1.4.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lisa: 2 đứa, tối rồi mau ngủ đi

Jae: nae, Jimin ah, đi ngủ

Jimin: ok, bye bye

Lisa: bye bye







       Lạ thật đó, hắn nãy giờ không bực mình, không nói câu nào, còn ngồi nói chuyện phím với cô ả, em có chút hơi lây động, có khi nào hắn không cần em không hả?

   Hắn thiệt sự thích cô ta rồi hả? Không thể nào...






11 Pm


    Em trong phòng đi qua đi lại, ngồi tới ngồi lui, kế hoạch của em thất bại rồi hả? Không lẽ tháng sau đi ăn đám cưới hắn thiệt sao?



  Em lục trong túi lấy tip kem thoa phồng chân, sắp hết rồi, em cố gắng để nặng nó ra nhưng vô ích, nó cứng quá




Jungkook: Eun Jae...




  Khi thấy hắn, em như tức nước vỡ bờ, không kiềm được mà oà khóc, vừa khóc vừa gào lên, hắn khoá cửa lại, mắt hắn chứa đầy tâm sự, hắn tiến gần tới em



Jae: ĐỨNG IM ĐÓ...

Jungkook: / đừng lại /


Jae: tại sao tôi luôn là người bị bỏ rơi hả?

Jungkook: bé con, nghe anh nói...


Jae: tại sao tôi luôn là người người ta khinh rẻ?

Tại sao tôi phải bị trừ lương trong khi khách hàng là người sai?

Tại sao trên xe bus lại nhìn trẻ con khóc đến như vậy?

Tại sao ống nước ở chung cư luôn hư?

Tại sao tôi không thể có gia đình...?

Tại sao bọn họ lại kì thị người da vàng?

Đến cả tip kem thoa chân cũng chống đối tôi...tại sao luôn là tôi hả?  


Jungkook: Eun Jae, em chịu thiệt rồi... là anh, anh sai


Jae: ĐẾN CẢ ANHHH!!! 

Jungkook: ...

Jae: anh cũng bỏ tôi đi, muốn vứt bỏ tôi để lấy người khác...



Jungkook: xin lỗi...


Jae: BUÔNG RA... TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI ANH CHỈ BIẾT XIN LỖI, XIN LỖI. ANH KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ HẾT À?


Jae: TÔI GHÉT ANH, ANH DÁM BỎ TÔI ĐỂ CÓ GIA ĐÌNH MỚI, ĐỒ ĐÁNG GHÉT, VẬY THÌ TỪ ĐẦU ĐỪNG CÓ NHẬN NUÔI TÔI ĐI, ĐỂ CHO GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG TÔI THẬT NHẬN TÔI






   Hắn ôm em, em vùng vẫy, đánh hắn, cắn, nhéo hắn, hắn vẫn không buông. "Nhưng lần này hắn sẽ giữ em được bao lâu?"

   Đánh cũng mệt, khóc cũng mệt, chi bằng bình tĩnh lại. Em ngưng khua tay múa chân. Ánh mắt mệt mỏi nhìn vào phía tường

   Sau khi em bình tĩnh, hắn cũng buông em ra, nhìn xuống đôi chân phồng rộp được băng bó, vậy mà 3 ngày nay hắn không để ý đến


Jae: Đừng đụng.... nhiễm trùng rồi

Jungkook: đã biết nhiễm trùng còn quay cảnh trong nước





    Bây giờ nói cũng không nổi, phản kháng lại càng không, mặc hắn nói gì thì nói, làm gì thì làm




Jungkook: có muốn mua giày mới không? giày này cũ như vậy


Jae: đây là món đồ đắt tiền đầu tiên tôi mua bằng chính tiền của tôi

Jungkook: trước giờ em chịu thiệt rồi, tưởng là bên đó cho em sung túc

Jae: ra ngoài đi, tôi mệt rồi



   Hắn bỏ về phòng, tưởng là hắn chỉ qua là như vậy nhưng khoảng chút sau, hắn đem mền qua lót dưới sàn, em vẫn nhắm mắt vờ ngủ để xem hắn làm gì

  Hắn giảm máy lạnh, rồi ngồi xuống chân em, giở từng miếng băng cá nhân ra, thoa thuốc rồi ngồi đợi nó khô, tránh để em quơ chân lung tung hắn ngồi đó canh, sợ em rát do thuốc, hắn còn tận tâm thổi vào chân cho em đỡ đau


   Hắn đi quanh phòng trong bóng tối dọn đồ cho em, rồi còn bị vấp vào chân ghế. Em thật sự đã cố gắng nhịn cười, sao hắn có thể ngốc như vậy. Chân thoải mái, tâm trạng em cũng dễ chịu chút

   Làm xong đâu vào đấy rồi hắn nằm xuống cái mền hắn trải dưới đất ngủ, không biết ngủ ở đây làm chi nữa




Jungkook: ai ya, lưng của tui, chết chết... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net