REPLY ME #19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rốt cuộc là em muốn nói gì đây? _ TaeHyung cười cười, anh tựa vai vào cạnh cửa đứng nhìn cậu.

- Anh là ai? _ JungKook ngơ ngác hỏi.

- Gì? _ TaeHyung chau mày hỏi cậu.

- À không! V hyung... Ừm... TaeHyungie....? CG!! Gọi CG cho rồi... _ JungKook gãi đầu cọ mũi ngồi nghĩ ngợi.

- Gọi TaeHyungie! _ TaeHyung nhìn cậu không khỏi thở dài, con Thỏ này sao lại ngốc đến thế chứ?

- Oh~~ Vậy nếu là TaeHyungie thì xin mời anh đi về cho. _ JungKook gượng cười rồi vươn tay mời anh đi.

- Á! Thôi mà thôi mà! Em xin lỗi em xin lỗi! TaeHyungie! TaeHyungie! Há há há! Đừng mà! Hặc hặc! _ JungKook lăn lộn trên giường vừa cười khúc khích vừa cầu xin anh dừng ngay cái hành động cù lét lại.

Chỉ cần một câu đuổi của JungKook cũng đủ khiến TaeHyung trở thành siêu anh hùng mà chạy từ cửa đến giường của cậu chỉ trong vòng một nốt nhạc.

- Còn dám đuổi anh không? _ TaeHyung ngồi trên người JungKook cố gắng trưng bộ mặt hổ báo ra hâm doạ.

- Hớ hớ.... Không dám! Không dám nữa! Hơ hơ... Umma! Em muốn gặp umma! Hắc hắc! _ Dư cảm còn vương vấn, JungKook cứ cười mãi.

- Cười quài vậy? Hết mệt chưa? _ TaeHyung yêu đến chết cái vẻ đáng yêu của cậu, anh vẫn ngồi trên người JungKook, vươn nhẹ tay vén tóc lại cho cậu gọn gàng rồi hỏi han.

- Đã đỡ hơn rồi. Anh xuống đi, nặng muốn chết mà cứ ngồi lên người ta! _ JungKook bĩu môi trách móc.

- Chờ tí đã! Em phải giải thích mọi chuyện cho rõ ràng! Không xong là đừng mong anh tha!

- Rồi hỏi gì hỏi đi!

- JiMin là ai?

- Là con người!

- Giỡn mặt với anh hả?

- Cái con người khó chịu!! Là anh kết nghĩa của em!

- Thật không?

- Xạo đó!

- Muốn ăn đánh hay sao ấy!!

- Đánh đi! Đồ vũ phu!

TaeHyung nghênh mặt rồi giơ tay lên cao, làm cho cậu thấy lực ở cánh tay anh rất mạnh và rồi hạ xuống......

- Ngoan. Anh thương. Trả lời đàng hoàng anh sẽ dẫn em đi chơi. _ Anh nhẹ nhàng vuốt má cậu, ôn nhu nói.

Trái tim JungKook như múa may quay cuồng. Mặt cậu bắt đầu chuyển sang màu đỏ, lòng không khỏi bồi hồi.

- JiMin hyung là bạn của anh hai Kookie. Kookie với anh ấy chỉ là anh em kết nghĩa thôi, với lại JiMin hyung cũng có bạn gái rồi. Không có quan hệ yêu đương với Kookie đâu. _ JungKook ngoan ngoãn trả lời.

- Vầy anh mới thương chứ. _ TaeHyung hài lòng xoa tóc cậu rồi thì thầm nói với cậu một câu.

- Anh yêu em.

- Giờ anh phải về rồi. Ngày mai anh sẽ lại đến. Ở nhà nhớ ăn rồi uống thuốc đầy đủ đó nghe chưa! Hư là anh đánh đòn cho coi! Tạm biệt Kookie! _ Nói xong câu tỏ tình TaeHyung lập tức chuồn đi mất.

JungKook vẫn chưa định hình được chuyện gì mới xảy ra với mình. Câu "anh yêu em" đó vẫn lảng vảng trong trí óc. Thật thật giả giả JungKook chẳng biết thế nào là thế nào. Đến khi đã thức tỉnh thì mới nhận ra TaeHyung đã đi về.

"Ting!"

KimCGV01: Lúc nãy không nghe anh nói gì hết hả? Hết bệnh mau mau đi anh sẽ dẫn đi chơi rồi nói câu đó lại một lần nữa. Lần này em phải nghe đó nghe chưa!

- Anh ấy nói cái gì vậy ta? _ JungKook nhướng mày khó hiểu.

🐇ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ🐇
//Ủa vậy là em Kook nghe mà anh Tae không biết hay ngược lại? :v//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net