REPLY ME #21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook phụng phịu chạy ra cổng gặp TaeHyung.

- Bất mãn cái gì? Hả~~? _ Vừa thấy cậu anh liền nhe răng cười tươi đến xuất hiện luôn cả nụ cười hình hộp đặc trưng hiếm thấy. Hai tay cứ bẹo lấy hai cặp mà bánh bao của cậu mà trêu.

- Nạt người ta! _ JungKook bĩu môi trách móc.

- Ai kêu cứ ôm điện thoại! Người thật ở đây mà không nhìn không nói!

- Thì...thì... Tại anh cứ nhắn cho em nên...nên.. Em mới trả lời... _ JungKook như bị bắt trúng tim đen liền ấp úng trả lời.

- Thôi đi cưng ơi! Làm gì mà ngại tôi? Tôi ăn thịt em hay bắt cóc em mổ xẻ lấy nội tạng mà e dè? _ TaeHyung nhìn JungKook đầy xảo quyệt.

- Cơ thể nè có ngon ăn đi! Người nè có giỏi mổ xẻ lôi thận, tim, gan, phèo, phổi đi bán đi! _ JungKook bất mãn chu mỏ lên cãi.

- Hahaha! Đanh đá! Ứ thích!

- Không thích thì đi! Tôi tự đi xe buýt đi học! Hứ! Không tạm biệt! _ JungKook dỗi liền ngoắt đầu sang chỗ khác rồi cứ đi thẳng.

- Không cho phép đi một mình! Em càng đanh đá anh càng ghét! Mà TaeHyung này mà ghét ai đó rồi thì người đó đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của Kim TaeHyung! _ Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình, thuận thế ôm luôn cậu vào lòng rồi thì thầm.

Cả khuôn mặt JungKook đột nhiên đỏ bừng, nhịp thở không biết lúc nào đã trở nên vô cùng gấp gáp. Trái tim cứ loạn nhịp đập loạn xạ, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt to tròn của cậu trở nên lấp lánh khi chăm chú nhìn vào khuôn mặt điển trai của anh. Anh người thương của JungKook....thật sự rất đẹp trai.

- Anh đẹp trai lắm đúng không? _ TaeHyung dùng giọng nói trầm ấm quyến rũ của mình mà khẽ hỏi JungKook.

- Đẹp trai..... _ JungKook gật đầu rồi mê muội nhìn anh, bất giác lên tiếng khen người đối diện mình.

- Thích không? _ Nghe thấy cậu khen, anh như mở party trong lòng mà hỏi tiếp.

- Yêu luôn cơ... _ Lại một lần nữa JungKook bị vẻ đẹp kia làm cho mất cả ý thức.

- Hahaha! Cưng ghê cơ~~ _ TaeHyung cười rộ lên rồi cưng chiều nựng cậu một cái.

Hồn vía JungKook bỗng dưng trở về. Cậu nhóc ngơ ngác mở to mắt nhìn TaeHyung đầy ngạc nhiên.

"Thôi chết tôi rồi!! Sao mày dại trai thế Kook??" _ Nhận ra khi nãy nói những gì cho TaeHyung nghe. JungKook xấu hổ đến muốn chui đầu xuống hố.

- Yah! Em bị gì ấy? Lên xe! Mình đi học!

- Hả? À nae nae....

Leo lên con mô tô đắt tiền, JungKook lập tức vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng TaeHyung. Lần đầu cậu ngồi mô tô mà, nên run lắm luôn.

Cảm nhận được đôi tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy mình, TaeHyung hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đôi môi vẽ lên một đường tuyệt đẹp.

"Brừm brừm!!"

- Ôm anh chặt nha bảo bối. _ TaeHyung nói, nói nhỏ lắm. Anh không muốn cho JungKook nghe thấy nó.

🐇ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ🐇
//Sao chap này thiếu mứt dữ vậy chời :3//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net