấy, sự dịu dàng của em khiến gã lay động.

"tớ nghe"

"đừng thích tớ được không... tớ... chưa sẵn sàng"

yugyeom không khỏi bất ngờ trước câu nói của em, chaeyoung cuối gầm mặt sau khi kết thúc câu. can đảm của em đến đây là hết rồi.

gã đưa tay nâng gương mặt em lên, em nhìn thấy đôi mắt phủ màu xám tro của gã lại không đành lòng mà tránh đi.

yugyeom khẽ nói với em:

"cậu có thể chưa sẵn sàng, nhưng tớ không thể ngừng thích cậu, hiểu không chaeyoung?!"

chaeyoung lặng người, em cũng đã từng như gã, từng không thể nói hết thích là hết được. đó là cả một khoảng thời gian rất dài để đấu tranh.

"nói tớ nghe lý do được không?!"

"hở!?"

"sao lại chưa sẵn sàng?! vì tớ không đủ tốt với cậu ư!?"

yugyeom nhìn em, đáy mắt gã tràn ngập sự chờ đợi. kim yugyeom chính là chờ đợi park chaeyoung từ rất lâu, vậy thì chờ đợi thêm nữa có là gì!?

chaeyoung lắc đầu, em cầm tay gã, mỉm cười đáp:

"không. yugyeom tốt với tớ lắm, nhưng mà... tớ không đủ tốt với cậu"

nghe đến đấy, gã thầm thở phào nhẹ nhõm. còn tưởng là bản thân đã làm gì sai trái với em, hoá ra là em suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

"chaeyoung thích tớ không?!"

tối qua thì jaehyun hỏi, sáng này thì yugyeom hỏi. sướng nhất park chaeyoung rồi.

em suy nghĩ rất lâu, em không muốn đánh mất tình bạn gắn bó bao lâu nay với gã. càng không muốn nhỡ như sau này kết thúc chuyện hai đứa, cả hai không thể nhìn mặt nhau.

"hay là thôi đi, chúng ta làm bạ..."

"không!"

yugyeom nghiêm túc ngắt lời em. chaeyoung có chút ngạc nhiên, em định giải thích với gã nhưng gã đã vội nói:

"10 năm trước cậu không màn đến vấn đề tình bạn mà vẫn thích jaehyun, vậy 10 năm sau tại sao lại không thể thích tớ?!"

kim yugyeom chính là tát một cú đau đớn vào tiềm thức của park chaeyoung.

là tại sao chứ!? tại sao jaehyun thì được còn yugyeom thì không!?

chaeyoung cũng không tài nào hiểu nổi bản thân mình. rõ ràng là biết trái tim mình thuộc về ai, nhưng lại không để người ta được nắm giữ nó.

"yugyeom... tớ..."

"park chaeyoung, tớ thật sự thích cậu"

gã tha thiết nhìn em, bằng hết sự chân thành của mình, yugyeom dũng cảm thổ lộ tình cảm bấy lâu nay chỉ dành cho mỗi em.

"10 năm trước cậu chỉ thích học hành, tớ vẫn thích cậu. 10 năm trước cậu chỉ thích mỗi jung jaehyun, tớ vẫn thích cậu. 10 năm sau dù cậu có thích ai, tớ vẫn thích cậu. chaeyoung... dù cậu không thích tớ, tớ vẫn..."

chaeyoung bất ngờ đặt tay lên môi yugyeom, em vội vã ngắt lời gã:

"tớ có thích yugyeom"

yugyeom mỉm cười nhìn em, gã bất ngờ kéo cả người chaeyoung vào lòng mình. vòng tay siết chặt như muốn được giữ mãi những giây phút này.

chaeyoung không mắng gã, cũng không đẩy gã ra. bởi lẽ chính em cũng muốn được nằm trong vòng tay ấy.

yugyeom khẽ nói bên tai em:

"tớ chỉ cần như thế thôi là đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net