oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết có bạn nào cũng là 05er không nhỉ, truyện này đọc thấy quen đúng không? chính là tớ lấy cảm hứng từ văn bản hai đứa trẻ á, chủ quyền thuộc về nhà văn Thạch Lam nha =))

enjoy it :3

--------------------

anh kể với tôi, về một đô thị seoul sầm uất.

anh kể với tôi, về những chuyến tàu ước mơ.

anh kể với tôi, về hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

anh kể với tôi, về người con gái anh yêu.

nhưng tôi chưa bao giờ kể với anh, về một tình yêu giấu nhẹm dưới ánh mắt.

//

những năm đầu của thế kỷ mười chín, chiến tranh cứ liên tiếp nổ ra. năm ấy, hàn quốc còn nghèo lắm, và cả daegu cũng vậy. người dân ở seoul mất việc liên tục, lặng lẽ trở về với quê hương.

tôi không thích điều đó.

tôi ghét những đứa trẻ seoul, vì bọn chúng thật kiêu ngạo. chúng thường xuyên nói về ánh đèn điện sáng lấp lánh, cả những thứ xa xôi viển vông mà tôi chưa từng được biết tới. chúng chê bai chúng tôi quê mùa, bẩn thỉu. nhưng đến ngay cả bản thân chúng, chúng cũng chỉ như chúng tôi mà thôi.

tội nghiệp cho những kiếp người tàn tạ.

vậy mà trong những kẻ kiêu căng ấy, lại có một anh trai rất dịu dàng. anh tên là gì nhỉ? à đúng rồi, hanbin. làm sao tôi quên được anh kia chứ, mối tình đầu của tôi cơ mà.

hanbin thấp hơn tôi một chút và anh tốt bụng lắm, cũng đẹp trai nữa cơ. tôi thích những nụ cười của anh dành cho tôi vào những buổi chiều tàn, khi mà hoàng hôn nhuốm đỏ cả một vùng trời. anh của khi ấy, thật đỗi xinh đẹp biết bao.

hanbin thường kể tôi nghe về seoul. những câu chuyện ấy chẳng khác gì câu chuyện mà lũ trẻ kia kể lại, chỉ có ánh mắt của anh là dịu dàng hơn tất cả.

" hanbin ơi, anh có thích seoul không?" câu hỏi bật ra từ miệng tôi, mà đến cả chính tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại hỏi thế.

hanbin im lặng không đáp, vẻ mặt trầm ngâm. sau cùng, anh nở nụ cười thật tươi, chống hai tay ra đằng sau, ngửa lên nhìn bầu trời. tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn anh, để cho thứ ánh sáng nhạt nhòa của vầng trăng khuyết bao trùm lên gương mặt ấy.

thiên thần mà tôi tìm bấy lâu nay ở ngay đây rồi.

" có chứ, anh thích seoul lắm! " hanbin mỉm cười nhìn tôi. " nhưng jaewon này, giấc ngủ ở daegu yên bình hơn nhiều. cuộc sống seoul xô bồ lắm em, đôi lúc khiến anh thấy mệt mỏi. giá như anh có thể sống như em, một chút lo âu cũng chẳng có."

sống như em sao? không anh ơi, sống một cuộc sống như em chẳng hề dễ dàng đâu. một đứa trẻ đầu đường cuối chợ như em, chỉ có thể dùng nụ cười để xua tan đi nỗi cô đơn quạnh quẽo trong lòng.

gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì, chỉ có một gian hàng nhỏ bán chẳng đủ sống. trong nhà còn có mấy đứa em, bố mẹ cho tôi tự lập từ lúc mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi. họ để tôi tự kiếm thức ăn, tự tìm chỗ ở, đôi lúc cho tôi ít cơm thừa chắt chiu lại. ừ đúng rồi đấy, tôi chẳng còn coi mình là thành viên của gia đình nữa đâu. họ chắc cũng vậy thôi.

" jaewon ơi, em có biết chuyến tàu ngày nào cũng chạy qua đây không?" hanbin không nhìn tôi, chỉ hướng về khoảng không tĩnh lặng trước mắt mà hỏi.

" em biết."

ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn có một chuyến tàu đi qua phố nhỏ quê tôi. đoàn tàu như là một thế giới khác vậy, có thứ ánh sáng mạnh mẽ xua tan màn đêm. đoàn tàu đến và đi trong sự mong ngóng nuối tiếc của lũ trẻ seoul, trong sự ngạc nhiên thích thú của mấy đứa trẻ trong phố, trong sự im lặng buồn bã của hanbin.

" chuyến tàu đó dẫn tới seoul đấy. anh muốn trở về seoul..."

" có lý do gì khiến anh muốn về seoul không ạ?" tôi nghiêng đầu nhìn anh, mắt tròn xoe chờ đợi. anh sẽ kể cho tôi về câu chuyện gì nữa đây.

" có chứ." hanbin lúc này mới nhìn tôi. sự ưu phiền lạnh lẽo lấp đầy con mắt anh. "ở đấy, có người anh yêu thương nhất."

" người anh yêu sao?" tim tôi hẫng đi một nhịp. những ngôi sao nơi đáy mắt cuối cùng tan vỡ.

" ừ, người anh yêu đang ở seoul. cô ấy xinh đẹp lắm jaewon à, cứ như một thiên thần mà thượng đế bỏ quên dưới nhân gian vậy. anh mê mẩn cái nụ cười của cô ấy."

vẻ mặt của hanbin lúc này, thanh bình và hạnh phúc biết bao, đến nỗi tim tôi siết lại một cách vô thức. một chuỗi những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi chỉ im lặng cứu rỗi chính mình. thứ hạnh phúc mà tôi khao khát, thì ra từ đầu vốn đã chẳng thuộc về tôi.

" hanbin hyung, nếu anh biết rằng em yêu con trai, liệu anh có ghét em không?"

em yêu anh.

" yêu con trai sao? jaewon, em đừng nói những chuyện vô lý như vậy nữa, con trai với nhau sao mà yêu nhau được."

em yêu anh.

" ừ đúng ha, làm sao mà yêu nhau được."

em yêu anh.

" em toàn nói những điều kỳ cục thôi jaewon. lại đây đi, trời hôm nay lạnh lắm đấy."

tôi ngồi lại gần anh một chút, hanbin vòng tay ôm. ah, anh cứ như thế này thì làm sao tôi từ bỏ cái tình yêu này được cơ chứ.

" còn em thì sao jaewon? em có thích seoul không?" hanbin nhìn tôi, mỉm cười ôn nhu mà đưa tay lên xoa mái tóc tôi rồi hỏi.

" em sao? em thích seoul lắm, nhưng em cũng ghét seoul."

tôi thích seoul, vì anh thích seoul. tôi muốn cùng anh đến những địa điểm anh nói, cùng anh bước đi trong ánh đèn điện rực rỡ.

tôi ghét seoul, vì ở đó có người anh yêu. seoul làm trái tim tôi tan nát.

" tại sao?" hanbin thắc mắc. "seoul tuyệt vời mà phải không?"

" vâng. seoul thật sự rất tuyệt vời." tôi thở dài, liếc nhìn biểu cảm của anh rồi ngước lên trời. "nhưng em ghét cuộc sống xa hoa như thế, trong khi những người ở quê lại cơ cực. em muốn ở daegu cũng có ánh sáng như seoul."

" như vậy thì thật tuyệt nhỉ?"

tôi không quay lại nhìn anh, nhưng nghe giọng điệu của hanbin tôi cũng biết anh vừa mỉm cười. hanbin thực sự dễ đoán lắm, đến mức tim tôi cứ liên tục hụt hẫng mỗi khi nhận ra cảm xúc của anh. hanbin không nói gì nữa, tôi cũng chẳng buồn cất lời. trái tim tôi chắp vá từng mảnh, giờ đây dường như đã mục nát.

yêu anh thật mệt mỏi, nhưng tôi lại chẳng thể nào dứt ra được.

hanbin lúc này nắm tay tôi thật chặt, đưa lên áp vào má anh. anh nhắm mắt, mặc kệ gương mặt sửng sốt của tôi. rồi anh nói

" jaewon này, anh cũng đã từng yêu con trai. nhưng giờ chắc không thể nữa rồi..."

" tại sao?"

" người ấy, có lẽ không yêu anh."

ngày hôm sau, hanbin chuyển về seoul cùng với bố mẹ. trong lúc tiễn anh đi, tôi không khóc, chỉ im lặng nhìn anh. hanbin ôm tôi chặt lắm, bảo mai kia nhất định phải lên với anh. tôi mỉm cười gật đầu, lòng nặng trĩu.

.

sau này tôi mới biết, người con trai anh yêu duy nhất lúc ấy là tôi. bạn gái anh đã tìm về đây, và nói với tôi như vậy. tôi lúc ấy mới lặng lẽ rơi nước mắt.

khóc vì một cuộc tình mãi vẫn chưa đi đến hồi kết.

bạn gái anh để lại cho tôi một vé tàu, muốn tôi lên đấy cùng anh. tôi từ chối không nhận. cũng đã lâu rồi, chắc anh cũng chẳng còn yêu tôi nữa đâu. chị ấy như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, lúc này mới xoa đầu tôi rồi bảo hanbin vẫn còn yêu tôi nhiều lắm. chị nói chị sẽ ở lại daegu, bởi chị đã mệt mỏi với cuộc sống ở seoul rồi. tôi cảm ơn chị, rồi cầm tấm vé chạy đi cho kịp chuyến tàu.

tôi ngoảnh lại nhìn chị lần cuối. sao tôi không nhận ra được chứ, ánh mắt của chị ấy giống tôi biết bao. nhưng chị mạnh mẽ hơn tôi, chị chấp nhận số phận, còn tôi cứ mãi trốn tránh nó.

seoul thực khác với daegu, tấp nập và vội vã hơn nhiều. dòng thời gian chảy xiết, tôi chẳng biết đi đâu về đâu, lang thang trên đường phố. rồi tôi tình cờ gặp lại hanbin.

hanbin của bây giờ đã gầy đi rồi, hơn cả lúc vẫn còn ở phố huyện nghèo. tại sao lại thế nhỉ, seoul đủ đầy hơn daegu kia mà. hanbin nhìn tôi, chạy vội đến ôm lấy tôi. khi rời xa tôi, liệu anh có nhớ tôi không? liệu anh có mệt mỏi với tình yêu như tôi đã từng? tôi cũng chẳng biết đâu, chỉ là giờ chúng tôi đã gặp nhau, vậy thì giữ nhau lại thôi nhỉ?

" chào mừng em đến với seoul, jaewon."

" anh nhớ em."





end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC