XXXII. Rất đáng để giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________

Sáng ngày hôm sau Taehyung đã sớm đến công ty để tử lý công việc, Jungkookie sau khi ngủ dậy không biết lý do gì mà mặt mày hậm hực bực bội, cùng bác Han ăn sáng cũng chẳng trò chuyện cười đùa như mọi ngày, lo sẽ ảnh hưởng đế bé con thế nên bảo phu nhân nhỏ dẫn hai bạn nhỏ đi dạo.

Vậy mà về lại chẳng vui lên là bao, chui vào bếp loay hoay chuẩn bị đồ ăn trưa cho chồng. Cơm trưa được người làm đem đến tập đoàn vì Jungkookie hơi mệt nên muốn ở nhà, nhưng mà rất nhớ muốn gọi cho chồng nói chuyện một tí. Ai ngờ gọi hẳn mười lần mà chỉ nghe mỗi giọng bà chị nào đó, thế là Omega mang thai được cộng thêm sự bức tức lên người. 

Nằm dài trên sofa cùng hai Tan Bam nói xấu chồng, lát sau người đem cơm cũng đã về đến mang theo túi đựng cơm trưa còn nguyên.

"Kookie à cậu chủ không có ở công ty, cơm cũng đã nguội nên cô mang về lại"

"Dạ? Chồng con không có ở công ty sao? Vậy cô mang vào bếp giúp con nha, cảm ơn cô"

Gọi điện không nghe, không ở công ty, không thèm ăn cơm luôn rồi. 

Jungkookie bực mình ngồi dồn hết một đống đồ ăn vặt miệng nhai đến hai má phồng căn lên, vừa ăn vừa thả ra những câu chữ đấm đá bằng lời nói gửi đến người chồng của mình.

Vì rất tức giận nên mới tám giờ đã leo lên giường chùm chăn kính mít chỉ chừa mỗi đầu tròn ra, còn vì sao ư? Tám giờ mà còn chưa về nhà, đúng là quá thể mà.

Rất đáng để giận.

Khoảng nửa tiếng sau chiếc Range Rover của ai kia cũng đã về đến nhà, Taehyung gương mặt phấn khởi tìm kiếm người thương, kì lạ nha bình thường cục bông tròn tròn của anh sẽ ngồi ngoan trên sofa ăn trái cây xem Iron Man mà, sao nay không thấy gì hết trơn.

"Jungkookie đâu rồi bác Han"

"Con giờ này mới về, Kookie nó mới có tám giờ đã lên nằm ở trên phòng đấy, cả ngày nay mặt mũi cứ hầm hầm không chịu cười đùa gì hết"

"Vậy sao?"

"Con xem làm gì thì làm đừng để người già này gọi cho hai phu nhân lớn"

"À à à con biết rồi để con dỗ chồng con bác đừng gọi hai mẹ"

Taehyung sau đó liền gấp gáp đi thẳng lên phòng, cục bông tròn nằm trên giường khiến anh thấy có lỗi vô cùng. Ngồi bên mép giường vén lọn tóc xoăn lên để dễ ngắm người thương mình hơn, nhẹ nhàng hỏi khẽ.

"Em yêu của anh hôm nay mệt sao? Sao lại ngủ sớm như vậy"

Bàn tay to lớn đang xoa xoa cặp má mềm mềm bỗng dưng bị hắt ra, Jungkookie bực dọc xoay người đem cả khuôn mặt dùi vào trong chăn.

"Em à s..."

"Anh đi ra ngoài ra đi đừng lại gần em"

"Em không khỏe sao"

"Đã nói là đi ra ngoài đi"

Giọng nói có phần cao hơn kèm theo khuôn mặt cự kỳ không vui ngược lại với vị Alpha tràn đầy lo lắng không hiểu.

"Em mở chăn ra đi có gì nói với anh nhé"

Tấm chăn được tung ra sau đó là khuôn mặt đỏ bừng tức giận, ánh mắt nhắm thẳng đến người đang ngồi đó kèm theo những câu nói trách móc.

"Gọi điện không nghe, cơm không ăn cũng chẳng ở công ty"

"Là vì..."

"Bây giờ em không muốn nghe, anh ra ngoài đi"

"Nghe a..."

"Em nói anh đi ra ngoài"

Người nhỏ nhăn mặt hét lớn làm người lớn chỉ biết im lặng lủi thủi bước đi, gần đến cửa bỗng nhiên được gọi tên trong lòng liền mừng thầm như đang trên cao nhưng đột ngột rơi xuống nơi sâu thẳm.

"Taehyung.. đêm nay anh ngủ ở phòng khác đi"

Nghe xong câu đó khuôn mặt ai kia càng thêm buồn rầu, dù biết là chồng nhỏ của mình thai thì tính khí cũng thay đổi ít nhiều, đôi lúc sẽ dỗi những điều rất vô lý. Nhưng anh biết sẽ chẳng có gì là vô lý cả bởi vì khi mang thai Omega gấp đôi sự yêu thương cưng chiều, cũng như khi người nhỏ giận là vì cảm thấy những điều kia chưa đủ.

Vì chỉ cần những hành động nhỏ vô tình cũng làm họ bất an, vậy nên lúc họ tức giận hãy nhường nhịn một chút, an ủi yêu thương nhiều hơn sẽ khiến cả hai trở nên tốt hơn. Sẽ thật tệ nếu phải kìm nén cơn tức giận chỉ giữ nó cho riêng mình.

Taehyung biết Omega nhỏ của mình đang giận rồi nên đành sang phòng trống ngủ tạm và đang vắt trán ngẫm lại lỗi của mình vì sao lại làm em yêu dỗi rồi.

________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC