r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ lần lượt đi ra ngoài. K với Niki không hẹn trước mà cùng lao đến, và cái lắc đầu của bác sĩ làm họ đứng hình.

Chẳng còn hy vọng gì nữa rồi!

Niki gần như sụp đổ, nó ngồi bệt xuống đất, khóc to hơn, mặc cho Sunoo vẫn đang cố gắng dỗ dành. Hanbin là người thân duy nhất của nó, làm sao nó không buồn được chứ?

K bàng hoàng, miệng liên tục lầm bầm những câu nói vô nghĩa. Gã đưa tay lên mặt, chạm vào hàng nước vô thức chảy.

Đau!

K vạn lần khâm phục Hanbin, tại sao em lại có thể chịu đựng đến mức như vậy. Cứ ngoan cố yêu một người như gã, liệu có đáng không?

Và câu trả lời là không! Gã căm ghét bản thân mình, tại sao khi đó gã lại bỏ lại em một mình nơi này, gánh chịu những thương tổn mà chính gã gây ra.

Tại sao khi đó, gã lại bỏ quên mặt trăng của mình, để đi theo sự cám dỗ của một ngôi sao sáng.

Rồi để giờ đây, mặt trăng của gã đã tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net