REPLY ME #13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rengggg!" Tiếng chuông báo nghỉ giữa giờ vang lên. JungKook vươn vai một cái rồi nhìn vào đồng hồ.

- Còn 5 phút nữa là 3 giờ. Đi tàn tàn tới đó là vừa đủ thời gian. _ Tự nói với bản thân rồi cậu đứng dậy bắt đầu ra khỏi lớp.

TaeHyung ngồi đằng sau thấy JungKook đứng dậy lập tức cuống cuồng bay tới lớp âm nhạc.

Vừa đi vừa nghêu nga hát mấy câu, cuối cùng cậu cũng đến nơi.

"Cạch!" - Tae..... Á! V hyung! _ JungKook vươn tay mở chốt cửa, vừa ló đầu vào thì khuôn mặt đẹp trai của TaeHyung đã chần dần trước mắt cậu. JungKook giật mình la lên một tiếng.

- Gì sợ dữ vậy? Anh có phải ma đâu!

- Em... Em không có ý đó. Tại anh làm em giật mình.

- Vậy là lỗi anh rồi. Xin lỗi em nha. _ TaeHyung nhìn JungKook cười tươi.

Trong phút chốc cả khuôn mặt cậu bỗng dưng đỏ bừng, đôi mắt cứ nhìn chằm xuống đất không dám nhìn thẳng vào anh, môi mím lại, tay nhẹ chạm vào mũi.

- JungKook! Kookie? Em sao vậy? _ Thấy JungKook cứ đứng đơ ở cửa TaeHyung liền lấy làm lạ rồi lay nhẹ vai cậu.

- Nae? À à... Em không sao... Thôi... Thôi... Em đi đây. Tạm biệt anh. _ JungKook cuống đến lời nói cũng không rõ ràng, cậu vội xoay người.

- Đi đâu? Ai cho mà đi! _ Vẫn là TaeHyung nhanh hơn, anh liền bắt lấy tay cậu rồi kéo cậu vào bên trong.

- Ực! Em... Anh... À à! Anh có thấy một người con trai nào đến đây không?

- Có!

- Đâu ạ? _ JungKook mắt sáng lên nhìn TaeHyung.

- Là em đó, đồ ngốc! Nãy giờ chỉ có em đến đây thôi!

- Sao kì vậy ta? _ JungKook chống cằm suy nghĩ.

- Kookie nè, bộ em không nhận ra....

- A đúng rồi! Em nhắn tin cho anh ấy là biết ngay thôi! _ JungKook đập tay vào đùi rồi lấy điện thoại ra bấm bấm.

JeonSeagull30: TaeHyungie~~ Anh ở đâu rồi? 

"Ting!" Thông báo từ điện thoại TaeHyung vang lên.

KimCGV01: Anh có việc nên phải đi trước. Bánh của em anh có nhờ V giữ dùm. Em kêu cậu ấy đưa cho rồi ăn đi nghe chưa!


JeonSeagull30: Hiu~~~ Cứ tưởng là được gặp anh cơ~~

JeonSeagull30: À, Kookie cảm ơn TaeHyungie nha~~~ Vụ cái bánh ý :3 Yêu yêu 💗💗💗

TaeHyung ngồi kế bên lén nhìn qua cậu, chán thật chứ! Đến bao giờ con Thỏ ngốc này mới phát hiện ra đây? Anh đã cố tình ngồi đây nhắn tin luôn mà vẫn không thèm để tâm tới. Thôi thì trước hết cứ lấy đại cái cớ để tặng bánh cho cậu vậy.

- Kookie!

- Nae?

- Người em tìm là ai vậy?

- À~~ Là TaeHyungie. Anh biết anh ấy mà đúng không? Vì nãy TaeHyungie có nói là anh giữ bánh của em ý.

- Ừ, của em đây. _ TaeHyung thở dài trong lòng rồi xoay người ra bàn sau lấy cái bánh lên đưa cho cậu.

- Wa~~~ Đẹp quá đi mất~~ Cảm ơn V hyung nha~~ Kookie xin phép đi trước. _ Nhận xong bánh JungKook liền tí tởn chạy đi mất.

- Đồ Thỏ ngốc ham ăn! _ TaeHyung nhìn bóng dáng cậu dần xa đi mà bĩu môi trách móc.

🐇ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ🐇
//Em nó lại vì cái bánh mà bơ anh V đẹp troai :v//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC